Chương 1 : Not the end
__Cedric!!!!
Tiếng hét của nó vang lên, như muốn xé tòạt khoảng không gian nơi đây. Hình ảnh anh nằm xuống bất động khiến trái tim nó đau đớn từng hồi, lúc đó nếu không vì Voldermort cùng cây đũa phép của hắn khóa nó lại trên không trung và tạm thời làm nó bất động . Thì có lẽ Harry đã sớm tự ếm một câu Avada Kedavra lên người mình mất rồi
Nó cảm thấy tuyệt vọng, nó không bao giờ có thể tưởng tượng được cái cảnh này. Anh đối nó quan trọng như thế nào? . Harry rương đôi mắt xanh như lục ngọc bị nhấn chìm nơi đại dương sâu thẳm về phía trước, hận thù bùng cháy hóa thành cơn giận. Nó giương đũa phép làm bằng cây nhựa ruồi , phóng về phía Voldermort một trong ba lời nguyền bị cấm sử dụng
Nếu như lúc ban đầu Voldemort thắng thế gần như áp đảo. Thì đến lúc sau là luồn ánh sáng đỏ thẩm của nó liên tục gồng mình tấn công hắn, cơn giận của phù thủy nhỏ đủ để ban cho Harry cái thứ sức mạng không tưởng được. Lúc gần như sắp kiệt sức, nó mơ màng nhìn thấy những linh hồn lượng lờ xung quanh, là ba má nó!! Nó không dám tin đây là sự thật
___"Con hãy mau rời khỏi đây. Ba và Má sẽ cố giữ chân hắn lại"
Mặc họ khuyên ngăn, Harry lắc đầu nguây nguẩy.Cái chết của Cedric khiến nó không cam lòng mà từ bỏ, nó phải giết chết tên khốn đó. Kẻ đã cướp đi cụôc sống mà nó lẽ ra phải có, ba má nó, người yêu đều bị cướp đi bằng sạch bởi kẻ -mà- ai -cũng- biết -là -ai -đấy! Nhưng dù là vậy, nó so với hắn cũng chỉ là đánh với muỗi thôi.
__"Harry.. Harry"
Giọng nói quen thụôc ập tới bên tai khiến nó bất giác nhíu mày nhìn lên. Bóng dáng ấy lượn lờ xung quanh nó là trái tim nó cũng như vết sẹo bên trái thấy bỏng rát,
Cedric...
__"Harry.. hãy mang xác anh về, mang xác anh về cho cha anh nhé "
Nó nghe anh nói, cuối cùng cũng chịu từ
bỏ.Nuốt nước mắt và nỗi ức nghẹn vào lòng.Nó biết mình phải làm gì rồi, dứt lời nó ôm theo cơ thể kia rời khỏi cái chỗ đó và đáp xuống sàn của khán đài . Phía trên kia là hàng ngàn người đang dõi theo
Nó chẳng thể nghĩ gì nữa, mắt nó mờ đi vì mệt mõi nhưng tay ôm lấy anh liên tục và òa lên như đứa trẻ.
__"Cedric.. Cedric"
__"Trò Potter"
Cụ Dumbledore cố kéo nó ra nhưng nó không chịu, nó gắt gao ôm lấy cái thi thể lạnh ngắt của anh và nói cho mọi người biết về sự trở lại của Voldermort. Dứt lời nó lại gục xuống trong sự đớn đau tột cùng, nếu như không nhờ Moody túm lấy nó bắt nó rời đi thì có lẽ nó sẽ còn ở đó cho tới mãi mãi
Nó quay lại nhìn thấy ông Diggory đang gào thét vì mất con càng khiến nó thêm căm phẫn cái sự thật tàn nhẫn và số phận này. Trái tim vỡ tan thành từ mảnh nhỏ, nó chỉ mới là đứa trẻ năm 4 tại trường Howarts thôi, đả kích lớn làm sao nó chịu đựơc
Đến cả Hermione và Ron cũng không biết an ủi nó thế nào...
__"Hãy tưởng nhớ Cedric. Hãy nhớ rằng khi tới lúc các trò phải chọn lựa giữa cái đúng và cái dễ dàng, thì hãy nhớ lại điều gì đã xảy ra cho một chàng trai rất giỏi, rất tử tế và dũng cảm, chỉ vì anh lỡ đi lạc ngang con đường của Chúa tể Hắc ám Voldemort. Hãy tưởng nhớ Cerdic Diggory" ( trích tác phẩm góc của au J.K.Rowling )
Giọng nói trầm trầm của Dumbledore vang mãi trong tâm trí Harry. Dường như là rất lâu sau đó , còn có nhiều người anh hùng với trái tim chứa đầy lòng dũng cảm đã ngả xuống vì nó , cay đắng nhất chính là cha đỡ đầu yêu dấu Sirus Black . Điều đó càng thôi thúc trong lòng nó cảm giác muốn gặp lại kẻ -mà- ai -cũng- biết
-là -ai -đấy
Cho dù nó biết nó sẽ phải liều cả mạng
sống vì điều này , bởi chính nó cũng là một phần của hắn. Nhưng nó vẫn chấp nhận chết cùng
Miễn sao có thể tận tay mình, đem Voldermort xuống địa ngục sâu thẳm,nơi mà hắn thụôc về . Đó mới chính là sứ mệnh thật sự của Harry James Potter!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com