第11章
"Chưa gì mà thấy nhớ rồi à?" Mới gặp nhau hôm qua xong cơ mà?"
Ánh chiều tà rọ thẳng vào cửa kính, nắng vàng vọt len vào từng ngóc ngách, chiếu lên khuôn mặt tươi cười của cậu khi bắt thấy hình bóng quen thuộc bước vào cửa hàng. Cậu cười nhẹ, đem mớ trêu chọc bị phong ấn cả ngày trời, nay mới được phơi bày khi trông thấy người con gái cậu yêu.
"Cho cái bạt tay bây giờ! Tại cậu cố tình đưa áo cho chị mượn miết đấy thôi."
Ánh mắt như muốn mổ cậu thành thóc, cô lại gần quầy thanh toán cậu đang đứng, từ lâu đã cầm trên tay chiếc áo hoodie mà đêm qua cậu đã cho giữ hộ. Đứng đối diện cậu, tay cô xòe ra cái áo rồi đặt mạnh nó xuống quầy.
Đêm qua sau buổi hòa nhạc thì được cậu hộ tống về nhà, cô trên đường về đã định trả ngay cái áo cho cậu, nhưng thanh niên ấy cứ nằng nặc bảo đem về giặt kỹ rồi mới cho trả, hỏi sao thì lại bảo vì sợ vi khuẩn lây lan sang người mà nghe có tức không chứ? Mặc dù trước đó cậu cũng đã cho cô mượn áo khoác một lần, nhưng nay tự nhiên lại dở chứng ưa sạch sẽ thế quái nào.
Biết là đùa vui, nhưng cô thậm chí đã giận đến mức định bụng trả áo xong thì quay về chỗ làm ngay, nhưng tiếng lạch cạch chạy kéo gần, theo sau là cái nắm tay đột xuất từ cậu khiến cô khựng lại.
"Không bận gì thì ở đây với tôi một chút được không?" Tiếng nói trầm ấm đặc trưng như được thêm thấp chút nũng nịu ở cậu cất lên, chẳng còn vẻ trêu ngươi như vừa nãy.
"Cả ngày không ai nói chuyện chán lắm. Sắp thành tự kỷ rồi."
Nói điều, cậu chậm chạp siết lấy tay cô như lời cầu khẩn, nét cún con vẫn biểu lộ trên mặt khiến cô có chút bối rối về tình huống này.
Buồn cười khôn xiết với cách cậu làm nũng với mình, hiếm lắm lúc gặp mặt mới thấy cậu nài nỉ như vậy, vì thật ra cả hai cũng không thường xuyên nói chuyện, trừ hôm qua.
Cũng phải, nguyên ngày làm việc đầu tắt mặt tối, cô dù vẫn bận bịu với việc của mình nhưng luôn dõi theo cậu từng phút một. Có lẽ cuộc vui hôm qua thật sự đã châm ngòi để cô linh hoạt đến vậy.
Rồi cứ liên tục như thế cả buổi làm, mắt cô trong vô thức đao đảo tìm ai đó đi qua đi lại lọ mọ bên trong cửa hàng, một thân một mình không ai quan tâm hay tán gẫu cùng nên thấy mà thương.
"Nhìn làm sao mà cậu biết chị không bận?" Cô thích thú buông lời trêu ghẹo, cũng tính ở lại nói chuyện với cậu, vì đúng thật là cô đang rảnh rang nên mới có diệp sang gửi lại áo, sẵn kiểm tra xem cậu còn sống hay không, chứ thấy im hơi lặng tiếng quá cũng lo.
Đang cười vui vẻ đợi cậu trả treo, đột nhiên cậu trở nên hốt hoảng, khi không lao tới giật lấy tay cô một phát, làm cô lảo đảo trợn tròn mắt không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cả cơ thể như nam châm bị hút theo cậu, ruột gan kiểu sắp trào ngược ra ngoài khi bị cậu thẳng thừng níu lấy mà lôi đi.
Kéo tay người ta cho hả hê, rốt ráo rồi cùng cô nấp vào khoảng trống sâu dưới quầy. Cậu cúi thấp người, co mình lại như con cuốn chiếu.
Trong khi đó thì cô vẫn bàng hoàng đơ cái mặt ra, không mấy phối hợp và am hiểu hoàn cảnh khó lường trước mắt mà cứ nghía cổ ra nhìn xung quanh miết. Vậy là cậu liền ngang nhiên giang tay lên quàng lấy cổ cô, hạ người cô xuống cùng mình, đồng thời với lấy cái hoodie trên quầy kéo xuống cùng.
