Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 113: CÁI TÔI QUÁ LỚN ("Our love is blind")

Tình yêu, vốn dĩ không phải là một bản nhạc trọn vẹn toàn nốt thăng. Đôi khi nó lặng im như mặt hồ, và cũng có lúc cuộn trào như sóng dữ. Giữa những ngày ngọt ngào, ắt sẽ có vài đêm chát đắng. Hoàng Hùng và Hải Đăng, dẫu yêu nhau tha thiết, cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Dạo gần đây, Hoàng Hùng như bị cuốn trọn vào một vòng xoáy công việc khắc nghiệt. Fan meeting của anh chỉ còn cách nửa tháng. Họp hành triền miên, lịch trình xếp chồng, rồi những bản kế hoạch tái định vị hình ảnh được đưa ra dồn dập khiến anh ngộp thở. Quản lý của Hoàng Hùng dạo này đôi khi không giấu được ánh nhìn khó chịu mỗi lần Hải Đăng xuất hiện trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Lý do thì chẳng mới mẻ gì: yêu đương ảnh hưởng đến sự nghiệp, đặc biệt khi người yêu lại là một người nổi tiếng không kém phần như Hải Đăng.

Buổi tối hôm ấy, như thường lệ, Hoàng Hùng trở về căn hộ của cả hai. Anh gỡ bỏ chiếc khẩu trang vẫn còn vương mùi son khô và ánh đèn studio, bước vào nhà với dáng vẻ mỏi mệt. Hải Đăng đang bày biện mâm cơm trên bàn: canh chua, trứng chiên và một đĩa rau luộc. Cậu ngước lên, cười dịu dàng.

“Em về rồi à? Anh làm theo công thức đợt em chỉ anh nè, em mau tắm rửa rồi mình ăn cơm thôi.”

Hoàng Hùng chỉ gật nhẹ, ánh mắt lướt qua gương mặt quen thuộc mà chẳng buồn nở một nụ cười. Anh đi vào tắm, để lại Hải Đăng ngẩn người trong bếp, đôi mày hơi chau lại như linh cảm điều gì đó chẳng lành.

Bữa cơm bắt đầu bằng sự yên lặng nặng nề. Hải Đăng như muốn gỡ gạc bầu không khí, cất lời:

“Anh có coi demo album mới rồi, thấy đoạn chuyển ở bài thứ ba hơi đột ngột. Nếu em kéo nhạc nền thấp hơn chút rồi lên lại ở điệp khúc có khi sẽ mượt hơn.”

Vốn dĩ trước đây, những góp ý như thế luôn khiến Hoàng Hùng vui như trẻ con được khen đúng lúc. Nhưng tối nay, anh đột ngột buông đũa, giọng gay gắt:

“Ai mượn anh góp ý làm gì? Ý anh là em làm không tốt đúng không?”

Hải Đăng sững người, cậu vẫn giữ bình tĩnh, hỏi lại:

“Sao đấy? Mọi khi em đều muốn nghe ý kiến của anh mà?”

“Nhưng anh nói như thể album của em chẳng ra gì! Anh rõ ràng là đang chê bai em đó!” - Hoàng Hùng lớn tiếng, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh.

Hải Đăng như bị ai đó tát vào má. Cậu nhíu mày, chưa kịp nói thêm lời nào thì Hoàng Hùng đã gắt gỏng tiếp:
“Anh thì biết gì? Lúc nào cũng chỉ toàn nói lý thuyết! Anh có hiểu cảm giác phải sống dưới ánh nhìn xét nét mỗi ngày không?”

Không khí trong căn hộ giờ đây đặc quánh như cơn bão sắp vỡ òa. Hải Đăng, dù có cố kiềm chế, cũng không thể giấu nổi sự khó chịu. Giọng cậu trầm xuống, pha lẫn thất vọng:

“Hùng… Em sao đấy? Có chuyện gì rồi à?”

“Không có gì hết! Anh cứ thôi đi! Anh tưởng anh hiểu em hả? Anh hiểu được gì ngoài việc suốt ngày làm anh hùng rao giảng?”

