Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em

Nó trở về phòng ngủ , thay cho mình bộ quần áo và chuẩn bị lên giường. Ron ở bên cạnh vẫn thức chờ nó, vừa thấy nó thì cậu bé liền tò mò chui qua
__"Này, sao anh Cedric lại gọi bồ ra vậy? Có phải anh í định mách cho bồ thêm cái gì ? Thí dụ như là chìa khóa cho trận chiến cuối"
__"Tất nhiên là không, đến giáo sư Moody không biết thì làm gì tới lượt anh ấy"

Nó thở dài tháo mắt kính đặt cạnh giường rồi chẹp môi trả lời. Cậu thì ngơ mặt ra, vậy thì rốt cụôc có chuyện gì mà nữa đêm cái tên đó lại gọi Harry chứ. Nhưng có hỏi thì Harry cũng không có ý định nói, đoạn nó để ý thấy có cái gì đó lạ lạ

__"Harry! Bồ bị cảm à. Tai của bồ đỏ quá nè"

Nếu không phải nó chặn kịp tiếng hét của Ron thì chắc cả cái phòng này sẽ bị náo loạn và ngày mai có thể hai đứa sẽ khiến Gryffindors bị trừ điểm. Nó ngờ vực lời Ron rồi bất giác nhìn cửa số, tai của nó... Đỏ chót. Chuyện này là sao chứ?? Nó không hiểu, đá đít tên bạn thân nhiều chuyên sang một bên. Nó ôm chân trên giường, có lẽ đây là lần đầu tiên nó không phải vì chuyện của Voldermort mà thao thức

Buổi sáng lại qua đi, đến giờ có mặt tại đại sảnh và dùng bữa. Tầm mắt của nó không tập trung mà nhìn lên phía bên cạnh, vào dãy bàn của nhà Hufflepuff và chủ yếu là người đang ngồi ở đầu. Dù chỉ có chút thắc mắc, nhưng ánh mắt của nó mãnh liệt đến nói khiến Hermionie và Ron bị nghẹn theo.

__"Này Harry, bên đó có gì mà bồ nhìn mãi thế?"

Cô bé không chịu được lên tiếng trước, nhưng phải gọi mãi hai ba lần nó mới nghe thấy

_"Chắc là chuyện liên quan tới anh Cedric í

Ron ngồi một nhai miếng thịt gà một cách cẩu thả vừa nói. Dứt lời liền khiến đồng tử Hermionie mở to

__"Harry.. Anh Cedric đã nói gì kì lạ với bồ phải không ??"

Nó ậm ừ cười bảo không có để cô bé yên tâm, rồi cuối xuống ăn tiếp. Nhưng mắt cứ nháo nhác xung quanh, rồi dừng lại tại điểm cũ

Lần này thì không chỉ mình nó mà Cedric cũng đáp lại, với nụ cười rất đẹp. Hai má nó đỏ lựng và quay đi ngay lắp tự , lúc đó nó thấy tim mình đập thình thịch. Cái giác mãnh liệt làm cho nó phải so sánh khi gặp phải bọn cai ngục Azkaban , nhưng khác ở chỗ là không hề có nỗi sợ nào ở đây. Chỉ có cảm giác tò mò đầy kì lạ, nếu không muốn cho rằng nó có chút hài lòng

Nó bị bệnh thật rồi

Suốt một tuần trước khi diễn ra kì thi tiếp theo. Nó không thể tập trung nỗi để mà luyện tập, trong đầu nó chỉ toàn thấy hình ảnh anh cùng với câu nói hôm đó

__"Harry! Cậu phải chú ý chứ "

Ron mắng nó khi bị nó quăng một đòn Accio khiến cuốn sách từ tay Hermionie bằng cách thần kì đâm trúng mũi cậu. Nhìn thấy Ron nhăn nhó vì đau, nó chỉ quăng đũa xuống và không biểu hiện gì thêm. Và thế là cả ngày hôm nay, nó không thể tài nào làm bất kì điều gì một cách hoàn hảo cả

Đến tối nó ngồi trước lò sưởi một mình, 2 mắt mệt mõi và chân thì ôm chặt lại tạo thành một hình thù tròn trĩnh , bé xíu

__"Harry, có chuyện gì với con thế "

Nó ngẩng mặt lên, thoáng chất vui mừng tột độ. Là cha của nó, cha đỡ đầu kính yêu. Lần trước ông có đến một lần, bây giờ thì tiếp tục xuất hiện với hình ảnh ẩn hiện trong đám lửa. Nó vội vã chồm bò lại gần hơn , hớn hở gọi tên chú Sirius

__"Harry, cụôc thi không tốt sao? Trong con xanh xao quá "

__"Chú Sirius... Con cảm thấy mình thật kì lạ"

Nó thở dài làm rối cả mái đầu. Rồi hỏi chú rốt cuộc tình yêu là cái khỉ gió gì? Mà vì cái chuyện đó mà làm tâm trạng nó bận loạn mấy ngày đêm. Không tài nào tập trung khi tập luyện được, hay ngủ một giấc yên bình. Hình ảnh của Cedric Diggory cứ luôn lẫn lộn trong tâm trí Harry Potter , cồn cào đào sâu vào cơ thể rồi đến trong tận dạ dày nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com