Cậu trùm cái áo lên đầu cô, rồi ôm trọn cô vào lòng, khiến tâm tình cô bỡ ngỡ vì sự bạo dạn liều lĩnh này từ cậu.
Quá đỗi kinh ngạc, cô bị cậu siết chặt trong lòng, lầm lì không thể thốt nổi một câu.
Cái áo bao trọn phần đầu nhưng vẫn lòi ra hai nhãn cầu to hỏn, cô cuống quýt phát hiện thấy cậu cũng chẳng đỡ hơn mình là bao. Cơ mặt cậu căng cứng, lòng ngực cảm nhận như sắp nổ tung vì thở gấp. Cổ cậu ngửa cao dưới quầy, mắt thì bám sát từng nhất cử nhất động bên ngoài chẳng rõ lý do.
Chỏm đầu cậu cứ lượn lờ như thế hỏi sao cô không tò mò, cũng vội duỗi mắt nhìn theo, tình cờ lại trông thấy vài tên bặm trợn đang loay hoay ngoài cửa quán cà phê.
Dường như đã hiểu được phần nào câu chuyện, cô đưa tay đánh nhẹ lên cổ tay cậu nãy giờ vẫn đang lủng lẳng trên cổ mình, thỏ thẻ chửi bới:
"Lại làm mấy cái chuyện đần độn nữa đấy! Liệu hồn mà đừng có kéo chị vào."
"Im xem nào. Nợ của tôi chứ có phải nợ của chị đâu mà lo."
Chẳng mấy bận tâm việc cô cứ càm ràm bên tai, cậu vẫn kín đáo dán chặt đôi mắt bồn chồn vào đám người nọ. Còn cô nghe vậy vẫn không hiểu gì cho cam, lại cố ngẩng đầu lên để coi mặt mũi mấy anh giang hồ kia là ai. Thấy thì chưa mở miệng phán xét đã gây họa vào thân, một trong số gã đàn ông đó đã thân thiện chạm mắt cùng cô.
Nháo nhác cúi đầu xuống chẳng kịp, cậu với nét xám xịt bất an khi thấy mấy gã nọ xì xào nói gì đó, rồi thẳng thừng tiến tới cửa hàng mà bản thân cậu và cô đang ẩn náu.
Mặt mày tái mét xanh đỏ tím vàng, cậu quay sang cô cũng đang hoảng loạn như mình, liền gấp gáp cầm lấy hai bả vai cô, lay nhẹ.
"Tụi nó mà thấy được tôi ở cùng chị thì cả hai có mà bị xách đi bằng chết!" Cậu nói với sự run rẩy bật khỏi miệng cùng tiếng thều thào, song lại như vả vào mặt cô mà tiếp tục đáp:
"Hết đường rồi. Có mình chị mới giải quyết được thôi."
Dứt lời, cậu lấy một tay, dùng ngón trỏ chọt vào eo cô một phát khiến cô giật bắn mình nhảy cẫng lên vì bị thọt lét. Cái áo như bay phớt khỏi đầu làm tóc tai bù xù, cô đứng dậy với tấm lưng ghù ghì và biểu cảm như vừa mơ thấy ác mộng. Trong mối khủng hoảng đã, mấy anh xăm trổ đã nhân cơ hội mở cửa bước vào cửa hàng.
Thôi toi rồi.
Những lúc như này thì chỉ cần một nụ cười tự tin.
"Lấy hộ anh gói Jet." Gã cao to cơ bắp nhất mon men tới trước quầy tính tiến khàn khàn nói, xem có vẻ là tren đầu đàn. Tay gã chỉ hướng về kệ thuốc lá ở phía sau cô, ra hiệu làm theo ý, vậy nhưng ánh mắt gã chưa từng nhìn lấy cô một cái. Gã liên tục láo liêng xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, kể cả những tên còn lại cũng vậy.
"Cho . . . cho tôi xin giấy căn cước . . ."
"Nhìn mặt anh chưa đủ căn cước hay gì? Giỡn mặt hả bé?" Dùng nhịp căng thẳng mà dọa nạt cô, giọng gã vang lên như sấm rền, như dội cả vào vách tường nhỏ hẹp mà cô đang đứng, khiến sống lưng cô trở nên lạnh toát.
Rụt rè đứng im im, cô lấy tay vuốt nhẹ chỏm tóc xù lông, cúi đầu theo bản năng mà chẳng dám ngước mặt lên nhìn. Thầm nghĩ lời mình vừa cất không đâu lại thành câu đùa quá trớn, làm gã xăm trổ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình đến nơi.