Lời nói như những nhát dao lướt qua tim Hải Đăng. Cậu nghiến răng, siết chặt tay dưới gầm bàn:

“Vậy em muốn gì? Muốn anh im lặng trước mọi thứ? Anh quan tâm em cũng sai à?”

Cuộc cãi vã trở nên căng thẳng hơn khi cả hai đều đang mỏi mệt, cả thể xác lẫn tâm trí. Hải Đăng cũng đâu khá hơn? Cậu đang tất bật cho MV mới ra mắt tối mai, bao nhiêu việc đổ dồn, nhưng lúc về nhà vẫn chỉ mong có thể ăn cùng người yêu một bữa cơm ấm áp, cùng trò chuyện về âm nhạc như bao đêm đã qua.

Nhưng hôm nay, mọi thứ như vượt quá sức chịu đựng. Những tiếng gắt gỏng chồng lên nhau, cái tôi lớn dần như những con sóng âm ỉ trong lòng biển khơi. Và rồi, không kịp kìm hãm, Hoàng Hùng gào lên, chỉ thẳng tay ra cửa:

“Cửa đấy! Anh cút ngay đi!”

Câu nói như một cú nện lạnh băng vào lòng ngực Hải Đăng. Cậu nhìn anh - người mình yêu thương bằng đôi mắt nhòe đi vì cảm xúc bị dồn nén. Hải Đăng đứng dậy, chẳng nói một lời, cầm lấy áo khoác và bước ra khỏi nhà. Cánh cửa sập mạnh sau lưng như hồi chuông báo hiệu một đêm dài giông gió.

Hoàng Hùng vẫn ngồi đó, bên bàn ăn đã nguội lạnh. Anh nhìn chén cơm của Hải Đăng vẫn còn hơn nửa. Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo cái lạnh ẩm ướt khiến lòng anh run rẩy. Ánh mắt anh khựng lại nơi chiếc muỗng cắm hờ trong bát canh Hải Đăng luôn cắm muỗng theo hướng Hoàng Hùng...

Vài phút trôi qua, rồi cả tiếng đồng hồ. Hoàng Hùng vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, như một kẻ lạc phương hướng giữa thành phố đông đúc, anh vơ lấy chiếc túi đeo vai, rời khỏi nhà. Bước chân đưa anh đến trước cửa căn hộ của Kim Dung - người chị thân thiết, luôn mở cửa đón anh mỗi khi cuộc đời trở nên quá nặng nề để gánh.

Căn hộ nhỏ của Kim Dung ở tầng 12 một chung cư yên tĩnh, tối nay đón thêm một người khách quen thuộc. Cánh cửa chưa kịp mở hẳn, Kim Dung đã khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt như nhìn xuyên qua được cả sự ngụy biện.

“Bảy giờ tối, sang nhà tôi chứ không ở nhà với ai kia, lại cãi nhau với bồ hả?”

Không cần trả lời, cái gật đầu nhẹ của Hoàng Hùng đã thay vạn lời thú nhận. Trước giờ, mỗi lần Hoàng Hùng tìm đến Kim Dung là y như rằng đã có một trận đôi co nảy lửa với Hải Đăng. Lần này cũng không ngoại lệ.

Kim Dung kéo mạnh tay áo anh, lôi vào nhà, vừa ngán ngẩm lắc đầu vừa lẩm bẩm như bà cụ non:

“Dạo này thiếu ngủ hả? Mắt mày thâm như gấu trúc. Vào đây, đắp mặt nạ với chị rồi kể chị nghe coi vụ gì.”

Mùi trà thảo mộc lan tỏa khắp phòng. Cả hai ngồi bệt dưới sàn, mỗi người một cái mặt nạ giấy dán trên mặt như hai đứa con nít chơi đóng kịch. Hoàng Hùng kể lại mọi chuyện, từ bữa cơm tối dang dở đến ánh mắt mỏi mệt của Hải Đăng khi bị anh lớn tiếng mắng mỏ.

Kim Dung im lặng nghe, đến khi câu chuyện kết thúc mới hỏi đúng một câu:

“Thế đứa nào to tiếng không lý do trước?”

