Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

第8章

Dì bảo lúc đó vỏn vẹn chỉ một miếng băng keo giấy dán chặt trên trán tôi, màu bút đen kịt phong to nổi bật mỗi chữ Riki, trống rỗng. Rốt cuộc nó trở thành cái tên đã gắn liền với tôi suốt thời gian qua, cái tên mà tôi dù có hỏi bất cứ đâu, tìm bất cứ ai, họ cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì. Đặc biệt nhất, chẳng ai biết cái tên ấy đến từ ai, chẳng ai biết con người giấu mặt ấy đã bỏ rơi tôi là ai, đến giờ vẫn vậy.

Sống trong một môi trường với những cô cậu bạn chập chững tuổi mình, giữa anh chị lớn, giữa đám trẻ con, giữa những người mà tôi đều có thể kết bạn, làm thân một cách dễ dàng. Bởi lẽ, đơn giản là vì chúng tôi đều có cùng một điểm chung. Những đứa trẻ bị bỏ rơi, mà người đời còn hay gọi là mồ côi.

Cô nhi viện dĩ nhiên là nơi chứa chấp những đứa trẻ không nhà không cửa, không người thân, chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi đã vượt qua tháng năm ấy mà không biết rõ về người đã sinh ra tôi.

Họ tạo cho tôi bất hạnh non nớt giữa đường đi trải một màu giản dị, nơi mà tôi chưa bao giờ biết được hơi ấm gia đình là gì.

Sống và sống, tồn tại để tồn tại. Tôi không có phương châm sống, không quan điểm, không mục tiêu, thuở nhỏ chỉ được dạy là phải sống, ngoài ra tôi chẳng biết cái đếch gì bao vây tôi ngoài kia. Ngu ngơ như một thằng khờ, điều tôi có thể làm khi bước ra khỏi vùng đất an toàn của mình, là tin tưởng, và tin tưởng.

Đi theo dòng chảy của cuộc đời ươm nặng màu ẩm khuất, sắc màu chợt đến với tôi vào một ngày cằn cỗi. Nó như tia sáng thấp vào ngăn cửa, bàn tay của sự cứu rỗi mà tôi đã mòn mỏi ngóng trông.

Tôi được biết bản thân đã tìm được gia đình. Người tự xưng là mẹ ruột của tôi, và người đó muốn gặp tôi.

"Riki! Con trai của mẹ. Con lớn quá!"

Lời đầu tiên cất lên, tôi nghe người đàn bà trước mặt mình vỡ òa trong cơn xúc động. Bà ấy lao tới ôm chầm lấy tôi, luôn miệng gọi ra cái tên khiến tôi thấy lạc lõng nhiều năm liền.

Thế là tôi rời khỏi cô nhi viện đã gắn bó với mình, từ khi còn đỏ hỏn trong một cái giỏ trái cây. Lần đầu tiên tôi buộc miệng thốt lên từ mẹ đầy cao cả, lần đầu tiên tôi có một mâm cơm ấm cúng như hai chữ gia đình, mà giờ đây tôi mới có thể định nghĩa được nó.

Một tuần sống trong hạnh phúc hư vô, tôi như thắng đời một không cho đến khi phải trả cái giá đắt thật đắt. Cái giá của một tuần được có gia đình, cái giá của sự tin tưởng mà tôi đã đặt lên người đàn bà ấy.

"Con cứ ký vào cho mẹ nhé! Ký xong thì hai mẹ con mình mới ở bên nhau được. Tin mẹ."

Ừ, tôi tin. Rồi trong đêm mưa tầm tã, bà ta âm thầm mang cả cái vạ và lủm đi đóng tiền tiết kiệm của tôi chạy mất hút. Có biết bà ta đã để lại gì cho tôi không? Tức cười lắm nếu tôi nói bà ta ném lên đầu tôi số nợ khổng lồ, đến bán hết nội tạng trong người tôi cũng không trả đủ.