Tâm cứ trấn an, thôi thì cứ làm nhanh cho xong, tụi này đi rồi thì cầu trời đừng để vướng vào nữa.
Thế là cô rón rén quay người ra sau, tay run run tìm gói thuốc lá đúng loại gã yêu cầu. Tập tễnh với máy tính tiền một hồi mà tay cô cứ khựng lại mấy lần vì mồ hôi túa ra như tắm, một phần cũng là bởi bản thân chưa từng làm việc tại cửa hàng tiện lợi bao giờ.
"Thằng út có ăn kẹo cao su không thì lên mua!"
Gã hét to như đang bảo kê ở chợ, tay đập mạnh vào thành của quầy khiến cô giật nảy, suýt làm rớt luôn cả bao thuốc trên tay. Nhìn sang thì thấy mấy tên còn lại vẫn đang đi vòng vòng mấy kệ hàng, vừa xem vừa chọc phá vặt vãnh, còn trộm cả túi bao cao su rồi nhét vào quần.
Sau một hồi lang thang mà chẳng tìm ra được thứ cần tìm, cả bọn tụ lại thành một đám, lững thững kéo nhau lại trước quầy.
Dưới quầy, có lẽ vì tiếng nói hàm hồ của đám nọ mà bàn tay cậu khi không bám chặt vào chân cô, chẳng cần nhìn cũng biết cậu đang nín thở và co ro đến mức nào.
"Th–thuốc của anh đây." Cô cố lấy giọng bình tĩnh, nhưng vẫn nghe ra được sự run rẩy trong từng chữ. Hai tay lịch thiệp đưa bao thuốc lá ra, làm mọi cách để tên kia không tiến đến gần mà nhìn thấy kẻ đang rúc dưới gầm quầy như chuột trốn mèo kia.
Cũng may đám nọ tò te rời đi nhanh chóng, lẩm bẩm vài câu ẩn ý nhưng cũng chẳng buồn đào sâu, cứ thế tuôn một hơi ra khỏi cửa hàng.
Ngay khi cô tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, gã cầm đầu to con vừa nãy vẫn chưa rời hẳn, quay lại với cái nhìn nội soi thâm sâu.
Gã ngậm điếu thuốc trên môi từ lúc nào, tay lười nhác với lấy một gói kẹo cao su đặt gần quầy.
"Lần sau còn giỡn kiểu đó nữa thì anh không lấy mỗi cái này đâu nhé!" Gã hằng học nói, khói thì phì ra khi gã mở miệng, trên tay đưa gói kẹo ra trước mặt như đang giễu cợt hăm dọa cô.
Tiếng chuông báo mở cửa vang lên ting ting, ra hiệu âm binh đã rời đi thì cô mới dám bức bối thở sau cơn ngạt nước khô cằn.
Hai chân như mềm nhũn mà muốn khuỵu xuống, đầu thì vẫn ong ong vì hồi hộp. Chợt tiếng sột soạt từ cậu tạo ra dưới gầm quầy khiến cô rờn rợn trong người vì dư âm.
"Rốt cuộc cậu nợ cái khỉ gì mà tụi nó kéo bầy kéo phái tới đây như hội chợ thế kia?"
Cô nghiêng đầu, hai tay chống hông, trông như bà thầy bói bị khách quỵt tiền. Giọng đanh đanh ào ạt cay nghiệt, cô phóng ánh mắt sang bên, nhìn cậu đang lấp lửng đứng dậy.
Vượt qua cơn hoạn nạn phút chốc, cậu đứng thẳng lưng, thong thả vuốt lại tóc tai như người mẫu bất đắc dĩ trên bìa tạp chí nợ nần.
"Tại tôi ngu. Giải thích vậy hợp lý hơn chưa?" Cậu thản nhiên đáp, chẳng mảy may để ý đến cái liếc mắt khắt khe từ cô. Xong xuôi chẳng đợi cô tra khảo thêm, cậu nhanh tay nhanh chân trốn tiệt khỏi quầy, lủi sang khu sập hàng bên kia mà vờ như đang sắp xếp đồ đạc.
Vở diễn dàn dựng vụng về của cậu không sao làm cô thấy hài lòng. Đủ để bị vạch trần, cô bập bẹ hai chân lon ton phía sau lưng cậu, lại ngoác mồm lên thăm dò.
"Nợ cái gì? Nợ sao? Nói! Được thì chị giúp."
