Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: QUA ĐÊM

Hoàng Hùng đứng hình mất vài giây, như thể đầu óc tạm thời bị “ngắt kết nối” sau câu hỏi trêu chọc kia. Rồi chẳng hiểu sao, hơi nóng từ mặt anh bắt đầu lan dần, đỏ ửng đến tận vành tai. Anh cúi gằm xuống, gục đầu né tránh ánh mắt của Hải Đăng, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau. Trong lòng, một câu lẩm bẩm bật ra như phản xạ: “Trời ơi… quê quá!”

Hải Đăng khẽ nghiêng đầu quan sát, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm anh lên, buộc Hoàng Hùng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt cậu vừa tinh nghịch vừa có chút gì đó như đang thử thách:

“Sao đấy, em nghĩ anh định làm gì em à?”

Hoàng Hùng lập tức gạt tay cậu ra, giọng lúng túng xen lẫn cáu nhẹ:

“Không nghĩ gì hết, bỏ ra!”

Không cho Hải Đăng thêm cơ hội, anh đứng dậy, với lấy chiếc đĩa mì trống trơn rồi bước nhanh về phía bồn rửa. Nhưng vừa xoay người, bàn tay Hải Đăng đã định kéo anh lại để tiếp tục trêu. Xui xẻo là lực kéo ấy cộng với mép thảm lỏng chân khiến Hoàng Hùng vấp nhẹ, chiếc đĩa theo đó tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà, vỡ toang.

Hoàng Hùng hơi giật mình vì tiếng sành sứ vỡ, nhưng phản ứng gần như theo bản năng, anh lập tức cúi xuống, bàn tay nhanh chóng gom lấy những mảnh đĩa nằm rải trên nền nhà. Hải Đăng cũng khom người xuống bên cạnh, định chìa tay ra phụ một tay. Cậu vừa chạm đầu gối xuống sàn thì bất chợt nghe thấy một tiếng rít nhỏ, ngắn và khẽ như bị cắn môi nhịn đau. Quay sang, Hải Đăng thấy Hoàng Hùng hơi rụt tay lại, ngón trỏ đã rỉ ra một dòng máu đỏ tươi, lăn xuống tận đốt ngón.

“Đừng nhặt nữa.” - Cậu giữ lấy bàn tay ấy, ngăn anh tiếp tục. Lấy tờ khăn giấy trên bàn, Hải Đăng nhẹ nhàng áp vào vết thương. Giọng cậu hạ xuống, dịu đến mức không giống đang trêu chọc: “Đợi anh một lát.”

Nói rồi, cậu đứng dậy đi về phía tủ thuốc nhỏ ở góc phòng khách. Tiếng lục lọi nhẹ vang lên, rồi Hải Đăng trở lại với hộp bông gòn và chai cồn sát trùng trong tay. Cậu ngồi xuống sát bên anh, khoảng cách gần đến mức Hoàng Hùng có thể nghe rõ nhịp thở của cậu.

Hải Đăng không vội, bàn tay cậu nhẹ như sợ làm đau hơn. Cậu lấy miếng bông gòn khô trước, chậm rãi thấm sạch máu quanh vết cắt. Sau đó, khi chai cồn được mở nắp, mùi hăng nhẹ lan ra, Hoàng Hùng hơi co tay lại theo phản xạ, nhưng Hải Đăng đã giữ chặt cổ tay anh, giọng nhỏ mà chắc:

“Nhanh thôi.”

Khi miếng bông chạm vào vết thương, cảm giác rát buốt khiến Hoàng Hùng khẽ nhăn mặt. Ánh mắt Hải Đăng liền mềm xuống, chậm rãi di chuyển từng động tác, như muốn giảm bớt sự khó chịu cho anh. Lau sạch xong, cậu lấy băng keo cá nhân dán gọn gàng, vuốt nhẹ để mép dính chắc.

Tất cả đều chậm rãi, tỉ mỉ, đến mức Hoàng Hùng bỗng cảm giác như mình vừa được kéo ngược về những ngày cũ, khi mà mỗi vết xước nhỏ, mỗi cơn đau vụn vặt của anh đều được Hải Đăng chăm chút như chuyện quan trọng nhất trên đời.


Hoàng Hùng ngồi yên trên ghế, ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động của Hải Đăng bên phía bồn rửa, cậu cẩn thận nhặt hết những mảnh đĩa lớn, rồi cúi thấp người tìm cả những mảnh nhỏ li ti còn sót lại. Tiếng túi rác sột soạt vang lên xen lẫn tiếng mảnh sành chạm nhau khẽ leng keng, tất cả tạo nên một khoảng tĩnh lặng lạ kỳ giữa căn bếp.

