CHƯƠNG 14: MONG EM LUÔN VUI CƯỜI
Còn ba tuần nữa, fanmeeting thứ hai của Hoàng Hùng sẽ diễn ra tại Hà Nội. Lịch trình đã được ấn định, và những tiết mục trong đêm ấy cũng đã bước vào giai đoạn ráp cuối cùng. Chỉ cần mọi thứ vận hành đúng như kế hoạch, buổi fan meeting hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ.
Nhưng ở thời điểm này, trong căn phòng thu nhỏ của công ty, Hoàng Hùng vẫn ngồi lặng trước màn hình máy tính, tay xoay xoay cây bút như một thói quen khó bỏ. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt đang chăm chú lướt qua hàng dài những file audio chưa được đặt tên. Ngoài kia, phố xá đang dần lên đèn, nhưng ở đây, khoảng không chỉ ngập trong tiếng nhạc dở dang và những âm sắc rời rạc vang lên từ chiếc loa kiểm âm.
Hôm nay, ngoài việc duyệt lại tổng thể cho fanmeeting, Hoàng Hùng còn có một cuộc họp đặc biệt với công ty: bàn về kế hoạch cho EP sắp tới. Đây sẽ là bước đi quan trọng trong sự nghiệp solo của anh. Dù không nói ra, nhưng trong lòng Hoàng Hùng hiểu rõ, EP lần này sẽ là cơ hội để anh khẳng định màu sắc riêng, một bản sắc vừa đủ mới lạ nhưng vẫn giữ trọn điều khán giả yêu ở anh.
Công ty không ép buộc, nhưng định hướng thì rõ ràng: phần lớn các ca khúc sẽ mang tiết tấu nhanh, giai điệu bắt tai - thứ vốn là thế mạnh của Hoàng Hùng từ khi anh bước chân vào nghề. Những bản nhạc sôi động ấy luôn làm sân khấu bùng cháy, khiến từng bước nhảy của anh trở thành điểm nhấn. Đó là một vùng an toàn, một lối đi quen thuộc.
Nhưng hôm nay có một điều khác. Giữa buổi họp, quản lý khẽ nghiêng người về phía anh, giọng nói nhẹ như một lời gợi ý:
“Hay là… thử thêm một bài ballad, em nghĩ sao? Không cần phải quá nặng nề, chỉ là một bản beside, như một điểm nhấn dịu giữa những track sôi động.”
Ban đầu, Hoàng Hùng hơi khựng lại. Ballad? Anh vốn thích thể loại này, nhưng chưa bao giờ dám thử sức. Giọng anh hợp với pop dance, EDM, những nhịp phách mạnh mẽ. Còn ballad - thứ âm nhạc đòi hỏi sự mềm mại, tinh tế trong từng luyến láy, với Hoàng Hùng, đó vừa là một vùng đất mới, vừa là một cánh cửa khép hờ. Anh sợ mình mở nó ra, rồi không bước qua được.
Nhưng chính sự e dè ấy lại làm tim anh nhói lên một chút hứng thú. Anh muốn mạo hiểm, muốn cho người ta thấy Hoàng Hùng không chỉ là một nghệ sĩ performance, một vũ công biết hát. Anh muốn kể một câu chuyện bằng giọng hát của mình dù có thể chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất phải chân thật.
“Được. Em cũng muốn thử.” - Anh nói, giọng trầm nhưng rõ, như một lời cam kết với chính mình.
Vậy là buổi tối hôm nay, Hoàng Hùng ngồi lì trong phòng làm việc, lướt qua hàng chục đoạn sample. Tai nghe đặt sát, ngón tay liên tục gõ nhịp theo thói quen, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự tập trung. Có đoạn quá ủy mị, có đoạn lại hơi phô trương, và anh không muốn bất kỳ điều gì nghe như một sự gượng ép. Anh tìm kiếm một giai điệu vừa đủ sâu, đủ giản dị để nâng đỡ giọng hát anh chứ không phải nuốt chửng nó.
…
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Hoàng Hùng cũng dừng lại ở một đoạn nhạc. Không quá buồn, nhưng có một chút gì đó man mác, như ánh chiều rơi vương trên những con phố vắng. Piano dẫn dắt, hòa quyện với tiếng guitar nhẹ nhàng, giai điệu vừa mềm vừa có độ ngân khiến người nghe muốn nhắm mắt lại. Tim anh chậm một nhịp. Đây rồi. Bản nhạc này không hứa hẹn làm sân khấu bùng nổ, nhưng có thể làm trái tim người ta khẽ rung lên.
