Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: ÔM CHẶT (H+)

Trăng đêm ấy lặng như nín thở sau tấm rèm cửa, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bóng hình chậm rãi đan vào nhau. Không một tiếng động thừa, chỉ có nhịp thở giao hòa, những cái chạm rón rén như sợ làm vỡ mất khoảnh khắc đang mong manh đến tận cùng.

Hải Đăng cảm nhận rất rõ, từng ngón tay của Hoàng Hùng đang run nhẹ trong tay mình. Những cái siết khẽ, như muốn níu lại điều gì đã quá xa, hoặc như cố tự trấn an rằng người kia thực sự đang ở đây. Cậu không nói gì. Không một lời vội vã. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy gáy anh, kéo anh sát lại hơn. Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, làn hơi nóng từ kẽ hôn hòa quyện với vị mặn còn đọng lại nơi khoé mắt Hoàng Hùng. Nụ hôn ấy chậm rãi, rồi sâu dần, như thể cả hai đều đang nén lại tất cả nhớ nhung, đau đớn, cả những dằn vặt chưa từng thốt ra.

Hoàng Hùng không nói, chỉ biết để yên cho bản thân mềm nhũn ra trong vòng tay người kia. Mỗi cái đẩy nhẹ từ tay Hải Đăng phía sau gáy như thôi thúc anh đón nhận thêm nữa, nhiều hơn một nụ hôn, là sự tha thứ, là sự buông bỏ, là một lần được yếu đuối mà không sợ bị đánh giá. Anh chỉ biết nhắm mắt lại, để mặc bản thân dạt trôi trong tình yêu mà bấy lâu nay mình đã cố chối từ vì những lý do xa vời.

Tay trong tay, họ lùi về phía phòng ngủ, từng bước chân như lạc vào nơi chốn khác - nơi không có khán giả, không còn ánh đèn sân khấu hay những cuộc đời đã được viết sẵn. Chỉ còn lại hai người, đúng nghĩa là của nhau.

Trước ngưỡng cửa, Hải Đăng dừng lại. Cậu quay người, bàn tay vẫn không buông tay Hoàng Hùng. Trong ánh sáng mờ nhòe từ chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường, cậu thấy giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má anh. Không một tiếng nấc, chỉ là nước mắt, thẳng thắn, giản dị, và đầy tổn thương.

Hải Đăng đưa tay lên, rất khẽ, như sợ làm anh đau. Những ngón tay cậu lướt qua làn da ướt, lau đi dòng nước ấy bằng một sự dịu dàng không cần lời giải thích. Không nói “đừng khóc”, không hỏi “sao thế”, không hứa “mọi chuyện sẽ ổn”, cậu chỉ lau đi. Chỉ im lặng và gạt đi thương tổn trong trái tim anh.

Rồi cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Hoàng Hùng. Mắt trái trước, rồi mắt phải. Một nụ hôn nhẹ nhàng đến mức như đang xin lỗi, đang cảm ơn, hay đang nhắc nhở rằng: “Anh vẫn ở đây.”

Họ ngã xuống giường như hai đốm lửa vừa tìm được hơi thở cùng nhau, làn ga mịn nhăn lại dưới sức nặng của hai thân thể đan chặt. Không còn những câu nói ngập ngừng hay ánh mắt dò xét, chỉ còn những cử chỉ chậm rãi và chân thành đến đau lòng, như thể sau tất cả tổn thương, đây là cách cuối cùng họ còn có thể chạm đến nhau: bằng da thịt, bằng xúc cảm, bằng sự thật thà không ngụy trang.

Hoàng Hùng nằm nghiêng, khẽ gỡ từng chiếc cúc áo trên người Hải Đăng. Ngón tay anh hơi run, nhưng dứt khoát, như thể mỗi lần chạm là một lần gỡ bỏ từng lớp phòng vệ cuối cùng giữa hai người. Đến chiếc cúc cuối, Hải Đăng không đợi thêm. Cậu tự tay kéo hẳn áo ra khỏi người, để lộ làn da rám nắng và bờ ngực rắn chắc, phập phồng nhẹ theo hơi thở.

Ánh đèn vàng lặng lẽ trượt qua từng đường gân dưới cổ, bờ vai khỏe khoắn, vệt xương ức nổi lên khi cậu hơi nghiêng người. Không phô trương, không cần cố gắng gợi cảm, thân hình ấy gợi nên cảm giác gần gũi, một vẻ đẹp không hoàn hảo nhưng chân thực và sống động, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng.