Tôi như mất hết tất cả, như bị chôn vùi lại nơi mà mọi thứ bắt đầu. Cảm thấy xấu hổ với chính mình, không còn nơi nào để đến hay đi, bị bọn giang hồ trấn lột và đe dọa đến cũng đột biến tôi thành một con người khác. Kỳ tích làm sao tôi vẫn sống sót qua một năm trời với ngày đói ngày no, ngày đi đánh và bị đánh thay cơm bữa.

Lúc cơ cực và cùng đường nhất, khi mà tôi nghĩ sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn của nó rồi. Dù gì cũng chết, sao không để nó xảy ra sớm hơn để bản thân còn được yên, tôi nghĩ. Lang thang cũng không còn là cách để tôi kiếm sống nữa, thế là tôi chọn cách cực đoan hơn. Kết liễu đời mình là thứ lóe lên đầu tiên.

Thời điểm tôi muốn chết hơn muốn sống, một chút luyến tiếc cũng không còn. Không ai thật sự yêu thương và che chở, tôi muốn mình được giải thoát khỏi vỏ bọc của đau thương và đáy vực u tối. Nhưng có một người phiền phức đã kéo tôi lại khỏi tử thần. Cô ấy len lỏi trong tâm trí tôi và kéo tôi về niềm hy vọng ít ỏi, ít đến mức tôi chưa từng nghĩ mình từng có.

Leo thang lên nóc của một toà nhà, chân trần chạm mặt bê tông lạnh buốt. Tôi ôm dang tay bắt lấy sự an ủi vô hình, trái tim sớm ngừng đập khi tôi gieo mình xuống không trung bóp méo. Một phút đan tay giữa sự sống và cái chết, tôi gặp được định mệnh của đời mình. Người khiến tôi theo đuổi sự sống còn sót lại, người cho tôi động lực, là cơ hội để được trở nên tốt đẹp hơn, được làm lại từ đầu. Lần đầu tiên của tôi, tất cả là vì người ấy, vì cô ấy, vì chị ấy.

"Chị chỉ là một trong số những người ngoài kia vô tình thấy và giúp cậu thôi. Cậu đừng nhầm lẫn cảm xúc của mình. Có thể chỉ là cậu thấy biết ơn chị nên mới làm thế."

Đau nhỉ? Chị mà tôi thích thật biết cách làm người ta thương nhớ, cũng thật biết cách làm người khác tuyệt vọng. Lời nói đã văng vẳng bên tai ít nhiều cũng từ khoảnh khắc đó, gây họa cho tôi thành kẻ quỵ lụy duy nhất mang tên người đến sau.

"Sao chị mãi vẫn không hiểu? Giả ngốc như thế vì cái gì cơ chứ?"

Tôi day dứt trong tư thế nghiêng người nhìn người con gái mình yêu bên quán quen, chỉ mong chị ta có thể đáp lại ánh mắt đầy rẫy nỗi nhung nhớ dâng trào không ngớt của tôi. Nhưng kể từ cái đêm chóng vánh hôm đó, quan hệ giữa tôi và chị không được tốt đẹp cho lắm.

Thành thật mà nói, trong vỏn vẹn một ngày, tôi đã nghĩ mọi thứ tiến triển tốt hơn kỳ vọng. Được dịp gặp cận mặt chị và biết được nơi chị ở, không ngờ là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Vậy mà sao tôi vẫn ngẩn ngơ ở đây mà không đến gặp chị? Bởi hối hận vì đã nói ra tình cảm của mình, tôi hối hận vì để chị biết quá sớm, quá nhiều.

Tôi đã có thể trở thành người đàn ông của chị, tôi nghĩ thế. Tuy vậy nhưng tôi lại quên mất mình chẳng là cái thá gì trong đời chị cả. Thậm chí việc chị còn vương vấn tên chết tiệt đó, và rằng tôi đã hứa sẽ bảo vệ chị khỏi hắn, nhưng phải làm gì đây nếu như chị vẫn cứ đâm đầu vào hắn như trâu thế kia?