Hoàng Hùng cứng họng. Im lặng một lúc lâu, anh vẫn cố giữ chút sĩ diện mà nói:

“Em thấy em không sai chỗ nào hết.”

Bộp! Một cú gõ trúng trán.

“Chị chưa hỏi tới đoạn mày sai hay không. Nhưng nếu mày là người nóng giận trước, lại không có lý do chính đáng thì là mày sai rồi. Cái tôi lớn không phải lúc nào cũng là lá chắn, có lúc nó là cái gậy đánh vào hạnh phúc của mày đó.”

Hoàng Hùng chép miệng, giọng bực dọc:

“Em thấy Đăng mới là người gay gắt với em thì có. Album đó lúc nào Đăng cũng góp ý hết chỗ này tới chỗ kia. Công ty thì bắt sửa một kiểu, Đăng thì bảo một kiểu. Em phải làm gì mới vừa lòng mọi người được?”

Kim Dung lắc đầu, giọng dịu lại nhưng đầy thấu hiểu:

“Nếu đó là album của người khác thì Đăng nó có cần phải để tâm vậy không? Mày thử nhìn lại xem, cái người cứ góp ý từng li từng tí kia có phải là người muốn mày tốt lên không?”

Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn phủ nhận nhưng lại chẳng nói được gì. Không khí chùng xuống, anh đứng dậy kéo giãn người như muốn thoát khỏi cảm xúc nặng nề.

“Thôi, chị chọn món đi rồi hai chị em mình nấu đồ ăn khuya, em đói rồi.”

Kim Dung thở dài, mở điện thoại định lướt TikTok tìm vài công thức đơn giản thì chuông tin nhắn vang lên. Messenger từ Hải Đăng.

> “Chị ơi, tối rồi có hơi phiền chị, nhưng mà Hùng có đang ở với chị không ạ?”

Cô khẽ chau mày, nhắn lại:

> “Ừ, có em. Có chuyện gì không?”

Chỉ vài giây sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên:

> “Bọn em có tranh cãi lúc ăn cơm. Hùng chưa ăn được gì, chắc giờ đói lắm rồi. Chị có thể rủ Hùng đi ăn gì đó không chị?”

Kim Dung ngước mắt nhìn Hoàng Hùng đang lật tủ lạnh như tìm kho báu, lòng khẽ dịu lại. Tin nhắn nữa đến.

> “Em thấy Haidilao hình như mới có món mới. Hôm trước Hùng nói muốn đi mà em bận quá, chưa đưa Hùng đi được…”

Ting! Một thông báo chuyển khoản hiện lên. Hai triệu.

Cô không nhịn được, phì cười như mắng yêu qua màn hình điện thoại:

> “Rồi rồi, chị hiểu rồi. Chị dẫn nó đi. Hai đứa coi sắp xếp làm lành với nhau sớm đi. Hùng nó nũng nịu được với mỗi em thôi đó Đăng.”

> “Vâng, em cảm ơn chị. Phiền chị quá. Hai chị em đi ăn vui vẻ ạ.”

Kim Dung bước lại gần, vỗ nhẹ vai Hoàng Hùng:

“Đi Haidilao đi, chị trả.”

Hoàng Hùng quay phắt lại, mắt sáng rỡ như vừa được xóa đói giảm nghèo:

“Ghê ta! Đi!”

Tại quán Haidilao, Kim Dung gọi một lượt gần như tất cả món Hùng thích. Nhìn người em mình vừa ăn vừa nhúng rau mà mặt mũi tươi tỉnh hẳn, cô thầm nghĩ: Thằng này cãi nhau giỏi mà quên giận cũng giỏi không kém.

Trên đường về, Kim Dung hỏi:

“Vậy tối nay có về nhà không?”

Hoàng Hùng nhún vai, nói tỉnh bơ:

“Về làm gì? Vừa mới cãi nhau thì sao ngủ chung được? Lỡ Đăng về lại nhà thì em ngủ ở đâu?”

Kim Dung nhướn mày, trêu:

“Ủa chứ nãy mày kể là mày đuổi người ta đi mà?”