Hải Đăng đưa tay, luồn vào vạt áo thun của Hoàng Hùng, chạm lên làn da dưới lớp vải mỏng. Cậu kéo áo anh lên một cách chậm rãi, như đang vuốt ve, như muốn giữ lại từng khoảnh khắc giữa hai người. Hoàng Hùng khẽ cựa mình, không nói gì, chỉ nhổm người dậy theo cử động của cậu, để áo trượt lên qua vai và rồi rơi xuống sau lưng giường.

Hai lồng ngực trần kề sát vào nhau.

Hơi ấm tỏa ra từ cả hai như lan dần, ngấm sâu qua da, qua xương thịt. Hải Đăng vòng tay ra sau lưng Hoàng Hùng, kéo anh lại gần hơn một chút nữa, gần đến mức cậu cảm nhận rõ nhịp tim đang đập ngay trước ngực mình, không đều, có chút dồn dập, nhưng đầy sự sống. Cảm giác ấy khiến cậu khẽ nhắm mắt lại, như muốn khắc sâu từng rung động vào trí nhớ.

Gió khuya luồn qua khe cửa, lay nhẹ tấm rèm mỏng manh, như một linh cảm mơ hồ về những điều sắp mất. Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, giữa ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lên những vệt bóng chênh vênh trên tường. Hoàng Hùng đưa tay lên, những ngón tay khẽ run đặt lên gò má Hải Đăng. Ánh mắt anh dịu dàng mà buồn đến rã rời, như thể bên trong vừa có điều gì đang rạn nứt.

“Anh có chắc… là sẽ quên được em không?” - Giọng anh khẽ, không lớn hơn một tiếng thở dài, nhưng đủ để chạm vào nơi sâu nhất trong lòng người đối diện.

Hải Đăng không trả lời. Cậu nhìn anh, thật lâu, như thể đang chậm rãi ghi nhớ lại từng đường nét trên gương mặt ấy, đôi mắt mỏi mệt đã từng ngời sáng vì mình, bờ môi khô khốc từng gọi tên mình trong đêm, và cả ánh nhìn ấy… ánh nhìn đang tan vỡ trong sự cố gắng chịu đựng.

Thay cho lời đáp, Hải Đăng nghiêng đầu, cắn nhẹ lên môi Hoàng Hùng. Không mạnh, chỉ một cái chạm vừa đủ để da thịt nhận ra nhau, như một dấu hỏi âm thầm đáp lại

Nụ hôn nhen lên sau đó không phải là sự nồng nhiệt bốc đồng, mà là sự hòa trộn đớn đau của bao điều chưa nói kịp. Môi họ tìm đến nhau, chậm rãi và trầy trật, như thể đang dò đường về một nơi từng thân quen, nay bỗng hóa xa xôi. Hoàng Hùng hôn như thể anh sắp mất đi tất cả, còn Hải Đăng đáp lại như một cách nói lời từ biệt không cần ngôn từ.

Những cái chạm rón rén lúc đầu dần trở nên gấp gáp, không phải vì ham muốn, mà là vì sợ thời gian sẽ không đợi kịp cảm xúc. Môi cọ môi, hơi thở cuốn lấy nhau, nghẹn lại ở cổ họng, rát nơi đầu lưỡi. Mỗi lần môi rời nhau là một lần ánh mắt họ va vào nhau, ướt át và đau đáu như thể đang nói: “Đừng đi…” nhưng lại không ai dám thốt ra.

Hải Đăng nghiêng đầu, hôn lên khóe môi Hoàng Hùng, rồi lướt sang phía bên dưới gò má, nơi hơi thở anh nóng hổi phả ra từng nhịp nặng trĩu. Tay cậu siết chặt sau gáy Hoàng Hùng, kéo anh lại gần, như sợ một khi buông ra thì người kia sẽ thực sự tan biến khỏi thế giới này.

Hoàng Hùng cũng đáp lại, những ngón tay bấu nhẹ vào lưng Hải Đăng như vẽ ra từng vết xước vô hình. Anh hôn trong tiếc nuối, hôn như thể đang níu giữ lại một đoạn đời sắp rơi khỏi tay mình, biết là vô ích nhưng vẫn cố. Mỗi chuyển động đều chất chứa một nỗi nhớ khôn cùng, một sự ân hận âm ỉ, một khao khát được ở lại, dù chỉ thêm một giây.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng tim đập loạn trong lồng ngực và hương vị quen thuộc chưa kịp phai của người từng yêu sâu đậm. Nhưng ngay cả khi môi còn dính lấy nhau, lòng họ đã thấy khoảng cách ngày một dài thêm, như một đoạn đường không thể rút ngắn dù có cố đi ngược bao nhiêu bước.

