Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 118: CONCERT D6 (End SS1)

Sân vận động rực rỡ ánh đèn, khán đài chật kín khán giả háo hức chờ đợi. Hôm nay là đêm concert thứ 6 - cũng là đêm cuối cùng khép lại hành trình đầy cảm xúc của chương trình Anh Trai Say Hi tại Việt Nam. Không khí vừa sôi động vừa chùng chình, như thể ai cũng cảm nhận được một nỗi tiếc nuối len lỏi giữa hào quang.

Sau bao ngày tập luyện miệt mài, các “anh trai” đã sẵn sàng cho màn trình diễn cuối cùng, cũng là lời chào khán giả. Trong cánh gà, Hải Đăng đứng giữa đội ngũ hỗ trợ, tim cậu đập nhanh lạ thường. Không phải vì hồi hộp cho chính mình mà là vì người sắp bước ra sân khấu: Hoàng Hùng.

Một lần nữa, nhà tài trợ đã tin tưởng trao cho Hoàng Hùng một vị trí biểu diễn trong phần mở màn. Nhưng lần này, tiết mục ấy còn đặc biệt hơn mọi lần khi mà nhà tài trợ còn cố tình lồng ghép video intro mang concept hoàng gia để pr cho buổi fan meeting sắp tới của anh.

Màn hình LED khổng lồ trên sân khấu hiện lên phần intro lộng lẫy: Một chú ngựa trắng xuất hiện giữa màn sương. Trên lưng ngựa là một chàng hoàng tử. Đó là Hoàng Hùng - người bước ra từ một giấc mộng đẹp nhất của sân khấu hôm nay.

Hải Đăng, đứng sau cánh gà, gần như nín thở. Dù đã được Hoàng Hùng cho xem bản dựng ở nhà, thậm chí ngồi cùng chọn màu bộ lọc đến tận nửa đêm, vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy nó thật sự hiện ra giữa tiếng hò reo, cậu vẫn ngẩn người. Không kìm được, Hải Đăng rút điện thoại ra, lặng lẽ quay lại màn hình lớn, như đang lưu giữ một kho báu. Hoàng Hùng như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, lấp lánh và kiêu hãnh. Hải Đăng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tự hào.

“Lúc nào cũng xinh đẹp.” - Hải Đăng khẽ lẩm bẩm, mắt không rời khỏi màn hình.

Khi Hoàng Hùng thật sự bước ra, giữa tiếng nhạc dồn dập và pháo khói bùng lên, cả sân khấu như nín lặng rồi vỡ òa. Anh không còn là Hoàng Hùng giản dị thường ngày nữa. Trong trang phục hoàng tử thiết kế riêng,cổ áo cao, đường may sắc nét, đôi ủng da cao đến gối và chiếc quyền trượng nạm đá, anh trở thành hình mẫu lý tưởng của bao trái tim. Sải bước của anh đầy tự tin, dứt khoát, mà vẫn nhẹ nhàng như đang đi trên mây. Mỗi bước chân anh in xuống sàn sân khấu đều khiến Hải Đăng thấy tim mình nhói lên vì tự hào, vì xúc động.

Cậu cứ dán chặt mắt vào màn hình, không chớp. Không chỉ vì tiết mục mãn nhãn mà vì người trình diễn đang tỏa sáng chính là Hoàng Hùng của cậu. Một người luôn tỉ mỉ chuẩn bị đến từng chi tiết, một Hoàng Hùng từng ngồi ôm kịch bản đến khuya, gục trên bàn làm việc, lưng đau đến mức phải dán cao nóng cả đêm. Tất cả nỗ lực ấy, giờ hóa thành hào quang rực rỡ nhất.

“Em tỏa sáng thật rồi.” - Hải Đăng thì thầm, dù biết âm nhạc ngoài kia át hết mọi âm thanh. Nhưng tim cậu thì nghe rõ.