Như lời tôi đã hứa với chị vào đêm nọ, một tuần trôi qua, tôi không thể bén mảng đến nơi chị làm. Dẫu vẫn hay thấy tên người yêu cũ của chị lượn lờ trước quán, tôi chỉ lui lũi trong cửa hàng như thường lệ và âu yếm chị vào tầm mắt, cũng không ngờ tôi có thể nỗ lực kiềm nén được lâu đến vậy để không tìm tới trước mặt chị. Có lẽ cách tôi học tập sống và lớn lên trước kia ảnh hưởng quá mạnh, đến cũng hóa thành bản tính như hiện tại.

Chốc mà tôi đã thích nghi được với sự gò bó ấy khi phải xa chị. Mặc cho cơn thổn thức bức bách tích tụ trong lòng, tôi dù có nhớ chị đến mấy thì cũng bị ngăn lại bởi nhân tố đểu cáng nọ.

Hằng tuần sẽ lại có mặt như một lời nhắc nhở. Nay cũng thế, tôi quan sát anh ta tiếp cận chị vào ngay giữa trưa nắng chang chang, nắm lấy tay chị lôi đi ra khỏi quán không khác nào là đứa con nít.

Cân nhắc lấy nét mặt kiệt sức của chị lúc đứng đối diện anh ta, chẳng mấy chừng tôi không biết môi dưới đã bị răng cắn đến bật cả máu. Lát sau tôi thấy anh ta siết đôi tay chị, bước chân tiến tới gần chị mà còn mấp máy môi.

Điều tôi ước bây giờ là có thấu âm, may ra còn nghe được tất tần tật những gì anh ta đang lẩm bẩm với chị. Cách chị buông xuôi nhìn về một hướng vô định, không thiết để tâm tới anh ta đang dằn co đôi bàn tay mềm mỏng ấy. Dường như là một lời thúc đẩy cổ vũ cho anh ta sấn tới, tôi đờ đẫn cả người khi tên đó lao đến ôm chị vào lòng. Giờ đây mới rõ mắt chị đã rưng rưng lệ từ hồi nào chẳng hay.

Không kháng cự hay khước từ cái ôm bất chợt ấy, cằm chị tựa lên bả vai anh ta một cách tự nguyện, hai hàng nước trong veo từ mắt chị, thấm từng giọt vào chiếc áo anh ta đang mặc. Lạ lùng làm sao, không một biểu cảm hay vẻ mếu máo mà tôi nghĩ sẽ lồ lộ trước mắt, nhưng chị chỉ khóc, khóc, và khóc.

Trực diện xem phân cảnh hệt như phim, chưa từng trong cuộc đời tôi lại thấy châm chích và quặn thắt như bây giờ. Ngay cả nỗi đau khi trước cũng không nhân lên hàng trăm hàng nghìn như thế này.

Chỉ là người phụ nữ thứ hai bước vào đời tôi bằng sự ngẫu nhiên, sao lại phải tê tái trước cái bằng lòng của cô ấy với người đàn ông khác?

Điều đó làm tôi như ngộ ra. Riêng việc tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội, và việc yêu thích chị là vô ích, thực chất là vì tôi chẳng phải anh ta.

Kỳ vọng cho tôi thất vọng, tôi lại muốn ép buộc bản thân thêm lần nữa. Đơn thuần là để cá nhân không bị dày vò, để trốn chạy mớ lưu luyến sẽ níu tôi quay về bất cứ lúc nào, nơi mà kỷ niệm có mang tên chị.

Và tôi quyết định buông bỏ, cố quên chị. Cố để chẳng thể yêu chị được nữa.

Tức cười thay, trái lại thì nó không giúp tôi ngừng yêu chị. Tôi chẳng hề biết đây mới là cách mà chính tôi tự dày vò chính mình.

Lặng lẽ một ngày trôi qua đầy trống trải, còn chưa đầy hai mươi tư giờ mà tôi đã chuốc lấy cơn nhức nhói mỗi khi phải lánh mặt chị. Tiếc vì lúc có cơ hội tôi lại không ngắm chị thêm ít lâu, dỗ dành nỗi thương nhớ tôi vẫn luôn có trong tim. Nhưng nghĩ nếu tôi cứ nuông chiều chính mình như thế, tôi sợ sẽ thành ra công cốc.

