CHƯƠNG 19: 15 PHÚT NỮA
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng khe hở nhỏ xíu của tấm rèm phòng khách, chiếu lên bức tường trắng một màu vàng dịu như mật ong. Trong căn phòng còn vương mùi hương dịu của tinh dầu tối qua, tiếng bước chân khẽ vang lên.
Hải Đăng vừa đi từ ngoài vào, trên tay cầm hai phần bánh mì sandwich còn nóng hổi. Hơi ấm từ túi giấy phả ra, cùng hương bơ và mùi bánh mì nướng thoang thoảng, khiến cả căn bếp thoáng chốc như bừng tỉnh.
Cậu đặt túi sandwich xuống bàn, về phòng ngủ, quay sang giường, nơi Hoàng Hùng vẫn còn đang say ngủ. Anh nằm nghiêng, gương mặt ngả nhẹ vào gối, hơi thở đều đều, khóe môi còn phảng phất một nụ cười mơ hồ, như thể đang ôm giữ giấc mơ nào đó chưa muốn rời đi. Ngắm nhìn một lúc lâu, Hải Đăng thoáng lặng người. Trong giây lát, cậu chỉ muốn để mặc cho anh ngủ thêm, muốn níu giữ hình ảnh yên bình này mãi. Nhưng nghĩ đến chuyến bay sắp tới, thời gian chẳng còn nhiều, cậu đành bước lại gần.
Ngồi xuống bên mép giường, Hải Đăng cúi người, ngón tay thon dài khẽ chạm vào trán anh, vẽ một vòng vuốt nhẹ như thay lời đánh thức. Giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên, vừa đủ để người trong chăn nghe thấy:
“Gem, dậy thôi… ăn sáng để còn ra sân bay.”
Hoàng Hùng khẽ nhíu mày, cơ thể cựa mình, nhưng đôi mắt vẫn khăng khăng khép lại. Anh vươn vai lười nhác, tiếng nói trầm trầm, còn vương chút khàn khàn của giấc ngủ, thoát ra khe khẽ:
“Mười lăm phút nữa được không…”
Câu trả lời ấy khiến Hải Đăng bật cười. Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc còn rối bù, chẳng khác nào đang dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh. Trong nụ cười bất lực ấy, lại có cả sự cưng chiều khó giấu.
“Anh mua đồ ăn sáng rồi. Tranh thủ ra ăn để em còn make-up nữa, đúng chứ?”
Giọng cậu mềm mà dứt khoát, ánh mắt pha lẫn chút thúc giục nhưng vẫn ngập tràn trìu mến. Ánh sáng buổi sớm phủ lên gương mặt cả hai, khiến khung cảnh giản dị ấy bỗng trở nên ấm áp, như một thước phim đời thường mà chỉ những người yêu nhau mới hiểu hết ý nghĩa.
Lúc này Hoàng Hùng mới khẽ ti hí đôi mắt. Ánh nắng buổi sớm rọi từ phía sau lưng Hải Đăng hắt vào, sáng đến mức khiến anh hơi nhăn mặt, nhưng cũng chính thứ ánh sáng ấy làm đường viền gương mặt cậu trở nên rực rỡ. Trong làn chói chang đó, Hải Đăng như có một quầng sáng riêng, dịu dàng mà quen thuộc vô cùng.
Hình ảnh này… đã quá đỗi thân quen. Khi xưa, mỗi buổi sáng của anh đều bắt đầu như thế này, một giọng gọi nhỏ nhẹ, một bàn tay khẽ lay, một dáng người kiên nhẫn cúi xuống bên giường. Ngày ấy anh thường viện đủ lý do để ngủ nướng, giả vờ lười biếng để được nghe cậu trách yêu, để tận hưởng vài phút ấm áp trong vòng tay ai đó. Vậy mà giờ, cảnh cũ lặp lại, tim anh bất giác dấy lên nỗi chua xót.
Hoàng Hùng nằm đó, ánh mắt dần rõ nét hình dáng người trước mặt. Mỗi đường nét, mỗi thói quen của Hải Đăng, tất cả như chạm vào tầng ký ức mà anh tưởng đã ngủ quên. Chỉ khác là hôm nay, anh nhìn bằng con mắt của người đã đi qua những tháng ngày lỡ dở, đã nếm trải cảm giác mất đi rồi mới lại có lại.
…
Một thoáng tiếc nuối len vào, âm thầm quặn thắt trong lồng ngực: giá như ngày xưa, anh chịu khó dậy sớm một chút thôi, chịu ngồi bên bàn ăn cùng cậu, chịu ngắm nhìn khoảnh khắc bình thường mà quý giá ấy… thì giờ đây có lẽ anh chẳng phải thấy bản thân như kẻ hoang phí.