Anh tháo tai nghe, thở ra một hơi dài, bàn tay bất giác siết nhẹ cây bút, như giữ lại sự quyết tâm vừa được khơi dậy. Phần lời vẫn chưa được viết, công ty sẽ sớm giao cho anh một bản demo hoàn chỉnh trong vài ngày tới. Nhưng ngay lúc này, Hoàng Hùng biết mình đã tìm được một điều gì đó, không chỉ là một bài hát, mà là cơ hội để chạm đến một khoảng cảm xúc khác của chính bản thân.
…
Những ngày sau đó, Hoàng Hùng gần như dốc toàn bộ sức lực để tập trung cho việc thu âm các bài hát khác trong EP. Lịch trình kín đặc, từ phòng tập vũ đạo đến phòng thu, từ những buổi meeting với công ty cho đến việc kiểm tra từng bản phối. Anh không cho phép mình lơ là dù chỉ một chi tiết nhỏ. Tất cả đều diễn ra tương đối suôn sẻ, mọi thứ dường như đang đi đúng hướng.
Riêng bài ballad, thứ khiến anh vừa hồi hộp vừa lo lắng cuối cùng cũng được hoàn thiện. Phần lời đã viết xong, beat cũng được xử lý chỉnh chu. Khi file nhạc lần đầu tiên vang lên qua chiếc loa đặt giữa phòng tập hát của công ty, một thứ cảm giác lạ len vào tâm trí Hoàng Hùng. Không phải là sự hưng phấn thường thấy mỗi lần anh nghe demo một ca khúc mới, mà giống như có một sợi dây mảnh khảnh đang tìm cách nối mình với nhịp điệu mềm mại kia.
Anh ngồi bên cạnh cô giáo thanh nhạc - người đã đồng hành với anh từ những ngày đầu bước chân vào con đường này. Cô giáo lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt học trò. Sau khi nghe hết bản nhạc, cô khẽ nghiêng người, giọng điềm tĩnh nhưng chuẩn xác:
“Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc cảm nhạc trước. Em thử ngân theo những đoạn chủ đạo, tìm một tông mà em thấy thoải mái nhất. Khi đã ổn, cô sẽ điều chỉnh beat cho phù hợp với giọng em.”
Hoàng Hùng gật đầu, tháo chiếc áo khoác đặt sang một bên. Anh đứng thẳng lưng, tai căng ra để nghe từng lớp nhạc cụ hòa quyện trong nền nhạc. Piano vẫn giữ vị trí chủ đạo, từng nốt ngân dài như kéo theo nhịp thở của người nghe. Anh thử vài lần, chậm rãi tìm quãng giọng. Có những đoạn lên cao khiến cổ họng anh phải gồng nhẹ, nhưng chỉ sau một hồi, mọi thứ cũng dần về đúng vị trí.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, rồi hai tiếng. Hoàng Hùng lặp đi lặp lại bài hát đến mức lời ca gần như thuộc lòng. Cuối cùng, khi buổi chiều dần tàn, cô giáo khẽ giơ tay ra hiệu dừng lại. Anh gỡ tai nghe, ngửa người dựa vào tường.
“Ổn hơn nhiều rồi. Em đã hát đúng với giai điệu.” - Giọng cô vang lên giữa khoảng lặng. Rồi cô chậm rãi thêm một câu, khiến anh khựng lại: “Nhưng…”
Hoàng Hùng ngẩng lên. Trong mắt anh thoáng ánh lên chút căng thẳng, như đứa trẻ chờ một lời chê trách. Cô giáo không vội, chỉ bước đến gần, đặt tay lên vai anh, giọng nhẹ nhưng đầy cân nhắc:
“Việc này không thuộc phạm trù lý thuyết nên hơi khó để lý giải. Em hát tròn bài, không sai một nốt, nhưng… không có cảm xúc. Cô nghĩ em vẫn chưa thật sự hiểu và sống trong từng câu chữ của bài hát. Nếu có thể, cô hy vọng ở những buổi tập tới, vấn đề này sẽ được cải thiện. Em có đồng ý thử lại không?”
Một thoáng im lặng. Hoàng Hùng hơi bất ngờ, không phải vì lời nhận xét, mà vì nó đúng đến mức anh không thể phản bác. Anh mím môi, rồi khẽ mỉm cười, cúi đầu lễ phép:
“Vâng ạ. Em sẽ nghe lại thật nhiều lần bài hát này. Em cảm ơn cô.”