Tiết mục mở màn kết thúc bằng một cú xoay người cùng tiếng vỗ tay nổ tung. Hoàng Hùng đứng giữa sân khấu, tay giơ quyền trượng lên cao, mắt ánh lên sự xúc động không che giấu. Anh nhìn về phía hậu trường - nơi anh biết chắc rằng, người đang dõi theo mình với ánh mắt yêu thương nhất… vẫn đang đứng đó.

Cơn mưa Hà Nội không hẹn mà đến, như một phép thử lặng lẽ giữa đêm concert cuối cùng. Khi những tiết mục mở màn vừa khép lại trong tiếng reo hò không dứt, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, nhẹ nhàng như một lời thì thầm, rồi dần dà, nặng hạt hơn, mạnh mẽ hơn, dứt khoát không khoan nhượng.

Ngẩng đầu nhìn trời, Hải Đăng cảm thấy không khí như đổi màu. Ánh đèn sân khấu vẫn sáng rực, những giai điệu tiếp theo vẫn ngân vang, nhưng giờ đây, tất cả được gói gọn trong màn mưa như một tấm kính trong veo phủ lên đêm diễn. Ấy vậy mà chẳng một ai rời đi.

Hàng ngàn khán giả phía dưới, dù mưa trút như thác đổ, chẳng một người nào rời khỏi chỗ ngồi. Người người ai nấy đều mặc áo mưa vào rồi cứ thế mặc kệ cho cơn mưa ấy cứ trút như thác đổ, hai tay vẫn giơ cao ánh đèn điện thoại và giọng hát vẫn cất vang theo nhạc.

Mưa chẳng thể dập tắt điều gì. Trái lại, nó khiến mọi thứ trở nên thiêng liêng hơn. Tình yêu, sự tận hiến, cảm xúc - tất cả bỗng được khoác lên một lớp áo thật chân thành.

Các anh trai không vì mưa mà lùi bước. Ngược lại, họ càng rực lửa hơn bao giờ hết. Mái tóc ướt sũng, lớp hóa trang trôi đi ít nhiều, nhưng từng bước nhảy lại càng chắc chắn, từng ánh nhìn càng thêm mãnh liệt. Trên sân khấu ấy, mưa không làm ai yếu đi, mà khiến tất cả trở nên rạng rỡ vì họ được chứng kiến tình yêu thật sự đến từ những người dõi theo họ.

Đến khi tiết mục chung đầu tiên kết thúc, cả ba mươi “anh trai” cùng bước vào cánh gà trong trạng thái ướt sũng, vai áo đẫm nước, từng hơi thở đều khẽ run trong cái lạnh của cơn mưa đầu hạ. Người trợ lý hấp tấp mang khăn, áo khoác, máy sấy ra phân phát khắp nơi, không khí bỗng trở nên nhộn nhịp.

Hải Đăng cũng vậy, cậu lạnh tím tái, mưa khiến áo cậu dính sát vào da, tóc nhỏ giọt xuống má. Nhưng khi vừa nhìn thấy Hoàng Hùng bước vào sau cùng cậu lập tức quay lưng, đi về phía hậu cần tìm một chiếc khăn lớn.

Khi quay lại, cậu nhẹ nhàng trùm chiếc khăn ấy lên người Hoàng Hùng, không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng cúi đầu lau tóc cho anh. Bàn tay cậu ướt lạnh, nhưng từng động tác lại dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng nỡ ngăn lại.

“Lạnh lắm không?” - Hải Đăng khẽ hỏi, giọng lẫn trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mái che.

Hoàng Hùng không trả lời ngay. Anh chỉ lắc đầu, rồi ngồi yên, mặc cho cậu lau tóc, lau cả sống mũi ướt nước mưa. Một lát sau, anh nắm lấy bàn tay cậu - bàn tay vẫn đang bận rộn với mái tóc anh rồi khẽ xoa xoa từng ngón, như thể muốn sưởi ấm bằng chính nhịp đập của mình.

