Chương 6
Tại quảng trường xứ Thánh, một giọng nói nghiêm trang, dịu hiền cất vang từ Giáo Hoàng Baldric đáng kính. Người đứng giữa trung tâm bục diễn thuyết.
" Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai đi trong rừng. Bất chợt chàng nhìn thấy một nhà nguyện đổ nát, tường bao quanh đã bị phá huỷ. Chàng bước vào bên trong, ở nơi từng là ban thờ, vẫn còn đó cây thánh giá. Chàng cảm thấy có gì đó lôi cuốn. Thánh giá nói với chàng rằng "Hãy sửa nhà thờ của ta". Chàng lên mỏ đá, cắt đá, chở đá từ trên núi xuống và sửa những bức tường đổ nát. "
" Bất kỳ hành trình nào, dù dài đến đâu cũng phải có điểm khởi đầu. Bất kỳ hành trình nào, dù vẻ vang đến đâu đều có thể khởi đầu sai lầm. Thế nên, khi thấy lạc lối, đừng lo. Chúa trên cao sẽ không từ bỏ. Các con hiểu chưa nào? "
" Chúng con hiểu rồi ạ. " - Dân chúng chăm chú lắng nghe bài thuyết giảng, đồng thanh đáp lại cung kính đầy thành khẩn.
" Cha đã nghĩ, chúng ta có nhiều rắc rối ở đây. Thật không công bằng khi nhờ cậy hết vào nơi Đức Mẹ. Ai còn có thể cầu nguyện cho ta nào?..."
" Chẳng có gì bất biến trong tự nhiên hay vũ trụ. Ngay cả Thiên Chúa. Ngài hướng về chúng ta. Ngài là đường, sự thật và sự sống... "
Phía xa xa trên cao một toà tháp chuông, trong góc tối. Nơi mà chẳng một ai chú ý tới. Nòng súng dài được chĩa ra, ngắm chuẩn vào Giáo Hoàng Baldric. Thời cơ chín muồi, kẻ bí ẩn cười tà, dứt khoát hành động.
" PẰNG " một tiếng nổ lớn vang trời khiến đám đông giật mình thon thót.
Tình thế vô cùng hỗn loạn, dân chúng nháo nhác sợ hãi, xô đẩy nhau tìm chỗ trốn an toàn. Giáo Hoàng Baldric bình an vô sự nhưng người đỡ phát súng chí mạng ấy lại là con trai yêu quý của ông - Hồng Y Garrick.
Với sự nhạy bén hơn người, chàng đã nhận ra những điểm đáng ngờ. Tuy nhiên, vẫn chậm một bước để ngăn chặn điều đó xảy ra. Viên đạn găm sâu vào da thịt chàng. Chiếc mũ chóp trên đầu rơi xuống, máu đỏ nhuốm thẫm.
Giáo Hoàng hốt hoảng, ôm con trai trong lòng khóc nghẹn.
Rất nhanh đội quân tinh nhuệ được triệu tập, hộ tống đoàn người Giáo Hoàng về thành quốc Vatican.
Tại dinh thự chính thức của Hồng Y Tổng giám mục - Garrick. Chàng rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Các y sĩ giỏi nhất xứ được triệu tập chữa trị, túc trực không kể ngày đêm.
Giáo Hoàng không ngủ, đi tới đi lui trong phòng. Vung nắm đấm hét lên, kết tội Chúa.
" HỠI CHA TRÊN TRỜI! TRỪNG PHẠT CON VỀ TỘI VÔ ĐẠO ĐỨC BẰNG CÁCH LẤY ĐI MẠNG SỐNG CỦA CON TRAI CON LÀ QUÁ BẤT CÔNG! "
" CON NGƯỜI TA YẾU ĐUỐI, SA NGÃ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH! NHƯNG LÀ CHA TRÊN TRỜI PHẢI ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT CHỨ? "
Song, Giáo Hoàng nhận ra bản thân đã phạm điều cấm kỵ. Ông liền hối hận vì lời lẽ xúc phạm, quỳ gối trước trang thờ cầu nguyện thành khẩn cho người con đáng thương của mình sớm vượt qua cơn nguy kịch.
" Lạy Cha Trên Trời. Chính con là kẻ tội đồ... "
Giáo Hoàng từ khi còn là giám mục trẻ, ông đã hết mình cống hiến và làm nhiều việc vĩ đại đóng góp cho Giáo hội Công giáo. Tin rằng, nhờ vào cứu rỗi nhiều linh hồn sẽ sống trong lạc phúc của Chúa ban tặng. Tất nhiên, phải có sự hy sinh thích đáng.
Nhưng hỡi ôi, cái giá phải trả này thực sự quá đắt.
Dù có là sự trả thù của phe đối lập hay bất kỳ cá nhân nào khác đi chăng nữa. Thì hành động ám sát Giáo Hoàng đã giáng một đòn chí mạng vào Công giáo hội. Nếu ông không đủ khả năng giữ được lòng trung thành và bảo vệ thành Rome khỏi sự xâm lược từ bọn ngoại đạo. Và nếu ông không thể dùng tư cách Giáo Hoàng để tăng cường quyền lực của Giáo hội Đức Mẹ Thiêng Liêng thì nhất định sẽ có kẻ khác chiếm lấy vị trí này.