Nụ cười hiền nở trên gương mặt người giáo viên. Cô vỗ nhẹ vai anh, ánh mắt vừa nghiêm vừa ấm, trước khi rời khỏi phòng tập, để lại Hoàng Hùng trong khoảng không tĩnh lặng chỉ còn tiếng điều hòa và mùi gỗ nhạt nhòa.
…
Anh ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, kéo hai chân lại rồi vòng tay ôm gối. Trong căn phòng rộng, anh chỉ còn một mình cùng tiếng nhạc vang vọng qua chiếc loa bluetooth. Bài ballad ấy lại cất lên, giai điệu dịu dàng như một dòng nước chảy chậm, len vào từng khoảng trống trong tâm trí. Anh nhẩm theo lời ca, mắt nhắm hờ, cố gắng hình dung mình là nhân vật trong câu chuyện của bài hát.
Anh hiểu nội dung ca khúc, hiểu cả cảm xúc chủ đạo mà tác giả gửi gắm, một thứ tình cảm sâu lắng, pha chút tiếc nuối, như bước chân quay về nơi từng ấm áp nhưng giờ chỉ còn dư âm. Anh hiểu tất cả… nhưng vẫn thấy mình đứng ngoài khung cửa sổ, nhìn vào một căn phòng sáng đèn mà không thể bước vào.
Để hòa mình vào bài hát, để hát bằng cảm xúc chứ không chỉ bằng kỹ thuật, điều đó với Hoàng Hùng lúc này, khó hơn bất kỳ động tác vũ đạo nào anh từng tập luyện.
Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, bật cười khẽ. Trong tiếng nhạc vang lên câu điệp khúc, Hoàng Hùng thì thầm, gần như chỉ nói với chính mình:
“Làm sao để thật sự cảm được nhỉ…?”
Tiếng nhạc ballad vẫn văng vẳng, từng câu chữ đan xen trong những suy nghĩ mông lung. Anh nhắm mắt lại, để cho âm thanh chìm dần vào khoảng ký ức xa xăm… và rồi, một câu chuyện cũ hiện về, rõ đến mức tưởng như vừa xảy ra ngày hôm qua.
…
Những ngày còn yêu nhau...
Hôm đó, anh đến studio của Hải Đăng, chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ vì nhớ. Phòng thu thơm mùi gỗ và ánh đèn vàng ấm áp khiến không gian vừa chuyên nghiệp vừa gần gũi. Hoàng Hùng ngồi co chân trên chiếc sofa dài, lặng lẽ nhìn Hải Đăng bên trong cabin thu âm. Cậu đang hát một bài ballad, một thứ nhạc dịu dàng, mềm mại đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là thấy cả thế giới ngoài kia chậm lại.
Giọng Hải Đăng vang lên trong không gian kín, trầm ấm mà tha thiết. Từng nốt nhạc đi qua, len vào từng ngóc ngách trong tim Hoàng Hùng, khiến anh không thể rời mắt. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ rệt rằng giọng hát cũng có hình hài, một hình hài chạm vào những góc sâu nhất của cảm xúc. Hoàng Hùng hoàn toàn bị cuốn hút.
…
Khi bản thu kết thúc, tiếng nhạc tắt đi, Hải Đăng tháo tai nghe, đẩy cửa bước ra. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt cậu sáng rực. Hoàng Hùng đứng bật dậy như thể sợ bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Anh tiến đến gần, không nói lời nào, chỉ đưa tay ra, nắm lấy ngón tay cái của Hải Đăng, một hành động vô thức nhưng chứa đựng tất cả sự ngưỡng mộ. Bàn tay anh nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay rộng và ấm của đối phương.
“Em cũng thích nghe ballad.” - Hoàng Hùng nói, giọng chậm và nhẹ như gió thoảng. Rồi anh bật cười khẽ, ánh mắt hơi ngại ngùng khi thú nhận: “Nhưng mà lúc em thu âm… nghe không hay lắm. Không được da diết như mấy ca sĩ chuyên ballad. Nhưng mà…” - anh ngẩng lên, để lộ đôi mắt long lanh dưới ánh đèn vàng - “em thấy anh hát hay quá trời. Chỉ em với?”