“Anh cũng lo đi lau khô người đi, không lạnh hả?” - Anh hỏi ngược lại, mắt dõi vào đôi mắt đầy vẻ lo lắng trước mặt.

“Không, anh mình đồng da sắt mà, làm gì biết lạnh?” - Hải Đăng nhếch môi đáp.

“Điêu!” - Anh đánh nhẹ lên vai cậu nhưng vẫn cứ ngồi yên cho cậu chăm sóc mình.

Lau xong, cậu đặt khăn lên vai anh rồi lùi lại nhường chỗ cho stylist đang chạy đến. Người thợ tóc nhanh chóng cúi đầu sấy khô tóc Hoàng Hùng, chuẩn bị cho phần trình diễn tiếp theo.

Cơn mưa chưa hề dứt. Nhưng ánh đèn vẫn sáng, sân khấu vẫn rực rỡ, và Mỹ Đình chưa bao giờ nồng nhiệt đến thế. Tiếng hò reo hòa lẫn với tiếng mưa, những ngọn đèn điện thoại lung linh trong đêm như vì sao rơi xuống mặt đất. Mỗi một tiết mục, mỗi một giai điệu vang lên sau đó đều khiến trái tim những người có mặt rung lên không ngừng.

Không ai bỏ về. Không ai ngừng cháy.

Tiết mục tiếp theo đã đến gần. Sau hậu trường, ánh đèn nhá nhem, tiếng bước chân chạy dọc hành lang, tiếng gọi nhau í ới và cả mùi keo xịt tóc thoang thoảng khiến không khí như đặc quánh lại. Ở góc gương lớn phía cuối phòng, Hoàng Hùng đang đứng yên để các bạn stylist hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho phần chỉnh trang. Mái tóc anh được vuốt keo kỹ lưỡng, từng sợi lùa về phía sau tạo nên một vẻ sắc sảo lạnh lùng đến mê hoặc. Lớp ren đen ôm sát phần thân trên, được thêu đính tinh xảo bằng hoa đỏ và những hạt cườm lấp lánh như máu đông dưới ánh sáng. Quần bóng ôm sát tôn lên vóc dáng cân đối, lưng thon vai rộng, từng chuyển động nhỏ cũng mang theo chất nhục cảm đầy thách thức.

Hôm nay, Hoàng Hùng thật sự là một phiên bản đặc trưng nhất của chính mình - quyến rũ, cuốn hút, đầy ma lực.

Hải Đăng đứng từ xa quan sát anh. Cậu như bị bóp nghẹt trong một loại cảm xúc không thể gọi tên. Một phần thấy tự hào, một phần thấy bất an, còn lại… là ghen.

Thật ra, trước khi lên sân khấu, Hoàng Hùng đã quay sang thì thầm:

“Cho em làm vài điều được không, nhưng không được ghen đó nha?”

Sau khi được biết điều đó là gì thì Hải Đăng như chết trân tại chỗ. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã vội bước đi, chỉ kịp ngoái đầu lại và phụt cười khi thấy cậu đang ngồi thu lu một cục nhìn theo với ánh mắt như con mèo bị bỏ rơi. Cũng may khi ấy hậu trường đang vắng, Hoàng Hùng tranh thủ cúi xuống thơm nhẹ lên má Hải Đăng ba cái liên tục, rồi nhanh chóng cười khẽ bên tai:

“Hứa nha?”

Hải Đăng bĩu môi, nhưng rốt cuộc cũng không nỡ giận. Cậu nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay lạnh giá vì lạnh:

“Diễn xong vào đây hong khô người ngay đấy, kẻo mai lại bệnh.”

Hoàng Hùng cười, ánh mắt anh lúc ấy như thể đã gom hết dịu dàng trên thế giới này.

