Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 116: "ANH CŨNG MUỐN MỘT ĐỨA" (H) (‼️Đừng đọc, ngại muốn khùm...)

Hoàng Hùng rời khỏi nhà từ sớm. Hôm nay anh có lịch quay chụp bộ ảnh cho chiến dịch quảng bá mới. Ngày diễn ra fan meeting đang đến rất gần, mọi việc dồn dập, không một giây thảnh thơi. Nhưng không chút phàn nàn. Anh quen với guồng quay này rồi, hơn nữa, trong tim anh lúc nào cũng có một điểm tựa - là Hải Đăng.

...

Mấy ngày gần đây, gia đình Hải Đăng từ Hà Giang vào Sài Gòn thăm cậu. Không chỉ có bố mẹ mà còn cả cô chú, cả một đoàn đông vui như Tết. Nhà bỗng trở nên rộn ràng, tiếng nói tiếng cười kéo dài suốt ngày. Nhưng cũng vì đông người, mọi kế hoạch riêng tư đều phải dời lại. Hoàng Hùng hiểu điều đó. Anh vẫn nhắn tin đều đặn cho Hải Đăng, vẫn nhận được những icon đáng yêu và lời chúc ngủ ngon lúc khuya.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi đại gia đình ấy quay về. Bố mẹ và các cô chú tranh thủ ra ngoài thăm đối tác làm ăn, để lại hai đứa trẻ, một bé trai tám tuổi và bé trai chừng ba tuổi cho Hải Đăng và chị gái sinh đôi của cậu, Hương Nhi, trông nom. Hai chị em nhìn nhau, ngầm hiểu: đây sẽ là một ngày... không yên ổn.

Thế nhưng, có vẻ mọi chuyện không đến mức tệ như Hương Nhi lo. Hải Đăng vốn rất được lòng trẻ con. Cậu không cần cố gắng gì nhiều, chỉ cần cười, cúi người xuống, chìa tay ra và nói bằng giọng ngọt ngào: "Lại đây chơi với cậu Đăng nào!", thế là hai đứa nhỏ bám lấy cậu không rời.

Hương Nhi thở dài nhẹ nhõm, rồi bất chợt nảy ra ý tưởng:

"Hay cho tụi nhỏ xuống hồ bơi chơi? Tranh thủ trời mát."

Chẳng mấy chốc, cả bốn người chuẩn bị xong xuôi. Hải Đăng đội mũ cho hai đứa, tay xách túi đồ chơi, khăn tắm, nước uống. Trông cậu chẳng khác gì một ông bố trẻ thực thụ.

...

Khu vực hồ bơi của chung cư chiều nay khá vắng. Dưới ánh nắng nhạt cuối ngày, mặt nước loang loáng ánh bạc, mát mắt vô cùng. Hương Nhi trải khăn ngồi nghỉ, còn Hải Đăng lội xuống nước cùng hai đứa cháu. Cậu hò hét, đỡ tụi nhỏ tung lên rồi đón xuống, những tiếng cười trong veo vang lên như chuông bạc. Một khoảnh khắc nhẹ nhàng, tưởng như bình thường, nhưng lại đẹp đẽ đến lạ.

Hương Nhi lấy điện thoại ra quay lại, thầm nghĩ:

"Sau này Đăng mà có con chắc sẽ là người bố tuyệt nhất quả đất."

Chiều buông dần. Khi cả bọn quay về, đứa lớn ôm lấy chân Hải Đăng không chịu rời, đứa bé hơn thì ngủ gục trong vòng tay cậu, đầu tựa vào vai anh như con mèo nhỏ. Hương Nhi đi phía sau, tay xách balo đồ, vừa mệt vừa nhẹ nhõm:

"May quá, tụi nhỏ bám lấy mày, không đứa nào đeo dính lấy chị."

Hải Đăng cười bất lực đáp:

"Do mặt chị cứ nhăn nhăn đấy!"

...

Vừa vào nhà, chưa kịp thay đồ, bố mẹ và cô chú cũng trở về. Họ trầm trồ nhìn cảnh tượng Hải Đăng bế cháu, tóc ướt lòa xòa, áo thun sẫm nước, mặt rạng rỡ dù cả người mỏi nhừ. Mọi người nói cười một lúc, rồi rục rịch chuẩn bị cho bữa tối chia tay.