Nụ hôn dừng lại, không ai nói gì. Họ chỉ nhìn nhau trong im lặng, đôi môi sưng nhẹ, ánh mắt hoen ướt. Không gian như bị bóp nghẹt lại, từng nhịp thở cũng trở nên đặc quánh trong ánh sáng mờ mịt của căn phòng đang chìm dần vào đêm. Tiếng gió bên ngoài vẫn rì rào qua tán cây, nhưng trong thế giới nhỏ này, chỉ còn lại tiếng trái tim va đập vào lồng ngực, và những cử động chậm rãi, dồn nén đến nỗi có thể khiến người ta rơi nước mắt vì cảm xúc quá đầy.

Hải Đăng ngả người xuống, nụ hôn của cậu không còn dừng lại nơi môi, mà bắt đầu trượt xuống những vùng da khác, cổ, ngực, rồi dần dần xuống đến bụng. Mỗi lần môi cậu chạm vào da thịt là một lần khiến toàn thân Hoàng Hùng như co lại trong một luồng điện âm ỉ, vừa nhói lên vừa dịu dàng, như thể có ai đó đang đánh thức tất cả những gì sâu kín nhất trong anh.

Môi Hải Đăng mềm, ấm áp đến nghẹt thở, một kiểu ấm không chỉ đến từ hơi thở, mà còn từ tình cảm đang cuộn chảy nơi đầu lưỡi, nơi mỗi cái chạm đều dịu dàng như một lần gọi tên trong lòng. Chính vì quá ấm áp, nó khiến Hoàng Hùng chẳng thể kháng cự, chẳng muốn chống lại. Mọi sự đề phòng nơi anh, mọi lý trí từng gồng lên để giữ khoảng cách, bỗng dưng tan ra trong từng nụ hôn ấy, như đá tan trong nước nóng.

Cậu hôn lên phần xương quai xanh, nơi làn da mỏng manh bắt đầu rướm chút đỏ ửng. Rồi hôn xuống vùng ngực đang phập phồng, nơi trái tim Hoàng Hùng đập nhanh đến hỗn loạn. Hải Đăng dừng lại một giây ở đó, nghe nhịp tim anh vang vọng trong im lặng, rồi áp môi xuống, thật chậm, thật sâu.

Hoàng Hùng cắn nhẹ môi dưới, ngửa cổ lên, tay vô thức siết lấy mép ga trải giường. Cảm giác như chính cơ thể mình đang bị trói lại không bằng dây, mà bằng từng cái hôn không thể chống cự. Hải Đăng không vội vã, cũng không nói lời hoa mỹ. Cậu chỉ dùng chính đôi môi mình để giữ lấy anh, từng chút một, như đang âm thầm giăng một sợi dây thừng vô hình, quấn quanh từng góc mềm yếu nhất trong con người Hoàng Hùng.

Và anh nhận ra mình chẳng hề muốn thoát ra khỏi sợi dây đó.

Ngược lại, anh tự nguyện để mình bị ràng buộc, bị cột chặt trong hơi thở, trong sự dịu dàng có phần hoang hoải đến tuyệt vọng ấy. Như thể, nếu rời khỏi vòng tay này, rời khỏi cảm giác ấm áp đang chảy dài qua từng vệt môi cậu, thì anh sẽ lại một lần nữa rơi vào cái khoảng trống không ai có thể cứu vớt.

Hải Đăng dừng lại nơi vùng bụng, cọ nhẹ đôi môi lên làn da mịn màng đã khẽ run lên từng đợt. Cậu ngẩng lên nhìn Hoàng Hùng, bằng ánh mắt sâu thẳm mà ướt át đến đau lòng - ánh mắt của một người vừa muốn níu giữ, vừa biết chắc rằng sớm muộn gì cũng sẽ phải buông tay.

Nhưng ngay lúc này, chỉ lúc này thôi, cậu vẫn còn được chạm, được giữ, được yêu… Dù chỉ là một đêm cuối cùng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi không còn bị phủ kín bởi những cái chạm, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của cả hai người, lẫn với tiếng cọt kẹt mơ hồ của giường khi Hải Đăng vươn người về phía hộc tủ đầu giường.