Rồi nhạc bắt đầu nổi lên, đèn sân khấu bừng sáng, và Hoàng Hùng, lúc ấy đã không còn là Hoàng Hùng khi ở trong hậu trường nữa. Giọng hát vang lên cùng tiếng bass, từng bước di chuyển như rót lửa lên sàn diễn, ánh mắt liếc nhẹ cũng khiến cả không gian phải lặng người.

Hải Đăng đứng trong cánh gà, nín thở theo từng nhịp nhạc. Và rồi… đoạn cao trào đến.

Một cái giật mạnh.

Chiếc áo ren mỏng manh bị xé phăng lộ gần như cả thân trên của anh. Dưới ánh đèn đỏ hừng, mưa rơi tầm tã, làn da trắng ngần, lồng ngực căng đầy hơi thở và ánh nhìn nửa khêu gợi nửa lạnh lùng ấy đã khiến cả hậu trường ồ lên như vỡ trận.

“Ơi trời ơi Hùng ơi anh làm gì thế?” - Captain buột miệng thốt lên.

“Chết tui rồi, diễn gì mà như ma cà rồng đẹp trai dữ vậy má?” - Hurrykng cũng phải thốt lên vì bất ngờ.

Hải Đăng lúc đó như có phản xạ bẩm sinh. Cậu lập tức chạy lại, hai tay che mắt Dương Domic và anh Wean như thể đang bảo vệ bí mật quốc gia.

“Ối bạn làm gì đấy?” - Dương Domic giãy nảy.

“Ê chưa thấy gì luôn á, bỏ ra coi!” - Wean la oai oái.

Không thèm đáp, Hải Đăng chạy đến đứng chắn trước màn hình TV, tự mình làm cái màn che sống bất đắc dĩ. Một mét tám mấy, thịt xương sừng sững chắn ngang, không cho ai dòm ngó. Cậu chẳng nói gì, nhưng trong lòng đang gào thét: “Của tao, của tao, tất cả là của tao!!!”

Khi tiết mục kết thúc, cánh gà vẫn còn chưa hết náo loạn vì dư âm màn xé áo, thì từ phía sân khấu, Hoàng Hùng vừa bước lấp ló vào là Hải Đăng đã chạy ngay đến. Cậu cầm theo một chiếc khăn bông lớn, không nói một lời đã phủ ngay lên người anh như muốn che chắn tất cả lại.

“Vào trong hong khô người ngay cho anh, thế này thể nào mai cũng bệnh cho xem!”

Hoàng Hùng cười bất lực, ánh mắt cong cong như trêu chọc. Anh đưa tay nhéo nhẹ má Hải Đăng một cái.

“Không ghen đúng không?”

“Anh chả biết ghen là gì.” - Hải Đăng đáp tỉnh bơ, nhưng tay đã kéo anh ngồi xuống ghế.

Hoàng Hùng ngồi yên, để mặc cho Hải Đăng loay hoay cạnh bên như một người bảo mẫu tận tụy. Anh vẫn còn thở gấp nhẹ sau tiết mục vừa rồi - một tiết mục mà khán giả hò reo vang trời, còn hậu trường thì nửa choáng váng nửa hú hét vì không ngờ anh lại “bạo liệt” đến thế.

Chiếc áo ren đen vẫn còn nằm ở đâu đó dưới cơn mưa sân khấu, dính nước mưa như một mảnh da rắn lột bỏ. Trên người Hoàng Hùng giờ chỉ còn lại chiếc quần đen bóng ôm sát cùng tấm khăn to tổ bố mà Hải Đăng đang giữ chặt như bảo vật. Stylist vừa sấy tóc cho anh vừa liếc nhìn Hải Đăng đứng canh kế bên mà cười thầm.

“Không ghen thật hả?” - Hoàng Hùng hỏi lại, miệng vẫn cười, nhưng mắt có chút tọc mạch của kẻ biết thừa câu trả lời rồi mà vẫn cố hỏi.