Hải Đăng vào phòng thay đồ, tiện tay mở điện thoại xem lại đoạn video chị mình quay lúc chiều. Trong khung hình, cậu bế đứa nhỏ trên tay, cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên hạnh phúc không giấu được. Một thứ gì đó thật ấm áp và gần gũi, không phải thứ ánh hào quang sân khấu, mà là một thứ ánh sáng đời thường, dịu dàng và chân thật.

Cậu chậm rãi nhấn "chia sẻ" lên story Instagram.

...

...

Sau một ngày dài quay chụp đến mỏi nhừ cả cơ thể, Hoàng Hùng cuối cùng cũng trở về căn hộ của mình, nơi yên tĩnh và thân thuộc mà anh luôn muốn quay về sau mọi ồn ào ngoài kia. Anh khẽ mở cửa, bật đèn, nới lỏng cổ áo rồi thả người xuống ghế sofa trong phòng khách. Không khí trong nhà vẫn còn nguyên hơi lạnh từ điều hòa ban sáng, một cảm giác dễ chịu chạy dọc sống lưng anh.

Hôm nay, Hải Đăng không qua nhà như thường lệ. Cậu còn bận ở nhà đón bố mẹ và họ hàng từ Hà Giang vào chơi. Hoàng Hùng biết điều đó từ tối qua, khi Hải Đăng nhắn với anh bằng giọng ngái ngủ nhưng vẫn không quên dặn anh nhớ mặc ấm nếu đi quay ở bối cảnh ngoài trời.

Chẳng buồn nấu nướng gì nhiều, Hoàng Hùng mở app, đặt một phần cơm gà xối mỡ về nhà. Trong lúc chờ, anh tắm nước ấm thật nhanh, mặc áo phông mỏng, rồi ra phòng khách, ngồi bệt xuống sàn cạnh bàn ăn nhỏ. Đồ ăn giao đến đúng lúc, anh vừa ăn vừa mở điện thoại lướt mạng xã hội cho đỡ buồn chân tay.

Anh vào Instagram, vuốt qua một loạt tin tức của bạn bè, rồi dừng lại ở vòng tròn nhỏ có viền hồng đang phát sáng: tin mới từ Hải Đăng.

Bấm vào xem, màn hình hiện lên hình ảnh Hải Đăng đang chơi với hai đứa trẻ ở hồ bơi chung cư. Hai đứa bám lấy Hải Đăng như ong tìm mật. Cậu thì cười ngặt nghẽo, tay đỡ lấy từng đứa một, xoay vòng trong nước, để rồi những tiếng cười trong veo vang lên thành chuỗi lan ra cả không gian mát rượi ấy.

Hoàng Hùng khẽ cong môi. Anh chống tay lên cằm, lặng lẽ nhìn những khoảnh khắc đang trôi qua trong đoạn video ngắn. Tự bao giờ, anh đã quá quen với cách Hải Đăng dịu dàng với mọi thứ quanh mình. Từ trẻ con đến động vật nhỏ, ai cũng yêu mến Đăng, có lẽ bởi cái năng lượng lành lành, hiền hiền như ánh nắng ban mai mà cậu mang theo bên mình. Cũng như anh thôi. Những ngày áp lực chất chồng, chỉ cần một cái ôm từ Hải Đăng, một câu nói nhỏ "Anh ở đây rồi mà", là mọi thứ trong anh dịu lại ngay.

...

Video kết thúc. Nhưng Hoàng Hùng thì không dừng lại. Anh bấm xem lại một lần, rồi lần nữa. Trong ánh hoàng hôn lấp lánh nước, dáng vẻ Hải Đăng như sáng lên từng chút, đôi mắt long lanh, môi cười cong cong, mái tóc hơi ướt rủ xuống trán, trông vô cùng chững chạc và... lạ lùng thay, rất giống một người bố trẻ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một khung cảnh chợt hiện lên trong đầu Hoàng Hùng, rõ đến mức làm anh khựng người lại.

Dưới ánh sáng vàng nhạt phản chiếu từ màn hình, dáng vẻ Hải Đăng khi đùa vui cùng lũ trẻ hiện lên sinh động đến lạ, từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều toát ra sự kiên nhẫn và trìu mến hiếm có. Và chẳng hiểu vì sao, trong một thoáng ngắn ngủi, tâm trí Hoàng Hùng bất giác vẽ nên viễn cảnh về một mái ấm có anh và cậu, một gia đình thật sự, nơi tiếng cười con trẻ hòa vào giọng nói quen thuộc ấy. Trong bức tranh mơ hồ ấy, Hải Đăng không chỉ là người yêu, mà còn mang một dáng dấp rất đỗi tự nhiên của một người bố, chững chạc, bao dung và đầy tin cậy.