Hoàng Hùng giả ngơ, ánh mắt lấp lửng:

“Thì… không thấy nhà sáng đèn thì tự biết em không có nhà rồi đi vào ngủ thôi. Chứ Đăng ngủ ở đâu?...”

Câu nói vu vơ mà đậm chất lo xa, dẫu cố chối, vẫn không giấu được sự quan tâm trong từng lời.

Kim Dung nhìn Hoàng Hùng, như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ lắc đầu câm nín:

“Ờ… Vậy tối nay mày ngủ ở đây luôn hả?”

Hoàng Hùng gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười đầy nghịch ngợm:

“Chứ sao nữa…”

“...”

Về đến nhà, Kim Dung nhẹ nhàng trải một tấm đệm mỏng ngay dưới sàn, sát bên cạnh chiếc giường quen thuộc của mình, để Hoàng Hùng có chỗ nghỉ tạm qua đêm. Không gian tuy đơn sơ nhưng tràn đầy sự ấm áp của một người chị thương anh như e ruột. Hai chị em ngồi tựa lưng vào thành giường, rúc rích chuyện trò, từ những chuyện hậu trường showbiz cho đến những chuyện xung quanh cả hai dạo gần đây.

Khi cuộc trò chuyện dần lắng xuống, khoảng lặng kéo đến như thể mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Rồi đột nhiên, Kim Dung chớp mắt như vừa nhớ ra điều gì, cô nghiêng đầu hỏi:

“Ê, chị nhớ tầm một tháng trước hình như bên trợ lý của Đăng có liên hệ với team ‘Vũ đoàn Bước Nhảy’ của chị để hỏi lịch book quay MV gì đó. Mà đợt đó team chị kín lịch nên không nhận được. Bộ chuẩn bị ra MV hả?”

Câu hỏi đó khiến Hoàng Hùng giật mình như bị điện giật. Anh ngẩng lên, lấp bấp hỏi:

“Khoan đã… hôm nay là ngày mấy rồi chị?”

Kim Dung liếc điện thoại, trả lời gọn:

“Giờ là một giờ sáng, ngày 24. Mà sao vậy?”

Hoàng Hùng im lặng mất vài giây, rồi như sực nhớ ra điều gì, giọng anh lạc đi:

“Hôm nay… Đăng ra MV.”

Kim Dung nhướng mày nhìn em trai, không giấu được sự ngạc nhiên lẫn chút châm chọc nhẹ nhàng:

“Hôm nay Đăng ra MV, hai đứa lại còn đang giận nhau. Mày tính sao? Không định xem MV của người ta luôn hả?” - Cô bật cười thành tiếng, giọng nói vừa đùa vừa xót.

Hoàng Hùng không trả lời, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt. Kim Dung lặng lẽ quan sát em mình, rồi dịu dàng nói:

“Chắc thằng nhóc cũng đang áp lực nhiều việc lắm nên mới gây gổ với mày. Chứ chị thấy bình thường chỉ có mỗi Đăng mới chịu nổi cái tính nắng mưa thất thường của mày thôi. Mai người ta ra nhạc rồi, chủ động xuống nước một chút đi. Chị biết em cũng đang stress, nhưng nếu hai đứa cứ như này hoài thì chỉ khiến mọi chuyện nặng nề thêm thôi.”

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng nhìn Hoàng Hùng đang nằm xoay lưng lại, tưởng rằng anh đã ngủ. Nhưng Kim Dung vẫn không thôi dỗ dành:

“Bữa nay Đăng chuyển tiền nhờ chị rủ mày đi ăn đêm đó. Nó nói hôm hai đứa cãi nhau, mày còn chưa kịp ăn gì. Chị thấy thằng bé thương mày lắm.”

Câu nói đó khiến Hoàng Hùng khựng lại, rồi khẽ ngước mắt nhìn chị. Giọng anh nhỏ như gió lướt qua lá:

“Em biết rồi… em ngủ đây.”

Kim Dung bật cười, đưa tay khẽ kéo chăn phủ kín vai em trai:

“Ừ, ngủ ngon nha đồ bướng.”