Hải Đăng không đáp ngay. Cậu quay sang lấy máy sấy trong tay stylist rồi bắt đầu tự tay hong những giọt nước còn vương nơi bờ vai trần của anh để stylist có thể hỗ trợ trang phục nhanh hơn. Hơi ấm từ máy sấy lẫn trong hơi ấm từ bàn tay cậu khiến Hoàng Hùng bất giác dịu lại.

“Em diễn tốt lắm,” - Cậu nói nhỏ, giọng có chút trầm xuống như một nốt nhạc đệm - “Chỉ là… lần sau báo trước rõ ràng hơn, chứ anh không chuẩn bị tinh thần kiểu này được đâu.”

“Thì anh bảo ‘anh bình thường’ rồi còn gì?” - Hoàng Hùng nhoẻn miệng, cố gắng nhịn cười nhưng đuôi mắt lại cong lên như chiếc cánh chuồn chuồn.

“Trông em vui nhỉ?” - Hải Đăng buông một câu, ngắn gọn mà sắc bén.

“Vui thiệt…”

Hoàng Hùng cười hì hì rồi hôn nhẹ lên cái trán đang nhăn lại của Hải Đăng. Rồi cả hai hồi sau lại tách nhau ra để thay đồ cho tiết mục encore.

Trên sân khấu phủ ánh đèn rực rỡ như ngân hà thu nhỏ, ba mươi “anh trai” lần lượt khoác lên mình những chiếc áo đồng phục trắng tinh, phía sau lưng được thiết kế riêng, in tên từng người bằng nét chữ mềm mại. Mỗi cái tên là một hành trình, một kỷ niệm, một câu chuyện chẳng thể thay thế. Tiếng nhạc hậu trường rộn ràng, tiếng cười nói râm ran, mùi khói sân khấu phảng phất trong không khí khiến tim ai cũng đập nhanh hơn thường ngày.

Hoàng Hùng và Hải Đăng cũng đã sẵn sàng. Họ vừa hoàn tất thay trang phục, chỉnh sửa tóc tai, thậm chí còn trêu nhau vài câu trong lúc kiểm tra micro cài trên cổ áo. Mọi thứ tưởng như đều ổn cho đến khi họ bước ra sân khấu, đắm mình dưới cơn mưa nặng hạt như tấm rèm trắng phủ lên cả khoảng sân khấu ngoài trời. Mưa lớn, trắng trời, nặng hạt đến mức tưởng như xé toạc cả lớp ánh sáng mờ ảo.

Hải Đăng đã bước đến vị trí của mình, nơi các anh trai đang ổn định đội hình để bước vào phần encore. Ánh đèn bỗng mờ đi trước mắt cậu không phải vì nước mưa, mà vì trong khoảnh khắc đó, cậu không thấy Hoàng Hùng đâu cả.

Đáng lẽ… đáng lẽ Hoàng Hùng phải ở gần đây. Ở bên phải cậu, như kịch bản định sẵn. Mỗi lần encore, họ luôn đứng cạnh nhau, đến mức chẳng cần nhìn cũng biết đối phương có đang cười, có đang hồi hộp hay đang nghẹn ngào.

Trái tim Hải Đăng đập mạnh, không phải vì sợ lỡ giờ biểu diễn, mà vì cậu đang lo lắng. Trời mưa thế này… nhỡ đâu Hoàng Hùng lại trượt ngã như lúc nãy thì sao? Cậu nhớ như in cảnh tượng ở hai tiết mục trước: Hoàng Hùng mất đà, khuỵu xuống vì mặt sàn trơn ướt, đầu gối va vào gờ gạch sân khấu…

Cậu vội vàng tiến tới chỗ Pháp Kiều, giọng nói căng như dây đàn:

“Kiều, Hùng Huỳnh?”

Pháp Kiều đang đi qua đi lại, thoáng ngước lên, còn nở nụ cười nửa đùa nửa chọc, mọi lần nói chuyện với một trong hai người Kiều đều luôn nhắc đến người còn lại như một cách chọc ghẹo quen miệng:

“Hong thấy.”