Khi mọi thứ đã được dọn gọn gàng, Hải Đăng phủi nhẹ bàn tay, quay lại nhìn Hoàng Hùng. Cậu bước tới, khoảng cách mỗi lúc một gần, rồi bất ngờ cúi xuống búng nhẹ lên trán anh một cái rõ dứt khoát.

“Sao trên mạng lúc nào cũng ra dáng soft boy ân cần, tỉ mỉ…” — Hải Đăng nhấn nhá từng chữ, đôi mắt lấp lánh ánh cười - “ … mà mỗi lần có anh là lại hậu đậu thế nhỉ?”

Hoàng Hùng khẽ nhăn mày, bĩu môi ra vẻ không phục:

“Ai biểu anh cứ nhây nhây chọc em làm gì?”

“Ừ, rồi đổ lỗi là nhanh thôi.” - Hải Đăng bật cười bất lực, cúi xuống nhéo nhẹ mũi anh. Động tác tuy trêu nhưng bàn tay cậu vẫn chạm rất khẽ.

Hoàng Hùng không trả lời, chỉ quay mặt đi, đôi chân đung đưa nhẹ dưới gầm bàn. Ánh mắt anh nhìn vu vơ, thỉnh thoảng môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Hải Đăng hơi nghiêng đầu quan sát, một bên lông mày nhướng nhẹ:

“Muốn nhờ anh gì à? Để anh sửa nốt file nhạc kia rồi… em muốn nhờ gì thêm cứ nói.”

Hoàng Hùng bấm nhẹ vào đầu ngón tay mình, động tác nhỏ nhưng lặp đi lặp lại, như một cách để giảm bớt sự bối rối. Mất một lúc, anh mới quay sang, giọng nhỏ hơn thường ngày:

“Ừm… ngày mai đi Úc phải ra sân bay sớm…”

Hải Đăng chống cằm, mắt không rời khỏi anh, kiên nhẫn chờ.

Hoàng Hùng cắn nhẹ môi, rồi hít một hơi thật nhanh:

“Chuyện là… em sợ mình không nghe được chuông báo thức…” - Anh nói vội, như sợ bản thân đổi ý - “… tối nay anh ngủ lại đây để mai gọi em dậy được không?”

Khoảnh khắc đó, không gian như chậm lại. Căn bếp vốn sáng đèn vàng ấm áp giờ chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Hoàng Hùng cúi mặt, hai tai nóng ran, cổ cũng đỏ lên. Ngượng đến mức anh chỉ muốn úp mặt xuống bàn để khỏi thấy phản ứng của cậu.

Hải Đăng đơ ra vài giây, ánh mắt bất giác mềm xuống. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhỏ, nhưng cậu cố không bật tiếng, sợ tiếng cười sẽ khiến Hoàng Hùng càng thêm ngại. Thay vào đó, cậu giả vờ như đây là một đề nghị hết sức bình thường:

“Ừm, anh thấy ý đó cũng hay. Với lại em mới bị đứt tay do anh mà, anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ.”

Câu nói nửa nghiêm túc nửa đùa ấy khiến Hoàng Hùng bật cười, dù mặt vẫn còn hơi đỏ. Tiếng cười của anh kéo bầu không khí trở lại thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn.

Thế là không cần bàn thêm, tối nay Hải Đăng sẽ ngủ lại nhà Hoàng Hùng. Thật may, cậu vốn đã sắp xếp sẵn hành lý ở nhà mình, chỉ cần ngày mai ghé qua lấy rồi thẳng ra sân bay, chẳng vướng bận gì.

Trong lúc Hải Đăng đang giúp Hoàng Hùng chỉnh nốt file nhạc, Hoàng Hùng rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên, hiện thông báo tin nhắn từ chị trợ lý. Anh mở ra, thấy mấy dòng chữ quen thuộc:

“Ngày mai chị đến gọi em dậy sớm, không phải lo bị ngủ quên nhé Gấu.”

Ánh mắt Hoàng Hùng dừng lại ở dòng tin nhắn ấy lâu hơn bình thường. Nếu là mọi khi, anh sẽ “ok chị” ngay, vì quả thật mỗi lần có job buổi sáng, chị trợ lý đều phải đích thân ghé qua chung cư để gõ cửa gọi anh dậy. Nhưng hôm nay… mọi chuyện đã khác.

Anh gõ mấy chữ ngắn gọn, gần như không suy nghĩ:

“Không cần đâu chị, em sẽ ra thẳng sân bay.”