Dưới ánh sáng dìu dịu màu hổ phách, đường cong nơi sống lưng và vai Hải Đăng hiện lên rõ nét. Cậu hơi nghiêng người, chống một tay để giữ thăng bằng, tay còn lại với lấy lọ gel được đặt sâu bên trong góc ngăn kéo. Cổ cậu lúc ấy vươn dài, những sợi tóc lòa xòa ướt mồ hôi dính vào gáy, từng đường gân nơi cổ dãn ra, nổi rõ dưới làn da ấm nóng.

Và đúng lúc đó, cổ Hải Đăng vô tình song song với tầm mắt của Hoàng Hùng, gần đến mức anh chỉ cần nghiêng người là có thể chạm đến.

Một nhịp nuốt khan vang lên trong cổ họng anh, thô ráp và khô cạn. Cảm xúc dâng lên đến nghẹn, như sóng ngầm trào ra từ đáy lòng. Hoàng Hùng khẽ nhổm dậy, chẳng cần suy nghĩ, chẳng chờ đợi, chỉ làm theo bản năng nghiêng đầu, đặt môi lên yết hầu đang động đậy của Hải Đăng.

Một nụ hôn không ồn ào. Nhưng đủ để khiến toàn thân Hải Đăng khẽ run lên.

Cậu dừng tay lại, ánh mắt mờ đi trong một thoáng, rồi cúi nhìn người vừa chạm vào mình bằng sự dịu dàng đến nhức nhối ấy. Không nói một lời, Hải Đăng đưa tay ra xoa nhẹ lên mái tóc rối của Hoàng Hùng. Cử chỉ của cậu không giống dỗ dành, cũng không giống chủ động quyến rũ, chỉ là một lần cuối được âu yếm, được dịu dàng vì nhau.

Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, trong ánh nhìn của anh còn lưu lại sự hoang mang, sự nài nỉ không thành lời. Nhưng chưa kịp mở miệng, Hải Đăng đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

Một cái hôn rất khẽ. Nhẹ như một cái chạm gió.

Nhưng chính cái hôn ấy lại khiến lòng Hoàng Hùng đau đến không thể tả. Bởi vì anh biết, chỉ những ai yêu sâu đậm mới hôn lên trán người mình yêu như thế. Như một lời chào, như một lời tạm biệt. Như một lần cuối cùng được chạm vào điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình… trước khi buộc lòng phải rời xa.

Trong căn phòng lặng như tờ, chỉ còn lại hơi thở và những cử động chậm rãi như được đo bằng từng nhịp tim, Hải Đăng đổ một ít gel trong suốt lên lòng bàn tay. Chất lỏng lạnh lạnh trượt qua đầu ngón tay cậu, tương phản rõ rệt với làn da đang âm ấm trong xúc cảm bối rối.

Cậu đưa tay ra phía sau Hoàng Hùng, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang nép sát vào mình. Ngón tay cậu chạm đến, rất nhẹ, rất từ tốn, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, người kia sẽ tan ra trong phút chốc. Làn da dưới ngón tay run lên một cái rất khẽ, rồi toàn thân Hoàng Hùng co nhẹ lại, cánh tay anh vội vòng qua cổ Hải Đăng, ôm chặt lấy như bản năng tìm nơi bấu víu.

Có lẽ đã quá lâu từ lần gần gũi cuối cùng, nên cơ thể anh mới phản ứng như vậy, căng cứng, nhạy cảm đến lạ. Không chỉ vì xúc giác, mà còn bởi cảm xúc chất chồng lâu ngày giờ vỡ òa trong một lần chạm.

Hải Đăng khẽ nghiêng người, ghé sát môi vào tai anh, hơi thở cậu phả ra ấm nóng, đầy dịu dàng. Một tay vẫn đặt sau lưng Hoàng Hùng, tay còn lại nâng lên vuốt nhẹ sống lưng anh như muốn trấn an.

“Ôm anh chặt nhé.” - Giọng cậu trầm xuống, mềm như gió, thoảng qua mà ám mãi.

Hoàng Hùng đỏ mặt, bối rối đến mức không trả lời nổi. Nhưng anh làm theo. Không cần suy nghĩ. Chỉ biết tự nhiên mà nép sát hơn nữa, như thể muốn chôn vùi hết thảy nỗi buồn lẫn khao khát vào lồng ngực người kia.