Nhưng khi thấy ánh mắt Hải Đăng không chút bông đùa, ánh nhìn thẳng thớm đến nỗi khiến người đối diện bất giác ngưng cười:

“Anh hỏi thật.”

Pháp Kiều cũng dịu giọng lại:

“Em hong thấy.”

Pháp Kiều đảo mắt quanh một vòng, rồi lắc đầu nhẹ

Hải Đăng mím môi, ánh mắt khẽ dằn xuống, rồi cậu quay người, định bước đi tiếp thì từ phía sau Hoàng Hùng đi chầm chậm về vị trí của mình. Hải Đăng quay lại. Hoàng Hùng với mái tóc ướt sũng, ánh mắt vẫn chưa hết bối rối vì vừa trượt khỏi đám đông người loay hoay chuẩn bị. Cậu thở phào, cả người như được thả lỏng, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Họ bước vào hàng, đứng cạnh nhau như mọi lần.

Giai điệu bài encore “Say Hi Never Say Goodbye” vang lên. Cả ba mươi anh trai cùng hòa thanh. Giữa ánh sáng sân khấu và cơn mưa như được lập trình riêng cho khoảnh khắc cuối cùng, từng câu hát như gửi gắm những lời chưa kịp nói, những cảm xúc chạm sâu vào ký ức. Khán giả phía dưới cũng đồng loạt giơ cao lightstick, ánh sáng như sao trời, lung linh và rực rỡ.

Khi bài hát kết thúc, những tưởng chương trình đã khép lại, thì MC bất ngờ thông báo tất cả các anh trai sẽ được ở lại giao lưu và chia sẻ lời tạm biệt với khán giả. Một niềm vui xen lẫn nghẹn ngào lan ra như sóng vỡ. Từng người bước lên sân khấu, nói những lời cuối. Có tiếng cười, có cả nước mắt. Có những lời hứa và những cảm ơn thật lòng.

Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng bước lên. Họ giữ được bình tĩnh. Giọng nói Hải Đăng nhẹ nhàng, chậm rãi, còn Hoàng Hùng thì vững vàng và tròn trịa như mọi khi. Nhưng khi màn hình lớn bắt đầu chiếu lại hành trình gần một năm trời của ba mươi con người, những buổi tập đêm, những lần ngã, những giọt mồ hôi và những cái ôm sau hậu trường thì lớp bình tĩnh kia bắt đầu rạn vỡ.

Hải Đăng cắn môi, cố ngước lên nhìn màn hình. Nhưng rồi cậu liền quay mặt vào trong, vai hơi run, ngực phập phồng như đang cố nuốt trọn một nỗi nghẹn.

Erik - một trong những người anh thân thiết của cậu, đang đứng gần liền nhận ra điều đó. Anh lặng lẽ đặt tay lên vai Hải Đăng, xiết nhẹ. Chỉ một cử chỉ thôi, mà như chiếc van nhỏ mở bung toàn bộ cảm xúc bị nén chặt suốt buổi tối. Hải Đăng bật khóc. Cậu úp mặt vào tay, tiếng nấc lặng lẽ vang lên giữa tiếng nhạc nền, khiến những người đứng gần đều chững lại.

Một vài anh trai khác tiến tới, người thì vỗ nhẹ lưng, người thì trêu chọc:

“Trời ơi, mít ướt ghê hông!”

“Gì khóc mày!”

Nhưng ai cũng biết, trong lời trêu là sự dịu dàng, là tình cảm thật lòng dành cho người em luôn sống hết mình.

Hoàng Hùng đứng cách đó vài bước. Anh thấy hết. Thấy cả bờ vai run run, thấy giọt nước mắt như không thể nào ngăn lại. Anh đứng yên, tay nắm chặt lấy vạt áo. Lòng anh muốn bước tới, muốn dang tay ôm lấy người kia, vùi mặt vào tóc ướt mưa mà dỗ dành… Nhưng anh không thể. Vì ánh nhìn của bao khán giả, vì ống kính máy quay, vì cả hai đều đã chọn cách giữ chuyện tình của mình ở nơi riêng tư nhất.