Một giấc mơ đẹp. Một bức tranh mà trái tim Hoàng Hùng vẽ nên trong vô thức.

Giật mình, anh tự đưa tay vỗ nhẹ hai cái vào má mình, mặt đỏ ửng như vừa bị ai đó phát hiện đang nghĩ bậy.

"Trời ơi Hùng, tỉnh lại đi..." - Anh lẩm bẩm, rồi cười trừ với chính mình.

Nhưng cảm giác ấy không tan. Không biết từ bao giờ, anh đã bắt đầu nghĩ về chuyện đó, về tương lai, về một gia đình. Và đặc biệt là, một gia đình có Hải Đăng.

...

Hoàng Hùng đặt đũa xuống, bữa ăn đã gần xong từ lâu nhưng anh vẫn không dứt ra khỏi màn hình điện thoại. Anh vào tiktok search theo từ khoá để tìm những bức ảnh cũ, những đoạn video từ trước đến nay quay cảnh Hải Đăng chơi với trẻ con.

Mỗi lần chơi đùa với trẻ con như thế, ánh mắt Hải Đăng đều dịu lại, mềm hơn, ấm hơn bất kỳ điều gì Hoàng Hùng từng thấy trong đời.

Anh chẳng cần nghĩ gì sâu xa nữa. Chỉ biết rằng, nếu một ngày nào đó anh có thể nắm tay Hải Đăng đi qua hết những vui buồn của cuộc sống này, cùng dựng nên một mái nhà thì có lẽ đó sẽ là giấc mơ đẹp nhất đời anh.

...

Căn hộ nhỏ của gia đình Hải Đăng vừa vơi đi hơi ấm thì màn đêm Sài Gòn đã buông xuống, nuốt trọn cái ấm cúng còn sót lại sau buổi tiệc gia đình. Mùi cơm nhà, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng trẻ con chí chóe chạy đuổi nhau trong phòng khách... tất cả như vẫn còn phảng phất trong tâm trí Hải Đăng khi cậu đứng trong khu vực tiễn khách của sân bay Tân Sơn Nhất, vẫy tay chào chiếc bóng lùi dần của bố mẹ, các cô chú và hai đứa cháu nhỏ.

Ngay khi cánh cổng an ninh khép lại, Hải Đăng rút điện thoại định gọi cho ai đó, nhưng nó chỉ còn 2% pin. Đôi mắt cậu khẽ cụp xuống trong một nhịp thở dài, rồi chợt ánh lên niềm háo hức. Không đợi lâu, cậu quay gót rời sân bay, lên xe taxi thẳng về phía căn hộ quen thuộc, nơi duy nhất lúc này khiến lòng cậu dịu lại.

Căn hộ nằm im lìm trong tòa chung cư yên tĩnh, chỉ có ánh đèn hắt nhẹ qua lớp rèm cửa, như một dấu hiệu cho biết chủ nhân đang ở nhà. Hải Đăng bấm mật khẩu bước vào, tháo giày, lặng lẽ để túi xuống góc kệ rồi đưa mắt nhìn quanh.

"Hùng?" - Cậu cất tiếng gọi khẽ, không thấy ai đáp. Nhưng rồi, từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách và sau đó là giọng nói quen thuộc:

"Hả? Đợi em một chút, em ra ngay."

Hải Đăng cười thầm, giọng cậu vang lên dịu dàng:

"Cho anh mượn điện thoại chuyển khoản cho bố mẹ được không? Điện thoại anh hết pin mất rồi."

Hoàng Hùng đáp lớn, giọng vang vọng qua lớp cửa kính mờ:

"Ở trên bàn trang điểm đó, anh tự lấy đi nha."

...

Cậu rảo bước vào phòng ngủ, không bật đèn. Trong ánh sáng mờ ảo hắt từ bên ngoài, chiếc điện thoại của Hoàng Hùng nằm gọn gàng trên bàn, màn hình vẫn sáng lờ mờ vì chưa khóa. Hải Đăng nhấc lên, định mở app chuyển khoản thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu khiến bước chân như khựng lại.

Một video quen thuộc - chính là video cậu mới đăng lên story Instagram ban chiều, cảnh mình đang bế đứa cháu nhỏ, còn đứa lớn thì ôm chân, nheo mắt cười toe toét trong làn nước mát của hồ bơi. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là video đó, mà là nơi nó đang nằm: trong album riêng của Hoàng Hùng, đã được tải về.