Ở đầu kia, chị trợ lý hẳn là phải nhíu mày ngạc nhiên. Một Hoàng Hùng luôn lười ra khỏi giường mỗi sáng sớm, bỗng dưng khẳng định chắc nịch như vậy, thật khó mà không bất ngờ. Dù vậy, cô vẫn nhắn lại thêm một câu để “chắc ăn”:

“Vậy nếu chị chờ ở sân bay thấy trễ quá 10 phút thì chị đến nhà em nhé?”

Hoàng Hùng khẽ mỉm cười, ngón tay di nhẹ trên màn hình trước khi gõ:

“OK luôn ạ.”

Anh đặt điện thoại xuống bàn, cảm giác lòng mình như vừa bỏ túi một bí mật nhỏ mà chỉ mình biết lý do. Vừa hay lúc này, Hải Đăng cũng làm xong. Cả hai cùng đi vào phòng ngủ, ánh đèn vàng dịu trong phòng hắt lên những món đồ quen thuộc, gối chăn gọn gàng và hàng gấu bông xếp chồng nơi đầu giường.

Hoàng Hùng khom người xuống, định ôm mấy con gấu bông sang ghế sofa để dọn chỗ cho Hải Đăng nằm. Nhưng vừa xoay người lại, anh đã thấy cậu đang mở cửa tủ gỗ ở góc phòng, lôi ra một bộ chăn gối dự phòng.

“Ủa, anh đi đâu vậy?” - Hoàng Hùng hỏi, đôi mắt mở to đầy thắc mắc.

“Anh ra sofa ngủ, sao thế?” - Hải Đăng đáp với vẻ tự nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên từ trước đến nay.

Hoàng Hùng hơi khựng lại, tay vẫn ôm mấy con gấu bông, trong lòng dấy lên một chút gì đó vừa ngại vừa… hụt hẫng. Anh cố giữ giọng bình thường:

“Anh ngủ trong phòng cũng được, không ai cấm đâu.”

Hải Đăng gật gù, môi hơi nhếch:

“Ừm… vậy cho đỡ tốn điện cũng được.”

Nói rồi, thay vì lên giường, cậu lại tiến thẳng đến mép giường của Hoàng Hùng, đặt bộ chăn gối xuống sàn. Một cách nhanh gọn, cậu trải tấm nệm xuống, vỗ nhẹ vài cái cho phẳng rồi đặt gối ngay ngắn lên trên.

Hoàng Hùng nhìn cảnh đó mà không khỏi bối rối.

“Ý em là… anh ngủ trên giường cũng được, ngủ dưới sàn đau lưng lắm…” - Anh vừa nói vừa cố giữ nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt thì lẩn tránh, sợ để lộ sự ngượng ngùng.

Hải Đăng dừng tay, nghiêng người về phía anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hoàng Hùng cảm nhận được hơi thở ấm áp phảng phất trên má. Cậu nở một nụ cười mơ hồ, vừa dịu dàng vừa có chút gì đó khiến người đối diện khó đoán, rồi buông một câu chốt hạ:

“Em biết sức chịu đựng của anh không tốt mà.”

“...”

Câu nói ấy như một cú đánh bất ngờ. Hoàng Hùng đứng hình, tim đập loạn xạ, má nóng bừng đến tận vành tai. Anh há miệng định nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nổi lời nào, chỉ đành đứng yên, để mặc cho tiếng đập thình thịch trong lồng ngực hòa lẫn với cảm giác vừa xấu hổ vừa không biết phải phản ứng ra sao.

Hoàng Hùng vẫn đứng yên như tượng thêm vài giây, rồi vội vàng quay lưng đi, giả vờ bận rộn xếp gọn đám gấu bông sang góc khác. Tiếng sột soạt của vỏ gối, tiếng xê dịch nhẹ của tấm nệm trên sàn hòa lẫn trong không gian im ắng, khiến bầu không khí trở nên lạ lùng.


Vệ sinh cá nhân xong, Hoàng Hùng lặng lẽ bước tới chiếc bàn skincare quen thuộc, thứ góc nhỏ lúc nào cũng được anh sắp xếp gọn gàng đến mức có thể nhận ra ngay cả trong bóng tối. Ánh đèn bàn vàng ấm hắt lên gương mặt anh, phản chiếu qua những lọ tinh chất, kem dưỡng, toner xếp thành hàng ngay ngắn như một nghi lễ mà anh đã thuộc nằm lòng.