Thế nhưng ai cũng biết, không cần đến một cái ôm, không cần đến một lời nói, Hoàng Hùng đã và luôn ở đó, bên cạnh Hải Đăng. Chỉ cần nhìn ánh mắt anh dõi theo cậu trong từng khoảnh khắc, từng lần cậu chạm tay lau nước mắt, là đủ để hiểu: có những tình cảm không cần nói ra, mà vẫn sâu sắc hơn bất kỳ điều gì trên sân khấu rực rỡ ấy.

Một lúc sau khi Hải Đăng đã ngừng khóc, cậu hít một hơi sâu như thể cố giữ lại chút bình tâm giữa cảm xúc chênh vênh, rồi đưa mắt tiếp tục theo dõi đoạn phim tư liệu mà ekip chương trình đã kỳ công thực hiện. Mỗi hình ảnh trôi qua đều như một mảnh ghép ký ức sống động, tiếng cười, ánh mắt, những cái ôm chân thành - tất cả đan xen và hiện hữu như một thước phim ngập tràn yêu thương, như lời tri ân sau cùng gửi đến ba mươi con người đã từng gắn bó mật thiết trong hành trình "Anh Trai Say Hi".

Trong khi những lời cảm ơn từ các anh trai khác và anh Trấn Thành đang vang vọng trên sân khấu, Hải Đăng chợt nhận ra Hoàng Hùng vẫn cúi gằm mặt từ nãy đến giờ, không hé môi lấy một lời. Cậu đã ở bên anh đủ lâu để hiểu: Hoàng Hùng đang cắn chặt răng để níu giữ dòng nước mắt, để giấu đi phần mềm yếu mà anh chưa từng muốn ai nhìn thấy, đặc biệt là ở nơi công khai như thế này.

Theo thói quen, bàn tay của Hải Đăng khẽ đưa ra sau lưng Hoàng Hùng, vỗ về nhè nhẹ từng cái một như một điệp khúc êm ái mà riêng hai người mới hiểu. Hoàng Hùng giật nhẹ người trong tích tắc, theo phản xạ của người vẫn đang học cách giấu đi cảm xúc cá nhân. Nhưng rồi anh không né tránh nữa. Bởi trong những khoảnh khắc yếu lòng như hiện tại, cảm nhận được sự hiện diện của Hải Đăng bên cạnh chính là điều khiến anh thấy mình không đơn độc giữa cơn bão lòng.

Hoàng Hùng cúi đầu thấp hơn nữa, điều chỉnh nhịp thở để giữ bình tĩnh

Cơn mưa vẫn xối xả không dứt, từng hạt mưa như những mũi kim lạnh buốt, gió thổi tấp vào da thịt khiến ai nấy cũng lạnh run, thế nhưng không ai muốn rời đi. Trên sân khấu, ba mươi bóng lưng vẫn ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn khán giả - những người đội mưa đứng yên một chỗ, không một ai rời bỏ cuộc chia tay đầy cảm xúc này.

Hoàng Hùng liếc mắt nhìn sang Hải Đăng, thấy cậu vẫn giữ được nét mặt tươi tỉnh thì mới tạm yên lòng quay đi. Dẫu vậy, trong lòng anh vẫn không thôi lo lắng. Hải Đăng vốn thuộc tạng dễ cảm cúm, trời mưa lạnh thế này, lỡ đâu về nhà lại đổ bệnh cả hai thì khổ. Nhưng cũng chỉ dám liếc mắt thật nhanh, bởi vì những ánh mắt ngoài kia vẫn luôn chực chờ…

Hải Đăng cũng chẳng rời mắt khỏi anh. Cậu nhìn thấy sự trầm tư trong dáng ngồi kia, biết rõ anh đang cố đè nén nhiều điều trong lòng. Không muốn để Hoàng Hùng cảm thấy trống trải giữa giây phút chuyển giao này, cậu lẳng lặng lấy chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh như một cách gọi. Một động tác vừa khéo vừa thân quen.