Hải Đăng tiếp tục, cẩn thận đưa thêm một ngón tay vào trong, từng cử động đều chậm rãi như dò đường qua những nỗi đau cũ. Cậu không vội vàng, không muốn làm anh đau, nhưng vẫn không tránh khỏi sự căng thắt nơi cơ thể Hoàng Hùng. Anh siết lấy Hải Đăng, vai khẽ run, hơi thở bị ngắt quãng vì cơn nhói len lỏi.

Nhưng trong cái đau ấy, lại có một thứ gì đó thật quen thuộc, như một mảnh ký ức được đánh thức.

Anh không đẩy ra. Không né tránh. Trái lại, anh ôm chặt hơn, như muốn khắc ghi cả cảm giác nhói lên ấy vào trí nhớ, như một bằng chứng rằng tình yêu này, dù có lạc lối, vẫn từng thật sự tồn tại trên thân thể và trong tim.

Cơn đau không làm anh khóc, mà khiến mắt anh ươn ướt vì cảm xúc vỡ òa.

Vì ngay lúc này, anh hiểu rất rõ… đau, nhưng vẫn là đang được yêu. Và anh muốn giữ lại cảm giác ấy, dù chỉ trong một lần cuối cùng.

Căn phòng như chìm sâu vào một thế giới khác, nơi không còn tồn tại những ranh giới rõ ràng giữa thể xác và cảm xúc. Từng nhịp thở, từng chuyển động chạm vào nhau như sóng nhỏ xô vào bờ, âm thầm nhưng đầy mãnh liệt. Khi cơ thể Hoàng Hùng dần thả lỏng, làn da không còn căng cứng mà bắt đầu đáp lại theo từng cử động nhẹ nhàng, những ngón tay của Hải Đăng cũng vì thế mà thuận theo, ra vào trong anh một cách trôi chảy hơn, như thể cả hai đang cùng viết lại một khúc nhạc xưa, chậm rãi mà sâu thẳm.

Bất ngờ, Hải Đăng khẽ gập ngón tay lại, rất nhẹ thôi, nhưng đủ khiến nó chạm đến một nơi sâu kín, nơi mà chính Hoàng Hùng cũng đã quên mất mình từng nhạy cảm đến thế. Như một tia lửa lóe lên trong bóng tối, cơ thể anh co lại theo phản xạ, sống lưng vô thức cong lên, âm thanh bật ra từ cổ họng nghe như một tiếng nấc bất ngờ, mỏng manh và đầy khát khao.

Cả gương mặt Hoàng Hùng đỏ bừng, đôi mắt mơ màng mở ra rồi lại khép lại ngay sau đó, như thể nếu mở ra lâu thêm một giây, anh sẽ vỡ vụn vì cơn sóng cảm xúc đang trào lên quá nhanh. Trong giây phút ấy, Hải Đăng chỉ biết cúi xuống, ôm chặt lấy anh vào lòng, ngực áp sát vào tấm lưng vẫn còn run rẩy.

“Không sao... thả lỏng nào.” - Cậu nói, giọng trầm xuống như lời hát dịu dàng giữa cơn bão lòng, vừa vỗ về vừa dẫn dắt.

Hoàng Hùng gật nhẹ, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Anh không thể nói thành lời, nhưng chính sự im lặng của anh lại là lời trao trọn vẹn nhất.

Hải Đăng tiếp tục. Lần này cậu cẩn thận hơn, cũng dịu dàng hơn. Ngón tay chạm đến nơi sâu ấy một lần nữa, xoáy nhẹ, rồi miết vòng quanh bằng một sự nhẫn nại đầy yêu thương. Như một người dọn lại ký ức, cậu đang đánh thức những vùng cảm xúc từng ngủ quên dưới lớp bụi thời gian và giằng xé.

Cả cơ thể Hoàng Hùng như nhũn ra trong tay Hải Đăng, tay anh trượt khỏi cậu, bám chặt lấy mép ga giường đã nhăn nhúm, như thể đó là thứ duy nhất giữ anh lại với mặt đất trong lúc bản thân bị cảm xúc nâng bổng lên như chiếc lá giữa cơn gió xoáy.