Giáo Hoàng thầm tự trách bản thân khi hãng còn cái thời sung sức, không tạo thêm vài đứa con nữa. Để giờ đây bị đẩy vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Người con trai duy nhất vì cứu ông mà đang khổ cực vật lộn với tử thần.
Trong đầu Giáo Hoàng chợt loé lên. Chẳng phải ông còn một người con gái đó sao?
" Không! Không! Đứa con gái của quỷ dữ sẽ mang lại mầm mống tai hoạ. "
Mười tám năm trước, hai tuần trước lúc dự sinh.
Hồng Y Baldric vô tình gặp bà lão mù tiên tri có tiếng trong xứ đi trên đường. Bà đột nhiên sáp lại gần ông, thì thầm một cách quỷ dị.
" Không lâu nữa. Không lâu nữa. Hạt mầm của cái ác sẽ ăn sâu, ngấm vào xương tuỷ nếu một trong hai đứa con của mi sắp ra đời là con gái... "
Song, bà lão bật cười khanh khách rồi hoà vào làn người nhộn nhịp biến mất.
Suốt bấy nhiêu năm trôi qua, Giáo Hoàng vẫn luôn đau đáu về lời tiên tri. Mặc dù, không mang tính xác thực nhưng ông là người luôn nơm nớp lo sợ. Rằng, ngày nào đó gia đình và sự nghiệp thành tựu gây dựng sẽ sụp đổ trong phút chốc.
Suy cho cùng con bé cũng là máu mủ ruột thịt của ông. Hơn nữa, lại là cặp sinh đôi. Nếu ăn vận và hành xử giống nhau thì ngay cả ông chẳng thể phân biệt. Một ý tưởng táo bạo, Giáo Hoàng gạt bỏ lời tiên tri sang bên. Lệnh cho tay sai bí mật trở về quê nhà, hộ tống đứa con từng ruồng bỏ tới thành quốc Vatican thế thân cho người anh trai tội nghiệp.
*******
Vụ ám sát Giáo Hoàng bất thành khiến Hồng Y Vincent tức tối, đứng ngồi không yên. Từng ly rượu vàng trên bàn bị ông quăng đập xuống sàn không thương tiếc, xả cơn phẫn nộ.
Cậu con trai bên cạnh giữ tay người cha, nhẹ nhàng vuốt sống lưng giúp ông bình tĩnh.
" Cha à, lão già may mắn thoát được nhưng chúng ta cũng khiến lão đau đớn hơn cả cái chết. Không phải sao? "
" Con nói đúng. Nhưng ngày nào lão còn sống trên cõi đời với vẻ mặt kiêu ngạo, đắc thắng đó. Ta không chịu được. " - Hồng Y Vincent nuốt cơn giận ngược trở lại. Run run uống một ngụm nước mát.
" Mật thám cho ta biết lão có thêm người con gái. Sinh đôi thì phải...Có vẻ như lão muốn liều một phen. " - Mí mắt ông giựt giựt mấy hồi. Nhoẻn miệng cười ẩn ý.
" Cha yên tâm. Chuyện này con sẽ đảm nhận. "
Hồng Y Vincent gật đầu, tỏ niềm hài lòng. Ông chỉ tiếc cho bộ óc nhạy bén, xử lý công việc nhẹ nhàng này lại không thích công chuyện chính trị, ngoại giao. Mà thay vào đó, cậu con lại thích vung kiếm, cưỡi con chiến mã, mặc giáp chiến đấu nơi máu tanh chảy thành sông, thây chất thành núi.
" Nói ta nghe xem. Kế hoạch tiếp theo, ý của con thế nào? "
Chàng trai mỉm cười, cầm gậy gạt những con cờ gỗ trên bản đồ từ Pháp di chuyển đến nước Ý - nơi cai trị của Toà Thánh. Hồng Y Vincent gật gù hiểu ý.
" Thưa cha, vua xứ Napoli đang hấp hối. Mấy con thú hoang từ lâu đã nhăm nhe chiếc ủng lớn này. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến Pháp. Cái danh tham vọng đâu ai có thể so bì? "
" Hừm...Tốt lắm. Nhưng miệng lưỡi con cáo già đó rất tài. Hoàn cảnh nào lão cũng có cách giải quyết thôi. Ngoài ra lão được Chúa ưu ái nhiều đến mức khiến ta phải ghen tỵ " - Cảm thán xong, ông chậm rãi đưa tẩu thuốc đẽo bằng ngà voi được nghệ nhân chạm khắc tỉ mỉ. Rít một hơi dài, nhả ra làn khói trắng thư giãn cùng với con ngươi đờ đẫn.
" Cha à, nếu thất bại con còn chuẩn bị cho lão thêm một món quà vô cùng đặc biệt và giá trị. "
" Ồ, đó là gì? Con làm ta tò mò đấy! "
Cậu con trai cúi xuống thì thầm vào tai người cha. Ngoài, chẳng ai biết rõ nội dung cuộc trò chuyện giữa hai cha con là gì nhưng những lời đó khiến Hồng Y Vincent thích chí. Bật cười hả hê, vỗ đùi đen đét vang khắp dãy phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com