Ý nghĩ ấy làm khóe mắt anh ươn ướt. Cảm xúc dâng lên quá nhanh, bất ngờ đến mức anh phải vội quay mặt sang một bên, sợ rằng chỉ cần để Hải Đăng nhìn thẳng sẽ bị phát hiện. "Mình điên thật rồi," Hoàng Hùng lặng lẽ tự nhủ, cảm giác như chính bản thân cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại yếu lòng đến vậy. Một buổi sáng đơn sơ, một ánh nhìn thân thuộc, cũng đủ để khiến trái tim từng chai sạn của anh run rẩy.
Nhưng Hải Đăng thì nào có nhận ra. Trong mắt cậu, ánh long lanh nơi đôi mắt kia chỉ là dư âm của giấc ngủ chưa tan. Cậu bật cười, cái cười trong veo như nắng, vừa dịu dàng vừa trêu ghẹo. Ngón tay cậu luồn qua mái tóc còn rối bù, khẽ xoa xoa như dỗ dành một đứa trẻ vừa thức giấc.
“Lên máy bay rồi ngủ tiếp cũng được. Nào, đi rửa mặt thôi!”
Giọng nói ấy vang lên, tươi sáng mà dứt khoát, kéo Hoàng Hùng ra khỏi những suy tư đang xoáy sâu trong lòng. Anh thoáng sững người, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh nắng kia, thấy cậu hồn nhiên đến mức lòng mình càng chộn rộn.
Ánh sáng buổi sớm phủ tràn khắp căn phòng, hắt lên vạt ga giường, hắt lên vai áo trắng của Hải Đăng. Cả khung cảnh ấy ấm áp đến nỗi Hoàng Hùng chỉ muốn níu lại, nhưng bàn tay dưới chăn lại khẽ siết thành nắm, lặng lẽ giấu đi giọt lệ vừa kịp rơi rồi tan.
Anh chống tay ngồi dậy, cố giấu đi vẻ xúc động bằng một cái ngáp dài, còn trong tim vẫn lặng lẽ thầm thì: Ước gì những buổi sáng như thế này có thể kéo dài mãi mãi…
Hoàng Hùng bật cười, một nụ cười vừa bất lực vừa thương mến. Quả thật, có lẽ cả đời này độ vô tư của Hải Đăng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Anh ngồi dậy, vươn vai, giọng còn vương sự lười nhác nhưng đã bắt đầu tỉnh táo:
“Anh mua món gì vậy?”
Hải Đăng xoay người lại, đôi mắt sáng long lanh, hệt như đứa trẻ khoe phần thưởng:
“Sandwich! Ăn nhẹ cho chắc bụng thôi, lát lên máy bay còn có đồ ăn nữa mà.”
Nghe giọng điệu hồn nhiên ấy, Hoàng Hùng chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ. Anh đứng dậy, lững thững vào phòng tắm rửa mặt, để mặc Hải Đăng bước ra phòng ăn dọn đồ.
…
Căn phòng ngoài sáng bừng trong nắng sớm. Hải Đăng vừa đặt túi bánh lên bàn, vừa cầm điện thoại gọi đi. Giọng cậu vang lên nhỏ nhẹ, xen chút vui vẻ:
“Alo…”
Chưa kịp nói thêm lời nào, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng càu nhàu còn vương đầy ngái ngủ:
“Tiên sư mày… tao đang ngủ…”
Nghe giọng chị gái, Hải Đăng bật cười hề hề, nụ cười gian xảo như thể mình vô tội lắm.
“Em xin lỗi mà. Chị mở cửa giúp em để lát anh Phong trợ lý đến lấy vali giúp em nhá. Nhá nha, nhá nhá!”
Cậu còn cố kéo dài giọng nũng nịu, chưa để Hương Nhi kịp thở ra một tiếng đã vội vàng… tút… tút… ngắt máy.
Đầu dây bên kia, Hương Nhi trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, máu nóng suýt bốc lên tận đỉnh đầu. Cô nghiến răng:
“Thằng trời đánh này…”
Rồi định bụng chửi thêm cho hả nhưng lại chợt nghĩ: có chửi thì nó cũng chẳng nghe được nữa. Cơn giận hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, cuối cùng cô đành lồm cồm bò dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm, lục cục mở sẵn cửa cho trợ lý tới lấy vali.
…
Hoàng Hùng lúc này cũng vừa bước ra ngoài, mái tóc còn lấm tấm nước vương trên trán. Anh ngồi xuống ghế, Hải Đăng đã kịp đẩy hộp sandwich về phía anh, giọng cậu hối thúc đầy thân quen:
“Em ăn đi, còn nóng đấy.”
Hoàng Hùng cầm lấy, ánh mắt vẫn hướng về phía cậu:
“Mấy giờ anh ra sân bay?”