Vì đã có quyết tâm cắt đứt, tôi chẳng còn biện pháp nào khả thi hơn ngoài việc tiếp tục tránh né chị, nhưng dù vậy tôi vẫn không muốn xin nghỉ việc. Duy trì bền bỉ làm tại cửa hàng, ông trời cuối cùng cũng chịu đứng về phía tôi, ngày mà tôi được đền đáp xứng đáng.

Tối đó là hôm mưa nặng hạt kéo dài không dứt, trời vì vậy cũng đen kịt, gầm bừa xuống cơn thịnh nộ kỳ quặc suốt vài tiếng.

Tôi ngồi ở quầy tính tiền, liếc mắt lên xem thì đã quá chín giờ. Khẽ thở dài, tôi ghé người dòm sang bên quán nọ vẫn còn sáng đèn mà lòng cũng nặng theo.

Sở dĩ tôi không nên trực thêm ca đêm, chủ ý cũng là để nhìn thấy chị mọi lúc cần thiết, hay là mỗi lúc mọi nơi. Đã tự nhủ là đừng để tâm rồi, vậy mà giờ tôi đang ngồi đây canh thời gian, cam chịu mong sao trời ngừng mưa đặng người ấy còn ra về.

Tôi sốt sắng đảo mắt ngó đi nơi khác chưa đầy vài giây, quay lại thì đèn trần ánh vàng trong quán cà phê tắt lẹm hồi nào không hay. Và giữa làn mưa đổ như tắm, dù có mù một bên mắt tôi cũng có thể nhận ra chị, người đang thẫn thờ bước từng bước ra khỏi quán.

Ngờ nghệch dõi theo chị mở cánh cửa kêu lên lách cách, chị đi vào trong cửa hàng mà không nhìn lấy tôi một cái, sau lại thấy thân người dầm mưa ướt sũng, dừng chân tại dãy bàn đối diện tấm cửa kính lớn.

Lòng tôi giờ đây băn khoăn khi thấy chị đặt cơ thể nặng trĩu xuống ghế, đưa nửa phần thân trên nằm lẹm xuống bàn, đầu gục xuống gối trên tay như thể sẽ thiếp đi.

Thằng chó chết đấy đã làm gì chị thế này?

Tiếng mưa rào rạt, không gian lại càng thêm ngột ngạt, bởi những gì tôi có thể nghe được bây giờ là tiếng thở hùng tráng của chị và tiếng đồng hồ tích tắc. Tập trung nhìn tấm lưng sũng da sau lớp áo mỏng lên xuống đều đều, tôi nhanh chân thỏ thẻ tìm lấy ít gì đó có thể làm dịu tình trạng mỏi mệt kia của chị, dẫu nó có là bất cứ thứ gì đi chăng nữa.

Chộp vội chiếc áo khoác trong quầy tôi may mắn mang theo ban sáng, chầm chậm tiếp cận chị, lo lắng sẽ làm gián đoạn khoảng thời gian yên tĩnh của chị. Tiến tới gần rồi chèn nhẹ áo khoác lên bả vai gầy gò ấy, xong xuôi tôi mới dám đặt xuống bàn đôi đũa, cùng hộp mì nóng hổi và lọ nước đậu đỏ trước nét mặt bần thần của chị.

"Nốc đỡ cái này đi, uống trà chanh tối khó ngủ lắm."

"Thử rồi hay sao mà biết?" Chị bất ngờ đáp lời, nhìn tôi bằng con mắt đờ đẫn.

"Ừ, bất đắc dĩ."

Chăm chú trước khuôn mặt thiếu sức sống của chị, vẻ im lặng căng cứng lại khiến tôi nghĩ chị chắc sẽ không muốn tôi bắt chuyện vì khó xử. Vậy là tôi đành ngậm ngùi khoanh tay, thở dài thườn thượt định bụng rời đi, nhưng tiếng nói thều thào của chị cất lên, làm tâm tình tôi cũng phờ phạc lây.

"Cậu ngồi tâm sự với chị chút được không?"