Cậu tròn mắt:

"Ơ... em ấy tải video về à?" - Câu hỏi lặng lẽ bật ra trong nụ cười nghiêng nghiêng. Có gì đó mềm mại lan trong lòng Hải Đăng, vừa ngọt ngào, vừa buồn cười.

Cậu bật cười khẽ, chống một tay lên bàn, tay còn lại vẫn cầm điện thoại. Sự dịu dàng trong ánh mắt bỗng được thay thế bằng một chút nghịch ngợm quen thuộc. Cậu đặt điện thoại xuống, khoanh tay nhìn về phía cửa nhà tắm, nơi Hoàng Hùng đang loay hoay không hay biết gì.

"Được rồi. Phải trêu một chút mới được." - Hải Đăng nói khẽ, rồi cậu nhếch môi cười đầy ẩn ý.

...

Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt cũng là lúc cánh cửa bật mở. Từ làn hơi nước mờ nhòe, Hoàng Hùng bước ra, trên người là chiếc áo thun rộng tay quen thuộc của Hải Đăng, mái tóc vẫn còn ướt nhỏ nước lấm tấm trên trán và gáy. Cảnh tượng ấy khiến Hải Đăng bất giác ngừng tay vuốt màn hình, ngẩng lên nhìn không chớp mắt.

Không nói không rằng, Hoàng Hùng tiến thẳng về phía cậu, ánh mắt vẫn còn chút mệt mỏi sau một ngày làm việc dài. Nhưng trước khi anh kịp ngồi xuống, Hải Đăng đã giơ tay ra hiệu, giọng nhẹ như gió:

"Lại đây, ngồi xuống để anh sấy tóc cho."

Hoàng Hùng khựng lại nửa giây, rồi ngoan ngoãn làm theo, quay lưng ngồi xuống sát bên Hải Đăng, đôi vai thẳng tắp như thể đang đợi cậu chăm sóc.

Hải Đăng bật công tắc máy sấy, luồn tay vào lớp tóc dày của anh. Những ngón tay cậu miết nhẹ qua từng sợi tóc, vừa xoa, vừa hong khô bằng luồng gió ấm áp. Giữa tiếng máy sấy rì rào, Hải Đăng cất giọng hỏi khẽ:

"Hôm nay đi làm có nhiều việc lắm không?"

Hoàng Hùng gật đầu, ngồi thẳng lưng, giọng đáp đều đều:

"Có, shooting rồi còn họp bàn cho buổi rehearsal nữa. Còn anh thì sao, bố mẹ với các cô chú về lại Hà Giang rồi phải không?"

Hải Đăng khẽ gật, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào mái tóc đang dần khô dưới tay mình.

"Ừm, anh tiễn họ ra sân bay xong là chạy thẳng về đây luôn. Vừa ra khỏi cổng là nhớ em liền."

...

Hoàng Hùng cười nhẹ, không đáp, nhưng đôi tai đỏ lên là bằng chứng rõ ràng nhất cho câu trả lời. Một lát sau, khi tiếng máy sấy tắt hẳn, anh còn chưa kịp nói gì thì đã bị kéo lại bằng một vòng tay từ phía sau.

"Xong rồi, quay lại đây." - Hải Đăng khẽ nói.

Hoàng Hùng ngoan ngoãn xoay người, rồi như thể tìm được chỗ trú an toàn sau một ngày dài, anh thả người sà vào lòng cậu. Đầu anh dựa hẳn lên ngực Hải Đăng, mắt khép hờ, hít lấy mùi hương quen thuộc của sữa tắm và làn da ấm áp khiến người ta dễ nghiện.

Hải Đăng đưa tay xoa nhẹ đầu anh, từng cử động dịu dàng như đang vỗ về một con mèo nhỏ vừa mệt vừa cứng đầu. Được một lúc, cậu cúi đầu, thì thầm bên tai:

"Em lưu mấy video anh chơi với tụi nhỏ về điện thoại làm gì đấy?"

Người trong lòng thoáng giật mình, cả cơ thể như đông cứng lại trong thoáng chốc. Hoàng Hùng nuốt nước bọt, cố gắng thản nhiên mà trả lời:

"Thì thấy dễ thương... nên em xem thôi."

Nhưng Hải Đăng không bỏ qua dễ như vậy. Cậu bỗng nghiêng đầu, thở nhẹ một câu khiến trái tim Hoàng Hùng như khựng lại:

"Anh cũng muốn có một đứa. Anh thích con gái."