Sáng hôm sau, nắng len qua rèm cửa, chiếu lên tấm đệm mỏng dưới sàn nơi Hoàng Hùng nằm, nhưng anh đã thức dậy từ sớm. Đêm qua dù cố nhắm mắt thật sớm sau câu nói “em ngủ đây” lí nhí với chị gái, nhưng trong lòng anh vẫn không thể tắt đi những suy nghĩ miên man về Hải Đăng. Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt của cậu, nhớ giọng nói ngái ngủ mà đầy dịu dàng của người kia mỗi sáng đánh thức mình dậy để chuẩn bị cho lịch trình,...

Sau một ngày dài ở công ty, xử lý công việc gần như trong vô thức, Hoàng Hùng mới lững thững trở về căn hộ của hai người - nơi cả hai vẫn gọi là “nhà” dù bây giờ nó chỉ còn lại mình anh. Bước chân vào, đập vào mắt vẫn là không gian quen thuộc: chiếc sofa mà Hải Đăng hay ngồi xem TV, kệ sách nghiêng nghiêng một chút vì có lần anh đặt quá nhiều tạp chí thời trang lên đó, và chậu lan nhỏ trên bậu cửa sổ mà Hoàng Hùng từng cằn nhằn là “Không có thời gian chăm sóc thì đừng mua” nhưng vẫn mỗi tuần thay nước giúp cậu.

Anh bật đèn lên. Căn phòng sáng bừng, nhưng không làm dịu đi cảm giác trống vắng. Không có tiếng nói líu ríu của Hải Đăng, không có mùi dầu gội quen thuộc vương lại trong không khí. Tất cả lặng như tờ. Anh bước vào bếp, mở tủ lạnh tìm xem có gì còn có thể nấu. May mắn thay, còn ít rau củ, một ít thịt bò xào sẵn, kim chi, rong biển… đủ để làm món cơm trộn mà cả hai từng ăn những ngày mưa lười ra ngoài.

Chăm chú thái nhỏ từng nguyên liệu, đun nóng chảo, chiên trứng, sắp xếp các thành phần lên bát cơm như một nghi thức tự an ủi. Khi chỉ còn một bước cuối cùng: mở nắp hũ dầu mè để rưới lên tất cả… Hoàng Hùng khựng lại. Hũ dầu mè đã dính chặt sau nhiều ngày không dùng, anh vặn thử, một lần, rồi hai lần… không được. Theo phản xạ thuần thục, anh gọi lớn:

“Anh ơi, vặn giùm em hũ dầu mè với!”

Im lặng.

Anh ngừng lại, rồi lại thử gọi lần nữa, lần ba. Không có tiếng đáp. Chỉ là căn bếp yên lặng phản chiếu nỗi hụt hẫng rõ ràng hơn bao giờ hết. Hoàng Hùng sững người ra một lúc lâu. Nhớ lại, từ trước đến giờ, Hải Đăng đã để anh phụ thuộc vào cậu quá nhiều, vật dụng để ở cao, nắp hộp quá chặt mở không nổi hay việc gì đó hơi khó khăn Hải Đăng đều không muốn để Hoàng Hùng tự mình làm.

Càng nghĩ Hoàng Hùng lại càng nhớ Hải Đăng hơn. Anh lắc đầu rồi bật cười khẽ, tiếng cười nghèn nghẹn không vui.

“Cơm trộn… không cần dầu mè vẫn ngon bình thường mà.”  - Anh tự nhủ, như cố lấp đi khoảng trống đang lớn dần trong tim.

Dù không trọn vị như mọi khi, bát cơm ấy vẫn được anh ăn sạch, như một cách nhắc nhở bản thân rằng: phải mạnh mẽ dù thiếu vắng người kia. Nhưng sau khi dọn dẹp xong, ngồi xuống ghế sofa, nhìn đồng hồ, anh chợt nhận ra: chỉ còn vài phút nữa là đến giờ công chiếu MV mới của Hải Đăng. Lòng anh lại chộn rộn không yên.

“Còn lâu tôi mới coi MV của mấy người,” anh lầm bầm trong miệng, nhưng rồi lại… đứng dậy, bước tới remote như thể bị thôi thúc bởi điều gì đó không thể cưỡng lại.