Hải Đăng hơi khựng lại, rồi bật cười, tiếng cười trầm ấm như lan ra khắp căn phòng. Cậu cúi xuống, đưa tay véo nhẹ mũi Hoàng Hùng, trêu đùa:
“Việc hát được thể loại nào đó còn phụ thuộc vào chất giọng nữa.” - Đôi mắt Hải Đăng ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy - “Nào, hát thử cho anh nghe đi?”
Hoàng Hùng chớp mắt, bối rối đến mức luống cuống cả tay chân: “Bây giờ luôn hả?” - Anh hỏi, giọng cao hơn thường lệ, như thể mong câu trả lời sẽ là “không”.
Nhưng Hải Đăng chẳng để anh thoái thác. Cậu quay người về phía góc phòng, nơi chiếc đàn organ đặt lặng lẽ bên cạnh giá nhạc. Tiếng ghế kéo trên sàn vang lên khe khẽ, rồi Hải Đăng đưa tay kéo thêm một chiếc ghế nữa, đặt song song trước cây đàn. Cậu vỗ nhẹ mặt ghế, mỉm cười:
“Ngồi xuống đi. Bài ‘Sau tất cả’ mà em từng hát hồi trước khi Anh Trai Say Hi khởi chiếu ấy. Hát lại cho anh nghe nhé?”
Tim Hoàng Hùng đập nhanh một nhịp. Anh nhìn xuống phím đàn, rồi ngước lên gương mặt Hải Đăng. Cái cách cậu mỉm cười, bình thản mà ấm áp, khiến Hoàng Hùng chẳng còn đường lui. Anh khẽ gật đầu, hít vào một hơi dài, rồi ngồi thẳng lưng.
Những ngón tay dài của Hải Đăng đặt lên phím đàn. Chúng di chuyển chậm rãi, từng nốt nhạc rơi xuống như những giọt nước trong veo, lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Anh chơi vài hợp âm mở đầu để Hoàng Hùng bắt được tone. Không khí trong phòng bỗng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng đàn ngân vang và nhịp tim lạc loài của ai đó.
Rồi Hoàng Hùng cất giọng, nhẹ nhàng mà run rẩy trong câu hát đầu tiên:
“Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa…
Có những lúc đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài
Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn…”
Âm cuối vừa dứt, đôi mắt Hoàng Hùng khẽ nhắm, như chờ một lời phán xét. Tiếng đàn cũng ngừng lại. Hải Đăng không nói ngay. Cậu đưa tay xoa nhẹ cằm, ánh mắt chăm chú đến mức khiến Hoàng Hùng thấy tim mình thắt lại.
Cuối cùng, Hải Đăng buông một câu, giọng trầm thấp nhưng chân thành:
“Em hát đúng nốt, kiểm soát hơi rất ổn. Nhưng…” - cậu nghiêng người về phía Hoàng Hùng, đôi mắt đen nhánh sáng lên - “đúng thật vẫn thiếu gì đó. Nghe anh hát thử nhé?”
Hoàng Hùng gật đầu, đôi mắt anh khẽ nheo lại như để tập trung hơn vào hình ảnh trước mặt. Hải Đăng xoay nhẹ người, ngón tay chạm lên phím đàn. Âm thanh đầu tiên vang lên, tròn trịa và tinh tế, như giọt mưa đêm gõ vào cửa kính. Rồi cậu cất giọng.
Cũng một giai điệu ấy, cũng là những ca từ quen thuộc, nhưng khi phát ra từ Hải Đăng, nó như được khoác lên một linh hồn khác. Không chỉ đơn giản là hát, Hải Đăng đặt vào từng câu chữ một thứ cảm xúc sâu đến mức khiến Hoàng Hùng không thể rời mắt.
“Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen…”
Giọng Hải Đăng không chỉ ngân dài, nó run rẩy như có gì đó muốn nói, như chứa đựng một niềm khao khát vừa dịu dàng vừa cháy bỏng. Và điều khiến Hoàng Hùng bất ngờ hơn cả, là ánh mắt kia, đôi mắt đen nhánh, sáng lên dưới ánh đèn vàng, nhìn anh không rời, như thể mỗi một chữ, mỗi một nốt nhạc đều đang dành cho anh.
Không phải là nhìn vô định rồi thả hồn vào bài hát, mà là nhìn anh, hát cho anh nghe. Như thể bài hát này là câu chuyện của hai người, như thể tất cả giai điệu ấy đang nói lên khao khát duy nhất trong trái tim Hải Đăng: Được ở bên Hoàng Hùng.
“Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa…”
Hoàng Hùng ngồi đó, lặng yên, gần như quên cả việc hít thở. Từng câu chữ quấn lấy anh, ánh mắt ấy giữ chặt anh, khiến anh không còn lối thoát. Trái tim anh đập mạnh, không phải vì nhịp phách, mà vì một điều gì đó sâu hơn, thứ cảm xúc mà đến lúc này anh mới nhận ra, Hải Đăng không chỉ đang hát, cậu đang trao trọn một phần trái tim mình trong từng giai điệu.
…
Khi tiếng đàn tắt, lời ca cuối cùng lắng xuống, khoảng không trở nên im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc. Hoàng Hùng vẫn ngồi bất động, như thể còn đang lơ lửng đâu đó giữa những tầng mây cảm xúc. Anh chỉ thực sự trở lại mặt đất khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp chậm rãi bọc lấy tay mình.
“Anh nghĩ…” - Giọng Hải Đăng trầm xuống, khe khẽ, như một lời thủ thỉ - “Ballad khó ở chỗ em phải hiểu và đắm chìm vào câu chuyện mà bài hát đang kể, hoặc nói đơn giản hơn thì em phải là người từng trải qua câu chuyện ấy mới có thể hiểu rõ được. Nhưng không biết nữa…” - Cậu ngừng một nhịp, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi - “Anh vẫn mong em hát những ca khúc sôi động như hiện tại.”
Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại đầy thắc mắc:
“Tại sao vậy?”
Ánh mắt Hải Đăng chùng xuống một chút, cậu cười khổ, như một người đang che giấu một nỗi lo nào đó:
“Thường ballad có giai điệu và lời rất buồn… Anh không mong em phải trải qua những điều buồn bã chỉ để hát được thể loại này…”
Hoàng Hùng bật cười khẽ, trong ánh mắt anh ánh lên một nét dịu dàng. Anh nắm chặt tay Hải Đăng hơn, như muốn trấn an:
“Đúng là hiện tại em cũng đang rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Nhưng làm cho em hạnh phúc đồng nghĩa với việc anh cũng đã trải qua rất nhiều chuyện để trưởng thành mà đúng không? Mọi điều xảy đến đều có lý do, nên đừng lo lắng cho em quá nha?”
Hải Đăng nhìn anh, một thoáng bất ngờ, rồi bật cười thành tiếng. Cậu gật đầu, đôi vai rung lên nhẹ:
“Được rồi, anh thừa nhận… trước khi quen em anh là một cờ đỏ chính hiệu đấy. Nhưng mà…” - Cậu hạ giọng, nghiêng người lại gần, thì thầm - “Cờ đỏ thì cũng biết thất tình, nên… ừm, cũng gọi là có trải nghiệm để hát cho nhập tâm đấy.”
Hoàng Hùng tròn mắt nhìn cậu, rồi bĩu môi, vỗ nhẹ lên vai Hải Đăng:
“Tự hào quá nhỉ?”
Hải Đăng phá lên cười, rồi bất ngờ vòng một tay ôm lấy eo anh, kéo sát vào lòng mình:
“Hát thêm bài nữa không? Anh đàn cho hát này?”
“Không cần.” - Hoàng Hùng đáp ngay, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Hải Đăng giả vờ bĩu môi, né né một chút như làm nũng. Rồi, chẳng báo trước, cậu nghiêng người, hôn chùn chụt lên má Hoàng Hùng một cái thật nhanh.
Tiếng cười bật ra từ cả hai. Âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ, hòa vào hương gỗ nhè nhẹ, vào những dư âm ấm áp của tiếng đàn và lời ca vừa dứt.
…
…
Trở về hiện tại, tiếng nhạc ballad trong phòng tập đã tắt từ lâu, chỉ còn lại khoảng không lặng lẽ. Hoàng Hùng vẫn nằm đó, hai tay gối sau đầu, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Nghĩ về câu chuyện cũ khiến khóe môi anh nhếch lên một nụ cười thật nhẹ, nhưng chẳng biết từ lúc nào, nụ cười ấy hóa thành chút gì đó chua xót.