Cự tuyệt đến mấy tôi cũng không nghe kịp lý trí ngăn cản con tim. Tức thời còn chưa bắt được câu than vãn, tôi lập tức kéo cái ghế bên cạnh chị vội ngồi xuống, cũng gối tay nằm xuống bàn nhìn đối diện chị. Thêu dệt cả mớ chuyện đã có thể xảy giữa chị và tên người yêu cũ, tôi hậm hực lắm nhưng vẫn phải giữ nắm đấm trong lòng, chỉ muốn chiều chuộng chị cho tới khi chị phấn chấn trở lại.

"Tôi tìm rồi tẩn vào mặt nó giúp chị nhé?"

"Đã nghe chị kể gì đâu mà mở miệng nói như đúng rồi. Cậu đi trước tương lai à?"

Bờ môi dịu êm của chị khẽ nở nụ cười xinh, khúc khích nơi mí mắt sau câu đùa thực tế của tôi. Đây mới là Hwang Mirae tôi biết chứ, ai đời lại có thể làm chị buồn khi thấy chị đã là một niềm vui?

"Sao cậu biết chị định nói về ai mà bảo thế?"

Nỗ lực thể hiện con người mình quá mức, tôi có chút chột dạ khi nghe giọng nói nhẹ như tên của chị. Câu hỏi đường đột nhưng không sáo rỗng như lời tôi trình bày, làm tôi chẳng dám hớ hênh thêm được tiếng nào vì trăn trở trong lòng. Một phút bất cẩn tôi sẽ lại quậy đục nước hồ cá to bự trước mắt.

Tôi không muốn vụt mất rồi vội vã đuổi theo sau nữa, xa chị chưa đầy một tháng đã làm khoảnh khắc hiếm hoi ở thời điểm hiện tại như phước lành trời ban đến cho tôi. Mặc cho mới vài tiếng trôi qua tôi còn thề thốt sẽ từ bỏ việc thích chị, nhưng ánh mắt chờ đợi toát lên vẻ hờ hững của người trước mắt, chị làm tôi khó có thể buông bỏ dễ dàng, bởi sự rung động đã đánh chìm tôi trong biển lửa tình yêu mất rồi.

Để tránh rắc rối có thể làm tôi và chị rạn nứt thêm, ngoài việc thúc giục bản thân tìm nước đi khác để kịp quay đầu, tôi chẳng còn gì khác để buộc chị rút lại câu hỏi đó.

"Không định tâm sự à?" Lảng vào chủ đề chính, cốt chỉ để chị quên đi việc chị đề cập đến ở tôi. Giờ thì chị trông y chang tôi lúc vừa nãy, câm nín một chỗ không nói nửa lời, lẩn trốn ánh mắt vào hộp mì vẫn chưa ai động tay đến.

"Sao? Tình cảm quyến luyến nên khó nói à?"

"Quyến luyến cái khỉ. Có cho nhau cái gì đâu mà quyến luyến. Đến nhẫn cặp còn không có huống chi ba cái thứ lặt vặt. Cậu thấy điên không?" Tiếng chị cười khẩy mân mê giữa khoang họng, mặt mày trông có phần giễu cợt, nhưng tôi biết chị đang phơi bày tổn thương cho tôi xem.

Ghi nhận đánh giá về anh ta bằng con số không, tôi vờ như buồn bã, ngoài mặt là thế nhưng thâm tâm vui mừng khôn xiết. Tưởng gì, mấy cái đấy anh đây làm được tất, tôi nghĩ.

Tệ bạt nghe hay đó, nhưng nhớ lại cảnh ôm nhau thắm thiết vào buổi trưa trời trưa trật, tôi hụt hẫng thậm tệ.

"Điên. Cơ mà thế sao lúc sáng để nó ôm?"

"Cậu thấy à?"

"Đồ đôi rồi nhẫn cặp. Bộ yêu nhau là phải làm mấy cái vô bổ đấy thật à?" Tôi tiếp tục vòng vo tam quất thay cho câu trả lời, trách cơ chế nào lại khiến tôi tự tại ăn nói sỗ sàng đến thế. Ra là ghen.

Ngây ngất nhìn chị như chưa có gì xảy ra, bỗng cánh môi chị hé cười. Chị khúc khích giữa tiếng mưa xào xạc tuôn rơi trong gió lạnh, vô tình lại làm tim tôi rủ rượi vì hơi ấm tỏa rực từ nụ cười ấy.