Mở TV, truy cập YouTube, anh không cần tìm lâu, kênh chính thức của Hải Đăng đang đếm ngược từng giây một đến giờ công chiếu. Dòng chữ “Còn 45 giây” hiện lên trên màn hình lớn. Hoàng Hùng ngồi thẳng lưng lại, hai tay vô thức siết nhẹ, mắt không rời màn hình.

Hoàng Hùng siết chặt ngón tay, ánh mắt không rời khỏi từng con số đang lùi dần. Đến khi chỉ còn 3...2...1... hình ảnh đầu tiên hiện ra, mọi thứ xung quanh như bị cuốn phăng. Căn phòng chìm vào thứ ánh sáng mờ ảo của câu chuyện được kể bằng âm nhạc.

Giai điệu vang lên, dịu dàng mà da diết, từng lời hát như thấm vào da thịt:

"Baby our love is blind love is blind
Tình yêu ấy đã hết hạn từ lâu
Bởi vì tình yêu ấy
Đã hết hạn từ lâu"

Từng hình ảnh trong MV là từng lát cắt của một chuyện tình đã qua. MV chính thức bắt đầu, và qua từng khuôn hình, từng câu hát vang lên, dường như tất cả đều muốn nói lên một điều: Hải Đăng cũng như bao người bình thường khác, đã từng bước qua một mối tình đẹp nhưng cuối cùng không trọn vẹn. Thế nhưng, giờ đây cậu đang thật sự hạnh phúc trong một tình yêu đích thực, và vẫn luôn nuôi dưỡng niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước. Dù người ấy không được nhắc đích danh, nhưng từng chi tiết nhỏ trong MV đều khẽ khàng hé lộ: đó chắc chắn là Hoàng Hùng.

“Như đặt cược hết vận may
Vào chính khoảnh này đây”
Đúng vậy, Hải Đăng đã thực sự dốc hết lòng tin và trái tim mình cho mối tình lần này. Cậu chẳng còn lưỡng lự, chẳng giữ lại cho mình một lối lui nào, tất cả niềm tin, tất cả hy vọng, cậu đều gửi gắm vào Hoàng Hùng. Với cậu, tình yêu này không chỉ là một lựa chọn, mà là một lần đặt cược lớn nhất trong đời. Và cậu yêu anh, yêu bằng tất cả sự chân thành, bằng tất cả những gì cậu có thể trao.

Tim Hoàng Hùng đập thình thịch, như bị bóp nghẹt giữa ngực. Cảm xúc trào dâng, anh không biết mình đang xúc động, tiếc nuối, hay hối hận nhiều hơn. Chỉ biết rằng cổ họng nghẹn lại, còn đôi mắt thì cay xè.

Anh xem lại MV ấy lần thứ hai, rồi thứ ba. Mỗi lần xem lại như bị bóc thêm một lớp cảm xúc khác.

Đủ rồi.

Anh biết mình không thể tiếp tục giữ cái tôi mãi được nữa. Nếu vẫn còn thương, thì phải làm gì đó, trước khi người kia rời đi mãi mãi.

Anh mở điện thoại. Ngón tay chạm vào khung chat với cậu.

Hoàng Hùng: “Đăng ơi, em share MV cho anh nha?”

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi màn hình hiện lên:

Hải Đăng: “Thôi không cần”

Chỉ ba chữ. Không dấu chấm.

Trái tim Hoàng Hùng thắt lại. Anh cắn môi. “Vẫn còn giận mình lắm...” - anh nghĩ. Nhưng rồi, vẫn cố níu thêm một lần, như người rơi giữa dòng nước lạnh vẫn đưa tay bám lấy chiếc phao cuối cùng.

Hoàng Hùng: “Vậy cũng trễ rồi, anh ăn uống gì chưa?”

Dòng chữ “Đã xem” hiện lên nhanh đến mức khiến tim anh chùng xuống. Nhưng một phút trôi qua, rồi hai phút... rồi mười phút, vẫn không có lời hồi âm nào khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com