Quả thật… cô giáo nói không sai. Anh vẫn thiếu trải nghiệm, và chưa bao giờ thật sự thả mình vào một bài hát theo cách mà Hải Đăng từng nói. Hát ballad đâu chỉ là hát cho đúng nốt, đâu chỉ là điều khiển hơi thở hay nhịp phách, mà còn là hát bằng trái tim, bằng tất cả những gì mình từng đi qua. Và anh… dường như vẫn đang tìm kiếm một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống trong giọng hát của mình.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như để đẩy những ý nghĩ miên man ra khỏi đầu. Nhưng vô ích. Lời nhận xét của cô giáo vẫn văng vẳng bên tai: “Em hát tròn bài, nhưng không có cảm xúc.” Câu nói ấy cùng ký ức về lần ngồi bên cây đàn với Hải Đăng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một bản nhạc bị tua mãi không dứt.
…
Cơ thể anh đã rệu rã sau một ngày dài, đôi chân cứ như muốn khuỵu xuống theo từng nhịp bước. Vậy mà, khi trở về căn hộ của mình, thay vì gục xuống giường như dự định, Hoàng Hùng lại buộc mình bước vào phòng tắm. Anh đứng dưới làn nước ấm, mặc cho nó chảy dài trên vai, rửa trôi bụi bặm và cả những suy nghĩ mệt mỏi.
Lẽ ra anh sẽ đi ngủ sớm, để cơ thể được nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng tắm, quấn chiếc khăn trên cổ, anh lại thấy lòng mình trống trải đến khó hiểu. Căn phòng quá yên tĩnh, tiếng điều hòa đều đều như ru ngủ càng khiến anh thấy ngột ngạt. Hoàng Hùng nhìn sang ban công, nơi những ánh đèn thành phố nhấp nháy trong đêm như muôn vì sao, và đột nhiên anh nhận ra… mình cần đi đâu đó. Chỉ một chút thôi. Để hít thở, để hóng gió, để đầu óc được khuây khỏa.
Anh thay một chiếc áo phông rộng, rồi cầm theo điện thoại. Vừa khóa cửa, vừa nhẩm tính xem nên xuống dưới hay lên trên. Cuối cùng, anh nhấn nút thang máy dẫn lên tầng thượng, nơi có khoảng không mở ra cả bầu trời, và gió đêm đủ để xua đi những nỗi nặng nề.
Tiếng “ting” vang lên khẽ khàng khi cửa thang máy mở ra. Một luồng gió mát lập tức ùa vào, mang theo mùi ẩm lạnh của thành phố về đêm. Tầng thượng của chung cư này được thiết kế như một không gian thư giãn sang trọng: nền lát đá sáng bóng, hai hàng đèn LED chạy dọc lối đi, ghế gỗ đặt sát các bồn cây cảnh được chăm tỉa tỉ mỉ. Xa xa là hồ bơi vô cực phản chiếu bầu trời đêm, những tòa cao ốc xung quanh hóa thành dải sáng lung linh. Không gian đủ sang trọng, đủ thoáng đãng, và cũng đủ vắng để người ta tìm được chút bình yên.
Anh đẩy cánh cửa kính mở ra, tiếng bản lề kêu khẽ giữa màn đêm. Luồng gió đêm ùa vào mạnh hơn, quấn lấy chiếc áo phông của anh. Và ngay khoảnh khắc ấy… anh khựng lại.
…
Một bóng lưng quen thuộc hiện ra, đứng dựa vào lan can bằng kính cường lực, nơi ánh đèn thành phố phía xa rực rỡ như biển sao. Bóng dáng ấy mặc áo khoác tối màu, hai tay thả lỏng, hơi nghiêng về phía gió. Và rồi Hoàng Hùng nhận ra… đó là người anh nghĩ đến suốt cả ngày hôm nay.
Hải Đăng.
Làn khói trắng nhả ra từ miệng cậu, mỏng như tơ, lơ lửng vài giây trước khi bị gió cuốn đi, tan vào màn đêm lạnh lẽo. Thứ hình ảnh này… dù đã từng thấy, Hoàng Hùng vẫn chưa thể quen. Anh ghét cảm giác ấy, ghét việc phải thấy Hải Đăng tìm đến điếu thuốc như một nơi trú ẩn mỗi khi mệt mỏi.
Hải Đăng cúi xuống, dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn inox bóng loáng gắn ngay trên lan can kính. Động tác chậm rãi, gần như hờ hững. Cậu quay người lại, có lẽ định rút thêm một điếu mới từ bao thuốc. Nhưng vừa xoay nửa người, đôi mắt cậu bắt gặp anh.
Khoảnh khắc ấy… thời gian như đông cứng. Tiếng gió rít qua những khe hở, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cả hai, và một khoảng cách vừa đủ để nghe rõ nhịp tim mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com