"Vậy người ta mới gọi là yêu, đần ạ. Giờ cậu biết rồi, đừng có mà như tên trơ trẽn đấy."

Sau cái gật đầu điềm đạm tôi trao cho chị, không gian tĩnh mịch bủa vây. Chị để mặc cho tôi chiêm ngưỡng nét thơ ngây trên gương mặt chị, chẳng ngớt một giây. Chợt cái bụng bé nhỏ của chị gầm gừ than đói, làm tôi được phen phì cười.

"Đói thì ăn đi. Đừng nhịn, một bữa không làm chị mập lên đâu." Tôi đẩy nhẹ hộp mì đã nở căng sang chị. Tay kia tôi vẫn gối đầu nằm xuống bàn, chờ chị bĩu môi ngồi thẳng dậy thì tôi mới được đợt làm theo.

Tiếng hút rồn rột vang lên trong cửa hàng vắng hoe, nhìn chị ăn ngon uống giỏi, hai má căng phồng như bánh bao mà tôi trong vô thức, bất giác mỉm cười. Môi chúm chím nhòm nhoàm ăn dở, cầm trên tay đôi đũa khuấy quanh nước mì đọng lại trong hộp, chị bập bẹ cúi mặt nhìn tôi với vẻ buồn phiền.

"Hôm ở bệnh viện, cậu đừng giận nhé? Chị không có ý nói ghét cậu đâu. Tại chị sợ tên đấy tìm tới lần nữa nên mới như thế với cậu."

"Dù gì thì tôi cũng tìm được chị thôi. Vả lại có được khoảng thời gian như bây giờ, nên tôi thiết nghĩ mình hết giận từ lâu rồi."

Nhận ra lý do chị bỏ rơi tôi chẳng phải của ai mà tên chết tiệt kia, tôi đem say mê và yêu mến giấu trong lời nói, hy vọng chị sẽ ngốc nghếch mặc kệ nó. Nhưng ở dịp nào đó trong tương lai, tôi cũng mong chị sẽ hiểu được nó, tốt hơn cách tôi truyền đạt nó với chị vào lúc này.

Chốc mà im lặng bao trùm, cuộc trò chuyện kết thúc là tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu mà nói tiếp. Kiếm tìm chủ đề phù hợp, đập vào mắt lại là hộp mì chị vẫn đang ngấu nghiến ăn. Vỏ ngoài hộp mì tô đậm những hình trái tim màu hồng, nhãn dán Happy Valentine's Day cũng nổi bật không kém.

"Lễ tình nhân là ngày để đi chơi mà nhỉ?" Tôi chần chừ, lóe lên ý hay trong đầu, bâng quơ quan sát chị một lượt thì tôi mới dám lập lờ tiếp lời, "Hôm đấy có buổi hòa nhạc tôi thích, triển không?"

"Cậu mua vé thì chị sẽ đi." Còn chưa đến vài phút để chị suy nghĩ mà đồng ý, chị như tâm tình thoải mái hơn, chẳng còn vẻ suy tư bồi hồi. Đâm ra nghe xong tôi hoài nghi im đứng cả người, hỏi sao chị không chần chừ tí nào thế kia?

Vui sướng, tôi đưa tay tới chiếc áo khoác đang nằm gọn trên thân người nhỏ bé của chị, moi từ trong túi áo ra vỏn vẹn hai tấm vé. Đưa ngay cho chị một cái, cái còn lại tôi nhét vào túi quần mình. Không khỏi dấy lên năng lượng tích cực trực trào muốn nổ tung, tôi mím môi, tay thì chỉ vào tấm vé.

"Đặt khó lắm đấy. Giữ cho kỹ."

Nhìn chị gật gù mái đầu, mắt nhắm môi cười. Khoảnh khắc ấy dù ngắn và không trọn vẹn, nhưng nó trùng hợp làm sao lại khiến tôi nhận ra . . .

Thế giới hay cả chính tôi có tự làm chính mình dày vò đến mấy. Chỉ cần có chị, đó đã là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi.

_

_

_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com