...

Không gian trong phòng bỗng dưng im bặt. Hoàng Hùng vẫn nằm yên, nhưng ánh mắt mở tròn, đờ đẫn. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, rồi anh bật người dậy, đập một cái "chát" lên ngực Hải Đăng, mặt không thể tin nổi:

"Bị khùng hả?!"

Hải Đăng vẫn làm ra vẻ ngơ ngác như không hiểu mình vừa nói gì sai. Cậu còn nhún vai, nửa đùa nửa thật:

"Tụi nhỏ con trai thì nghịch quá trời, ồn ào nữa. Thế nên... vợ sinh cho anh một bé nhóc xinh xắn giống em là được rồi."

"Vợ nào?! Sinh gì?! Anh bị đập đầu vô đâu hả?" - Hoàng Hùng giãy dụa khỏi vòng tay đang giữ chặt mình, gương mặt đỏ bừng vì ngượng.

Nhưng càng giãy, Hải Đăng càng siết chặt. Cậu cười híp mắt:

"Thì em sinh đó. Em là của anh mà, con sinh ra chắc chắn sẽ dễ thương như em, ngoan ngoãn, biết ôm bố đi ngủ..."

"Anh nói cái gì vậy?!" - Hoàng Hùng gần như hét lên, gương mặt lúc này còn đỏ hơn trái gấc. Anh đấm thêm một cái vào ngực Hải Đăng, lần này nhẹ hơn, gần như chỉ là cái chạm tay.

...

Hải Đăng khẽ nhếch môi cười khi thấy Hoàng Hùng cố giãy ra, nhưng đôi tay cậu đã nhanh hơn, nhẹ nhàng lùa vào gấu áo của anh. Cậu từ tốn vén lớp vải mỏng manh lên cao, từng chút một để lộ làn da trắng mịn bên dưới, nơi mà chỉ cần chạm vào cũng đủ khiến tim cậu đập mạnh.

Bàn tay Hải Đăng lướt nhẹ trên vòng eo thon gọn của Hoàng Hùng, ngón tay khẽ ve vuốt như muốn trấn an những rung động đang dồn dập dưới làn da nóng hổi. Cậu áp lòng bàn tay lên đó, cảm nhận từng nhịp thở căng thẳng rồi bất ngờ di chuyển lên cao hơn, tìm đến bờ ngực đang khẽ nhô lên trong hơi thở nén lại.

Hải Đăng khẽ gảy một cái lên đầu ngực đã sớm nhạy cảm vì hơi lạnh và cảm giác chờ đợi. Một cái rùng mình nhẹ thoáng qua thân người Hoàng Hùng, còn Hải Đăng thì cúi xuống, thì thầm vào tai anh, giọng nói pha chút đùa cợt mà đầy dịu dàng:

"Nhạy cảm thế này... chắc chỉ cần một lần thôi em cũng mang bầu được rồi nhỉ?"

"Anh im đi! B...buông em ra!"

Hải Đăng chẳng mảy may quan tâm, cậu cúi xuống, chầm chậm áp môi mình lên bầu ngực trắng mịn của Hoàng Hùng, nơi vẫn còn khẽ phập phồng vì hơi thở gấp gáp. Cậu hôn thật sâu, thật chậm, mút lấy nơi mềm mại ấy bằng sự tham lam vừa đủ, để lại từng vệt ướt ấm như đánh dấu quyền sở hữu. Tay còn lại của cậu vẫn không ngừng khiêu khích bên ngực còn lại, đầu ngón tay mơn trớn, gảy nhẹ đầu nhũ đã căng cứng của Hoàng Hùng khiến anh vô thức rướn nhẹ người lên theo từng nhịp chạm.

Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc ấy khiến cả người Hoàng Hùng nóng ran. Anh cắn nhẹ môi để kìm tiếng rên khe khẽ, nhưng tai thì đã đỏ ửng như vừa bị bắt quả tang trong một giấc mơ không thể nói thành lời.

Hôn đã đủ đắm say, Hải Đăng mới rướn người lên, chạm trán mình vào trán Hoàng Hùng. Mắt cậu ánh lên vẻ đùa cợt tinh nghịch xen lẫn yêu chiều. Rồi cậu khẽ mỉm cười, nói bên tai anh bằng giọng trầm thấp và cố tình nhỏ nhẹ:

"Ngực em nhạy cảm thế này... nếu sau này có em bé, không biết có bị tức sữa không nhỉ?"