Trên tấm nệm ngay sát đó, Hải Đăng vẫn ngồi dựa lưng vào giường, ánh mắt dõi theo từng cử động của Hoàng Hùng như xem một thước phim chậm. Cậu nhướng mày, giọng nửa ngạc nhiên nửa quen thuộc:

“Em vẫn chăm sóc da kỹ thế này mỗi ngày nhỉ.”

Hoàng Hùng không quay lại, đôi bàn tay vẫn đều đặn xoa lớp serum lên da, giọng anh thoáng chậm lại như đang cân nhắc từng chữ:

“Nhưng… cũng có giai đoạn em không skincare.”

Hải Đăng chống tay ngồi hẳn dậy, ngón tay khẽ gõ vào cằm, vẻ mặt như cố lục lại ký ức:

“Lúc nào nhỉ? Anh nhớ đêm nào cũng thấy em ngồi ở bàn này cả tiếng cơ mà.”

Một nụ cười thoáng qua môi Hoàng Hùng, nửa như tự trào, nửa xen chút buồn. Anh thở dài, bàn tay vẫn nhẹ nhàng tán lớp dưỡng ẩm cuối cùng:

“Thì lúc đó đâu có anh đâu… dưỡng da xong trôi hết cũng vậy à.”

Câu nói ngắn ngủi nhưng nặng trĩu. Nó mang mùi vị của những đêm dài không ngủ, của nước mắt ướt đẫm gối, của lớp dưỡng ẩm hòa vào nước mắt rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ có trái tim anh là vẫn mang nguyên vết hằn của khoảng thời gian đó, những ngày cả hai cãi nhau, rời xa nhau, và anh tập làm quen với chiếc giường trống bên cạnh.

Hải Đăng khựng lại, đôi mắt chùng xuống, im lặng nhìn Hoàng Hùng như muốn tìm thêm điều gì đó trong khoảng trống giữa hai người.

Nhưng anh hiểu rõ, nếu giữ im lặng thêm một chút thôi, bầu không khí sẽ trĩu nặng hơn mức cần thiết. Vì vậy, Hoàng Hùng bỗng với tay lấy một ít kem dưỡng, quay sang nghiêng người, và bất ngờ trét nhẹ một đường lên trán Hải Đăng:

“Dưỡng da đi, mai còn phải make up đó!”

Hải Đăng giật nhẹ đầu ra sau, rồi bật cười, tiếng cười vừa ấm áp vừa pha chút tinh nghịch:

“Thế bôi hộ anh đi, anh không biết làm.”

Hoàng Hùng lườm nhẹ, tặc lưỡi ra vẻ bất lực, nhưng rồi cũng đặt hũ kem xuống, xoay ghế lại đối diện với cậu. Những ngón tay anh mang theo mùi hương quen thuộc của dưỡng ẩm, chạm nhẹ lên gò má, rồi tán đều từng chút một như đang vuốt ve một món đồ quý giá.

Anh biết rõ Hải Đăng đang giả vờ vụng về để được mình chăm sóc, nhưng làm sao từ chối khi chính anh cũng muốn được chạm vào cậu như thế này mãi? Dù chỉ là bôi kem dưỡng, anh cũng mong khoảnh khắc này đừng kết thúc quá nhanh, bởi có những điều, khi mất rồi mới biết nó mong manh đến mức nào.

Trong ánh đèn bàn, bóng hai người đổ lên tường, gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng về phía trước, mọi khoảng cách sẽ biến mất. Nhưng thay vì phá vỡ khoảng cách ấy, cả hai chỉ khẽ mỉm cười, giấu đi những điều không tiện nói thành lời.


Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn ngủ vàng ấm hắt qua tấm rèm, Hải Đăng nằm trên tấm nệm trải dưới sàn, còn Hoàng Hùng nằm ngay trên giường. Khoảng cách giữa hai người không xa, chỉ cách nhau một tầm tay với, nhưng lại như có một sợi dây vô hình nối liền mọi câu chuyện, mọi ánh nhìn, mọi tiếng thở dài xen lẫn tiếng cười.

Ban đầu, họ nói về những chuyện rất bình thường như ngày mai đi đâu, công việc mấy hôm nay thế nào. Nhưng rồi không biết từ lúc nào, câu chuyện lại trôi sang những điều rất riêng mà chỉ họ mới hiểu. Mấy từ khóa, mấy ký hiệu nhỏ bé, nếu người ngoài tình cờ nghe thấy chắc sẽ ngẩn người chẳng hiểu ý nghĩa là gì. Nhưng với hai người, mỗi câu nói, mỗi tiếng cười đều là một mảnh ghép của những ký ức đã từng cùng nhau đi qua, có lúc rực rỡ như ánh nắng, có lúc lại chênh chao như cơn mưa cuối mùa.