Hoàng Hùng quay sang. Bắt gặp ánh mắt cậu, anh khựng lại một chút thì thấy bàn tay Hải Đăng đã giơ lên, nắm lại thành hình đấm - một cái "cụng tay" quen thuộc. Hoàng Hùng bật cười khẽ, bĩu môi một cái ra vẻ trách yêu rồi đưa tay qua cụng với cậu.

Không ai nói ra, nhưng cái cụng tay ấy chính là lời thầm thì giữa hai người: “Em đã làm rất tốt rồi.” - “Anh cũng vậy.”

Hải Đăng cúi đầu mỉm cười, khóe môi run run vì lạnh, nhưng ánh mắt thì sáng lên như có lửa. Dưới màn mưa mù mịt, hai người cứ thế lâu lâu lại ngoái đầu nhìn nhau. Không một lời nào cất thành tiếng, nhưng trái tim họ vẫn trò chuyện bằng một thứ ngôn ngữ thầm lặng - thứ ngôn ngữ của những người yêu nhau thật lòng.

Mưa có thể lạnh, gió có thể buốt, nhưng trái tim hai người vào khoảnh khắc ấy lại rực lên sự ấm áp, bởi họ đang được san sẻ mọi cung bậc cảm xúc cùng nhau, giữa một khung cảnh đầy yêu thương từ khán giả, giữa ánh đèn sân khấu lấp lánh và những tiếng hò reo không dứt.

Chương trình “Anh Trai Say Hi” không chỉ là một sân chơi truyền hình, mà còn là nơi định mệnh đã âm thầm thắt nút hai quỹ đạo xa lạ lại với nhau, để rồi kể từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, Hoàng Hùng và Hải Đăng đã bước vào hành trình không tên, nơi cảm xúc khẽ nảy mầm qua từng ánh mắt, từng lời nói, từng lần lặng lẽ quan tâm. Chính tại nơi ấy, giữa những khung hình lung linh và tiếng cười của tuổi trẻ, một mối duyên trời định đã khẽ chớm nở - nhẹ nhàng mà bền chặt, mộc mạc nhưng sâu sắc đến độ thời gian cũng chẳng thể xoá mờ.

Dù chương trình đã khép lại, dù sân khấu ấy rồi cũng phải hạ màn, nhưng mối liên kết giữa hai trái tim ấy vẫn sẽ tiếp tục ngân vang như một khúc nhạc dịu dàng không đoạn kết. Họ sẽ vẫn nắm tay nhau, sẽ vẫn cùng nhau đi qua những vùng trời chưa từng đặt chân tới, mở ra những cánh cửa mới trong thế giới rộng lớn này - nơi niềm tin được vun đầy bằng yêu thương, nơi mỗi ngày đều là một chương mới trong cuốn tiểu thuyết chỉ dành riêng cho hai người.

Và dẫu mai này cuộc sống có xô lệch, có những ngày giông bão, chỉ cần trở về nhà - nơi có một người chờ đợi, có tiếng cơm sôi lách tách trong bếp, có bàn tay quen thuộc chìa ra sau mỗi mỏi mệt thì mọi thứ rồi sẽ lại dịu dàng như thuở ban đầu.

...

________________________________________

TÔI ĐÃ COMEBACK RÒI ĐEYYYYYYY

Chọn concert 6 là điểm kết thúc cho phần 1 của First and Only, mình tin chặng đường của Đăng và Hùng vẫn sẽ tiếp tục rộng mở.
Hivaloveyou sẽ cố gắng hết sức để đồng hành cùng hai bạn lâu nhất có thể nhá ✨✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com