Rồi, khi khoái cảm dâng lên quá ngưỡng chịu đựng, cơ thể anh bất giác run bắn. Một dòng chất dịch trắng đục trào ra như một cơn vỡ đê, vừa ngỡ ngàng vừa giải thoát. Không ai nói gì, nhưng mọi thứ trong căn phòng đều như cùng im lặng cúi đầu trước một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Chỉ có Hải Đăng, vẫn ở đó, ôm lấy anh, tay còn lưu lại hơi ấm. Không vội vàng rút lui, không hấp tấp chuyển cảnh, cậu chỉ lặng yên ngắm nhìn người mình yêu trong khoảnh khắc chân thật và yếu đuối nhất, lòng dâng trào một cảm xúc nửa dịu dàng, nửa đau nhói.

Dưới ánh đèn mờ dịu tựa ánh trăng hờ hững lọt qua song cửa, hơi thở của hai người quấn lấy nhau như làn khói mỏng, thoắt ẩn thoắt hiện trong khoảng không ngập tràn thân mật. Hải Đăng mỉm cười, ánh nhìn khẽ cong cong nơi khóe mắt như nước hồ vừa lay động. Cậu ghé sát vào tai Hoàng Hùng, hơi thở ấm áp phả nhẹ khiến người đối diện không khỏi rùng mình, trêu chọc bằng một giọng nửa đùa nửa thật:

“Mới chỉ bắt đầu mà em đã như thế này rồi sao? Đừng quên em là người ngỏ ý trước nhé.”

Gương mặt Hoàng Hùng đỏ lên, nhưng không phải vì bối rối mà là vì một ngọn lửa nhỏ đang dần lan rộng trong ngực. Anh chẳng hề chịu lép vế. Nhân lúc Hải Đăng còn đang lơ là, anh bất ngờ lật người cậu lại, để cả thân hình cậu nằm dưới mình. Động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo, trái lại còn ẩn chứa sự dịu dàng khéo léo như thể đã quen thuộc với từng hơi thở, từng cử động của đối phương.

Từng lớp quần áo cuối cùng bị gỡ bỏ một cách cẩn trọng, tựa như một cánh hoa được gỡ ra khỏi nụ bằng chính đôi tay nâng niu nhất. Hoàng Hùng cúi xuống, giọng nói có chút thách thức nhưng lại phảng phất sự run rẩy không giấu được:

“Em tự làm.”

Hải Đăng khẽ bật cười, nụ cười không chỉ vì lời nói ấy mà còn vì người con trai trước mặt đang cố gắng giữ vững sự chủ động giữa cơn sóng cảm xúc cuộn trào. Cậu không đáp, chỉ nhìn Hoàng Hùng bằng ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa chiều chuộng, như thể đang chờ xem người kia sẽ vẽ nên bức họa tình yêu này bằng màu sắc ra sao.

...

Căn phòng trở thành một vũ trụ khép kín, nơi thời gian trôi chậm lại, nơi mọi lý trí đều tan chảy, chỉ còn lại xúc cảm nguyên sơ và sự dịu dàng nâng niu lẫn nhau như bảo vật.

Hoàng Hùng chậm rãi ngồi xuống. Cảm giác lấp đầy lan dần trong cơ thể khiến từng thớ thịt nơi Hoàng Hùng như căng ra, như thể có ai đó đang từ tốn dệt nên một sợi chỉ đỏ xuyên qua từng tế bào. Anh khẽ nhăn mặt, cả người gồng lên vì đau, nhưng vẫn cố gắng từng chút một tự mình làm chủ nhịp điệu, tự đặt lòng tin vào người đang ở trước mặt.

...

Hải Đăng đưa mắt nhìn anh từ dưới lên, ánh mắt không giấu nổi sự si mê như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật được tạc khắc bằng từng giọt mồ hôi, từng hơi thở gấp gáp. Dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da của Hoàng Hùng ướt đẫm như phủ một lớp sương mịn, vai run run, ngực phập phồng, mái tóc rối dính lấy trán, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ giữa đêm mờ sương.

Không kiềm được, Hải Đăng vươn tay kéo anh vào vòng tay mình, ôm siết lấy rồi đổi tư thế trong một nhịp đẩy trọn vẹn. Một tiếng nấc khẽ bật ra từ cổ họng Hoàng Hùng, âm thanh ấy như xé tan bức màn tĩnh lặng, khiến trái tim Hải Đăng thắt lại.