"Nãy nhỏ nào vừa bảo không muốn bị luyên lụy cơ mà? Giờ lại tốt tính thế?" Cậu cười nhăn, đem giọng mỉa mai trong khi tay vẫn miệt mài lùa đồ lên kệ, như thể cố chứng minh rằng mình rất bận rộn, chẳng tiện trò chuyện.
Thấy vậy, bàn tay cô cũng gân guốc nổi máu anh hùng, phớt lờ câu từ châm chọc của cậu mà cũng lùa tay theo, quậy tung cái kệ vừa được cậu sắp gọn gàng xong.
Từ đó trở đi, trận chiến kệ hàng khai màn không ai khoan nhượng. Càng về sau, cô càng quấy phá mạnh hơn, đến mức cậu chỉ còn biết thở dài não nề nhìn cô lôi đồ ra khỏi kệ. Quả là thiên tai cứng đầu của năm, nghĩ cctv mà bắt thấy cảnh này thì cậu có mà mất việc.
"Nhấm mà làm lại. Xem cậu giấu được bao lâu." Cô đắc thắng cười đểu, nghênh mặt nhìn cậu, nửa trêu nửa ghẹo làm cậu bất lực ra mặt.
Cậu thở dài, như trút sạch ký ức lâu năm, nơi mọi lý trí muốn giữ lại đều bị lòng tin kéo tụt.
Bất ngờ thả món đồ đang định sắp lên kệ xuống. Như xuyên qua mọi lớp bụi trần, cậu lướt mắt về một khoảng không nhất định trước mặt. Giọng cậu trầm và êm, như chứa đựng cả toàn thể những công tắc nghẹn ngào.
"Bà mẹ bịp tiền nợ."
Cô ngẩn người nheo mắt, cố đọc một dòng chữ bị nhòe mất còn chưa thành câu từ cậu. Cái kiểu nói nước đôi không đầu không đuôi vậy mà chẳng chịu bỏ, bảo sao mà hiểu nổi?
Lặng im không vội cắt ngang vì nghĩ cậu vẫn chưa hoàn thành vốn câu đầy đặn, một phần cũng là bởi cô linh cảm rằng đằng sau từ vựng ngắn ngủi đó, còn thứ đau đớn hơn sẽ được cậu bộc bạch lên tiếng.
Hiểu được cô đang chờ đợi mình, rằng bấy nhiêu chữ chẳng thể giải thích hết những khuất mắt cô có ở cậu. Khẽ quay mặt đi hướng khác, tránh để cô trông thấy tổn thương cậu buồn giấu diếm. Để lộ phần sáng hắt lên nửa gương mặt, phần còn lại thì thả chìm trong bóng tối quen thuộc. Cậu thở hắt, cúi đầu.
"Con đàn bà đấy lừa tôi gánh nợ hộ rồi cao chạy xa bay. Nghe đến đây chị hết thắc mắc chưa?"
Tim hơi nhói khiến cô khựng lại, vẻ vô cảm và lạnh toát trên gương mặt cậu chễm chệ trước mắt, tự hỏi cậu đã chịu đựng để không nói với ai những điều này sao?
Cô đưa tay, đặt nhẹ lên bả vai to lớn có phần run rẩy của cậu. Dù vững chắc hay bền bỉ cách mấy, đau ai biết gió sớm rồi cũng lần lượt cuống bay.
"Còn nhiều là đằng khác." Cô nói khẽ, lòng se lại vì những điều chưa biết, vì cả quãng đời phía sau cậu có thể đã từng hoang vắng như sân ga không người đợi. Điều đó thúc đẩy cô hơn, nỗ lực chỉ muốn cậu có thể tuôn ra những dòng chảy kìm nén trong lòng, và cả những câu chuyện đáng thương mà cậu có thể chưa từng dùng nó để thu phục ai.
"Bù cho bữa nọ cậu ngồi nghe chị xàm xí đủ thứ chuyện, nay chị ngồi nghe cậu tâm sự. Nói hết ra đi, chị nghe tất."
Lời thuyết phục đơn giản nghe đâu chút bình dân. Không quá cầu kỳ hay vượt trội, nhưng nó lại mang thứ sức nặng dịu dàng, chẳng may đã đá động lên tim cậu như cách cậu vô tình tìm thấy tình yêu.
Ngẩng mặt nhìn cô, người đang đứng khoanh tay trước ngực, nụ cười phấp phới như hướng dương đủ nắng, như kiên nhẫn và sẵn sàng ở cạnh cậu tới khuya, miễn là cậu mở lòng đón nhận.