Họ cứ thế trò chuyện, lúc thì trêu chọc khiến đối phương bật cười đến đau bụng, lúc lại lặng đi vài giây vì một kỷ niệm bất chợt ùa về. Tiếng cười xen lẫn tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ kéo dài đến tận khi đồng hồ điểm nửa đêm. Ngoài kia, gió đêm len qua khe cửa, khẽ lay mấy chiếc chuông gió treo ở ban công, tạo nên âm thanh dìu dặt như nhịp nền cho câu chuyện của họ.

Không biết từ khi nào, Hoàng Hùng đã thôi đáp lại. Giọng anh im bặt, chỉ còn tiếng thở đều đặn vang lên. Hải Đăng quay sang, định hỏi anh một câu, nhưng rồi nhận ra đôi mắt anh đã khép lại từ lâu. Khuôn mặt anh lúc ngủ hiền lành đến mức khiến người khác không nỡ đánh thức.

Hải Đăng chống tay ngồi dậy, lặng lẽ ngắm nhìn người đang say giấc. Một vài sợi tóc mềm rơi lòa xòa xuống che mất nửa gương mặt, và trong khoảnh khắc đó, cậu không kiềm được mà đưa tay vén nhẹ. Đầu ngón tay khẽ lướt qua làn tóc mịn, rồi dừng lại nơi thái dương, xoa nhẹ như một cách trấn an, như thể muốn gửi vào đó tất cả những điều cậu chưa từng kịp nói.

Giọng Hải Đăng vang lên rất khẽ, gần như thì thầm:

“Ngủ ngon.”

Ánh mắt cậu dừng lại thêm vài giây, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trí nhớ. Hải Đăng cẩn thận kéo chăn cao lên cho Hoàng Hùng sau đó, cậu mới từ tốn nằm xuống, kéo nhẹ góc chăn phủ ngang người, và để cho mình cũng dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Bên trên, Hoàng Hùng vẫn say giấc, không hề hay biết rằng ngay trong khoảnh khắc anh ngủ yên, ở ngay dưới sàn, có một người vừa cười rất khẽ, vừa thầm mong đêm nay sẽ dài thêm một chút, để họ vẫn còn được gần nhau như thế này lâu hơn nữa.


Ở một nơi khác, trong căn phòng khách sáng trưng ánh đèn LED, Hương Nhi vẫn ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm tô bắp rang bơ, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu bộ phim hành động mà cô đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, vẻ mặt đầy bực dọc.

Trên bàn, điện thoại của cô sáng lên liên tục vì cô cứ bấm gọi cho Hải Đăng hết lần này tới lần khác. Lần nào cũng chỉ toàn tiếng tổng đài lạnh lùng báo “Thuê bao quý khách vừa gọi…”, khiến lửa giận trong lòng Hương Nhi càng bùng mạnh.

“Cái thứ trời đánh này!” - Cô nghiến răng, cố nuốt nốt miếng bắp rang đang mắc ở cổ họng.

Cô đâu biết rằng bên kia thành phố, Hải Đăng đã tắt chuông điện thoại từ lâu, sợ rằng nửa đêm có ai gọi sẽ làm Hoàng Hùng giật mình tỉnh giấc. Y hệt như khi cả hai còn sống chung, cậu vẫn giữ cái thói quen bảo vệ giấc ngủ của anh bằng cách chặn mọi tiếng động có thể lọt vào.

Cái suy nghĩ “vì Hoàng Hùng mà tắt máy” này nếu lọt vào tai Hương Nhi thì khác nào châm thêm xăng vào lửa. Và thực sự, chỉ cần nghĩ đến chuyện thằng em sinh đôi của mình đang ở đâu đó, làm cái gì đó… “lâu hơn dự kiến”, là trong đầu cô đã hiện lên hàng chục kịch bản cần xử lý. Có lẽ Hương Nhi sẽ rất bất ngờ nếu biết thằng em mình cũng biết kiềm chế như đêm nay.

Cô quăng cái tô bắp rang lên bàn, đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép, đi thẳng ra cửa. Vừa với tay khóa cửa, cô vừa lẩm bẩm một mình, giọng vừa chua vừa ngọt nhưng đủ để người nghe thấy gai sống lưng:

“Hình như… mày làm em tao hơi lâu rồi đấy Đăng ạ.”

Cái cách cô nhấn mạnh chữ “lâu” nghe như thể chuẩn bị có án mạng xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com