“Cứ làm đau anh nếu điều đó khiến em thấy dễ chịu hơn.” - Hải Đăng thì thầm vào tai người yêu, giọng nói dịu dàng như cơn gió đêm lướt qua mặt hồ phẳng lặng.

Hải Đăng đẩy hết hạ thân vào hậu huyệt mềm mại đang mấp máy của Hoàng Hùng khiến anh giật mình cong người bám lấy cậu.

Bàn tay Hoàng Hùng siết chặt lấy tấm lưng vững chãi kia, những vết cào rối loạn chẳng khác nào những dòng chữ vô hình đang viết vội lên làn da, kể lại một câu chuyện chỉ có hai người họ hiểu. Cơ thể anh rung lên trong từng nhịp đẩy, nhưng điều khiến anh nghẹn ngào lại là cảm giác được ôm trọn Hải Đăng trong từng tế bào đang thổn thức.

Hoàng Hùng gục đầu vào vai cậu, hơi thở đứt quãng nhưng trong mắt lại sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Dù đau đến muốn rơi nước mắt, anh vẫn không muốn dừng lại. Bởi trong khoảnh khắc này, anh không còn là người mạnh mẽ ngoài kia mà chỉ là một người đàn ông đang cố giữ lấy ánh sáng duy nhất của đời mình.

...

Những nhịp nhấp lại ngày càng dồn dập hơn.

...

Hô hấp của Hoàng Hùng trở nên rối loạn, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy lồng ngực anh, khiến mỗi hơi thở đều phải giành giật từ không khí một cách khó khăn. Cổ họng khô khốc, miệng hé mở chỉ để hớp lấy từng tia dưỡng khí ít ỏi, nhưng dường như vẫn không đủ để xoa dịu cơn nghẹt ngào đang trào dâng trong lồng ngực.

Bàn tay anh, tựa như có ý thức riêng, chẳng thể làm gì khác ngoài siết chặt tấm lưng ấm nóng quen thuộc kia, tấm lưng mà anh đã tựa vào biết bao lần trong những đêm dài lặng lẽ, tấm lưng từng là chốn đi về duy nhất trong những tháng năm đầy giông gió. Mười đầu ngón tay cào loạn, chẳng rõ vì đau, vì nhớ hay vì sợ… sợ rằng nếu không giữ lấy cậu lúc này, anh sẽ vĩnh viễn chẳng thể giữ thêm lần nào nữa.

Hoàng Hùng gục đầu lên vai Hải Đăng, trán anh tì lên bờ vai vững chãi kia, mắt nhắm chặt lại như cố níu giữ một khoảnh khắc đang trôi tuột khỏi tay mình. Cơn đau vẫn âm ỉ như vết xước ở nơi không thể gọi tên, nhưng anh không muốn dừng lại, bởi lẽ nếu phải chọn giữa đau đớn và rời xa, anh thà chọn nỗi đau nếu nó có thể giúp anh được ở lại bên cậu thêm một chút nữa.

...

Hải Đăng khựng lại giữa khoảnh khắc hỗn độn ấy, cậu di chuyển chậm hơn, như thể trái tim đang dẫn lối từng nhịp thở chứ không còn là lý trí. Lặng lẽ, cậu nhích người ra một chút, vừa đủ để nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ của Hoàng Hùng. Không một lời nào được thốt lên, vì lời nói, lúc này, sẽ chỉ khiến mọi cảm xúc vỡ tan.

Rồi Hải Đăng nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Không vội vã, không mãnh liệt, chỉ là một nụ hôn chậm rãi, đầy dịu dàng và chạm khẽ như thể sợ làm vỡ đi điều gì quá mong manh. Đôi môi Hoàng Hùng run lên trong giây lát, rồi nức nở.

Anh khóc, nước mắt mặn chát hòa vào vị ngọt của nụ hôn, trôi giữa những cái chạm nhẹ tưởng chừng vô hình mà lại nặng như cả một đoạn đời. Nụ hôn ấy không chỉ là lời tiễn biệt, mà còn là lời van xin thầm lặng: xin đừng quên, xin đừng rời xa, xin hãy giữ lấy em trong tim thêm một lần nữa thôi.

Giống như một bản nhạc buồn ngân lên giữa đêm tối, những nốt trầm cứ da diết kéo dài mãi, để lại dư âm rơi rớt trong không gian tĩnh lặng. Nụ hôn ấy, có lẽ sẽ mãi là vết dấu không thể xóa nhòa, nơi trái tim vẫn còn đập loạn vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com