Thôi rồi thì là dòng nước vỡ bờ, khô kiệt cách mấy cũng vỡ. Hai con người, lặng lẽ quan sát nhau như vậy. Tay bận tay rảnh, người nói người nghe. Không chừng là một buổi giảng thuyết dài dòng nhưng chẳng một tẹo buồn chán. Thay vào đó, nó mang hơi hướng nhẹ nhàng và ngây ngất, thanh thoát như ban mai chiếu rọi qua khe cửa kính trong suốt.
Cô thong thả, lắng tai nghe cậu kể về những suy tư, về khoảnh khắc cậu được sinh ra tẻ nhạt như thế nào, về khoảng thời gian đơn điệu và trống rỗng khi lớn lên ở cô nhi viện ra sao. Đề cập đến người dì cao cả mà cậu luôn yêu quý muôn thuở, chỉ muốn gặp lại một lần nhưng chẳng thể.
Tóm tắt về mái ấm cùng người mẹ tồi, tệ hơn ở khoảng giông bão kéo đến trước bậc thềm soi sáng những chong gai. Kể lể khi cậu đã mất đi chính mình và cuộc đời chưa từng bắt đầu ở vạch xuất phát, khi cậu tìm đến phương thức tầm thường hơn cả tầm thường để chạy trốn khỏi kiếp sống định đoạt này.
Không ngắt lời, không bức xúc cũng không cảm thán trước những bi kịch cậu từng trải trong quá khứ. Cô chỉ lặng thinh nghe như một tấm gương, phủ và phản chiếu mọi mảnh ký ức cậu vừa lôi ra từ lòng mình để giãi bày.
Đợi tông giọng có phần sụt sịt và đứt đoạn ấy kết thúc lời thoại của mình, rồi thì mới dần dà đến phiên cô lên tiếng.
"Vậy cậu không định về gặp lại người dì năm ấy à?"
Tựa cằm lên gối tay mà hỏi han, giờ đây cô ngồi xổm dưới sàn cạnh cậu, người cũng đang ngồi xổm, tay thì sắp đồ vào kệ.
"Có, nhưng tôi sợ dì buồn."
"Vì vụ cậu bị bà cô tệ bạc đấy đá à?"
Cô nhíu mày, bật tông giọng khó chịu ra nói với cậu. Coi vẻ có chút mâu thuẫn và không phải chăng khi nhìn thấy cái gật đầu từ cậu.
Mau chóng đứng phắt dậy, cô tay chọc nhẹ vào vai cậu, giọng rắn rỏi nhưng đầy dịu dàng, "Ngu thế không biết! Cậu sống chết ra sao, mất tăm biệt tích như này còn làm người khác lo hơn đấy!"
Nói tới vậy mà cậu vẫn không lấy một chút phản ứng, chỉ cúi người nghiến lợi rồi lại tiếp tục công việc của mình.
"Thế chị đi cùng cậu thì có đỡ được phần nào không?"
Khoanh tay trước ngực, giọng cô thô như thép, mềm mại nhìn cậu phút chốc đã quay ngoắt sang ngạc nhiên lườm mình.
Ánh mắt mà cô đoán bừa là pha trộn giữa xúc động và dè chừng ấy khiến cô phát rồ. Thấy cậu tự nhiên mỏi mệt đứng dậy, hao hao động tác thừa thãi nhét tới nhét luôn mấy túi đồ vào ngăn kệ chật nức. Giả bộ ngó nghiêng đồ các kiểu, môi cậu mấp máy.
"Ừ thì . . . tùy chị. Sao cũng được."
"Ơ cái tên này! Thế nói huỵch toẹt là cậu có đi hay là không?"
Cậu im lìm, chối đây đẩy cơn phấn khích ngự trị trong lòng, từ tốn gật đầu mà như sợ rơi cả khung xương ra khỏi cổ. Cô thì thấy vậy liền phì cười, nghĩ chắc cậu rất phấn khích về chuyến đi, phần nào nhẹ nhõm hơn mà bắt đầu bỡn cợt.
"Khoái chết đi được mà còn bày đặt ngại. Vậy mai qua nhà chị rồi tụi mình đi."
"Gì? Nay mai luôn á?" Cậu lớn tiếng, lại nhìn cô bằng nửa con mắt vì góc mặt trái đã đỏ bừng.
"Ừ, mai chị không có ca cũng không bận học. Cậu bận thì để hôm khác cũng được-"
"Đi chứ!"
___ _ _____ _ _ _
__ _ ___
_________
____ _ _ _
____ _ _ ______
______ __
__ _ _ _ _____ _
________
___ _ _ _ ____ _ __
______ _
Vui trước cơn bão đến chap sau nhé các reader thân iu:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com