Câu nói ấy như đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất của Hoàng Hùng. Mặt anh đỏ bừng, còn tai thì như bốc khói. Anh đánh tới tấp lên vai Hải Đăng, giọng lắp bắp lẫn ngại ngùng:

"A-anh im đi!"

Hải Đăng bật cười, nụ cười mang theo cả sự trìu mến lẫn nghịch ngợm. Cậu vòng tay ôm lấy Hoàng Hùng, xoa nhẹ lên mái tóc vẫn còn ẩm. Rồi lại cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nữa, nhẹ thôi nhưng đủ khiến người kia run lên một cái.

"Nhưng nếu lỡ mà tắc sữa..." - Hải Đăng thì thầm ngay bên môi, đôi mắt vẫn nhìn sâu vào mắt Hoàng Hùng, bàn tay không an phận mà trêu chọc đầu nhũ mẫn cảm - "Thì anh cũng đâu ngại giúp vợ thông sữa, đúng không?"

Hoàng Hùng cứng người trong một thoáng, rồi vùi mặt vào hõm cổ Hải Đăng để trốn khỏi cái ánh mắt đầy cám dỗ của cậu. Mặt anh nóng ran, đôi môi lắp bắp chẳng thốt ra nổi từ ngữ nào.

Nụ hôn của Hải Đăng lướt nhẹ xuống vùng bụng trắng mịn, nơi làn da Hoàng Hùng khẽ run lên dưới từng hơi thở nóng hổi. Đôi tay cậu vòng ra sau, khẽ siết lấy bờ mông căng đầy của anh, như muốn giữ anh thật gần, thật trọn vẹn trong khoảnh khắc này.

Ngay khi nụ hôn đang lần xuống sâu hơn, bất ngờ một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí đang chực trào cảm xúc. Cả hai khựng lại trong thoáng chốc. Hoàng Hùng khẽ giật mình, còn Hải Đăng chỉ nhíu mày, đưa tay với lấy chiếc điện thoại rồi úp ngược màn hình xuống bàn như thể đó là thứ chẳng đáng để tâm. Cậu thì thầm bên tai Hoàng Hùng, giọng khàn khàn nhưng ngọt ngào:

"Chốc nữa gọi lại... giờ anh đang bận yêu vợ."

"..."

...

Ánh đèn vàng nhạt len lỏi qua lớp rèm mỏng, rơi xuống những đường nét quen thuộc trên gương mặt Hoàng Hùng đang tựa đầu vào vai Hải Đăng. Họ quấn lấy nhau, như hai mảnh ghép vừa vặn của một tổng thể không thể tách rời. Không ai nói gì, chỉ còn hơi thở hòa nhịp, lặng lẽ mà thôi thúc.

Hải Đăng khẽ nghiêng người, ánh mắt dịu dàng nhưng cháy âm ỉ. Cậu cúi xuống, hôn lên trán Hoàng Hùng như đánh dấu sự dịu dàng của mình, rồi nhẹ nhàng lần theo những đường cong mà cậu đã thuộc nằm lòng. Những va chạm tưởng chừng như vô tình lại mang theo chủ đích ngầm, như sóng lăn tăn trên mặt hồ, dẫu nhẹ nhưng khiến lòng người dậy sóng.

Hoàng Hùng ngửa cổ, để lộ cần cổ trắng ngần nơi từng hơi thở chạm vào là từng đốm lửa bùng lên trong lồng ngực. Bàn tay Hải Đăng không vội vàng, chỉ lặng lẽ khám phá như lần đầu bước vào một khu vườn cũ, nơi cậu từng qua ngàn lần nhưng vẫn thấy mới lạ mỗi khi chạm đến.

Giữa những hơi thở đan quấn, hai thân thể tìm đến nhau như dòng sông tìm về biển cả. Không cần ngôn từ, chỉ còn những cái siết tay chặt hơn, hơi thở gấp gáp hơn, và ánh mắt trầm sâu chẳng giấu nổi yêu thương lẫn khao khát. Căn phòng dường như tan vào thứ ánh sáng mơ hồ, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, hai cơ thể điên cuồng khát khao lẫn nhau, và hơi ấm đang cuộn xoáy như một lời thầm thì đầy thiêng liêng.

...

________________________________________

Ê TUÔI VIẾT CÁI CHƯƠNG NÀY TUÔI NGẠI ĐIÊN MẤY MÁ ƠI 🙉🙉🙉🙉🧑‍🦯


VIBE NGƯỜI ĐÀN ÔNG GIA ĐÌNH CỠ NÀY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com