Hải Đăng cũng vừa ngồi xuống ghế đối diện, tay mở hộp bánh cho mình. Cậu nhấp một ngụm nước rồi thong thả đáp:
“Chắc anh sẽ đi thẳng luôn. Hành lí anh xếp sẵn hết rồi, anh Phong chắc đang ghé qua lấy hộ.”
Hoàng Hùng gật gù, vừa cắn một miếng bánh vừa hỏi tiếp, giọng mang chút tò mò mà cũng có phần thử dò:
“Sang Úc, anh đã có kế hoạch đi đâu chưa?”
Hải Đăng nhai miếng sandwich, khóe môi khẽ cong. Cậu vừa ăn vừa trả lời, giọng vẫn mang theo chút bông đùa:
“Anh chưa tính cụ thể, chắc team lo plan hết rồi. Sao thế? Muốn rủ anh đi chơi riêng à?”
Câu trêu nhẹ nhàng ấy khiến hai bên má Hoàng Hùng bất giác ửng đỏ, sắc hồng lan dần lên tận vành tai. Anh giả vờ cau mày, vội vàng đáp lại, giọng cố giữ bình tĩnh:
“Ai thèm đi chơi với anh?”
Hải Đăng bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên khiến không khí buổi sáng càng thêm ấm áp. Cậu chống tay lên bàn, ánh mắt tinh nghịch nhưng chứa chan sự dịu dàng:
“Sang Úc chắc anh sẽ đi cùng anh quản lý, nghe nói ảnh có họ hàng bên đó. Còn em? Đã có dự định gì chưa?”
Hoàng Hùng khẽ đặt bánh xuống, suy nghĩ giây lát rồi đáp:
“Em có lịch quay MV. Ngày đầu chắc đi dạo loanh quanh, tối diễn, hôm sau bắt đầu vào quay chính. Chắc là sẽ không đi chơi riêng với anh được rồi.”
Hải Đăng gật gù, không chút thất vọng, chỉ đơn giản mỉm cười:
“Ừm, không sao. Xem như đây là một chuyến công tác đi.”
Hoàng Hùng gật nhẹ, nhưng rồi lại chần chừ. Ngập ngừng một lát, anh khẽ nói, giọng có chút khó xử:
“Ừm… với lại bên đó cũng có nhiều fan couple của em với anh nữa. Thế nên…”
Anh bỏ lửng câu nói, bàn tay khẽ siết chiếc ly giấy trên bàn. Hải Đăng lặng im nhìn anh một thoáng, rồi khẽ cười gật đầu, không nói nhiều, chỉ đưa tay vươn qua bàn, xoa nhẹ mái tóc còn hơi ẩm.
Hoàng Hùng khẽ ngước mắt, thấy ánh nhìn cậu trong vắt, không một gợn buồn, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa nghẹn lại.
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh lên tiếng phá vỡ:
“Gần đến giờ ra sân bay rồi. Anh có đi cùng em không?”
Hải Đăng ngả lưng tựa ghế, suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Chắc anh sẽ đi riêng. Anh Phong hẹn gặp ở chỗ khác rồi mới ra sân bay. Nhưng anh đưa em đến trước rồi đi cũng được.”
Câu trả lời đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng trong đáy mắt cậu vẫn có sự lưu luyến không giấu nổi.
…
Và thế là sau bữa sáng vội vàng, Hải Đăng tự tay lái xe đưa Hoàng Hùng đến sân bay. Trên suốt quãng đường, cả hai chỉ trò chuyện đôi câu, tiếng nhạc radio khe khẽ hòa vào tiếng động cơ, tạo nên một khoảng lặng nửa thân quen nửa ngập ngừng. Khi đến nơi, Hải Đăng nhìn anh bước vào bên trong, dáng lưng cao gầy dần hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Cậu ngồi trong xe thêm một lát, ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi khuất hẳn, rồi mới khẽ thở dài quay đầu xe, trở về nhà nơi anh Phong trợ lý đang đợi sẵn để cùng cậu ra sân bay sau.
Chừng một tiếng sau, khi cả hai xuất phát, bầu không khí trong xe có vẻ bận rộn hơn: Phong thì kiểm tra lại hộ chiếu, vé máy bay và lịch trình; còn Hải Đăng thì ngả đầu vào ghế, đeo kính râm che đi đôi mắt vốn đã thấm mệt nhưng lại sáng lấp lánh vì những suy nghĩ chẳng nói ra.
…
Đến sân bay, vừa bước xuống sảnh, cậu đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cô em gái nhỏ: Pháo (Diệu Huyền) đang đứng ngó nghiêng, trông như chú chim sẻ lạc bầy giữa đám đông. Áo hoodie rộng, balo khoác hờ hững, tay kéo vali mà gương mặt thì hớt hải.
Thấy thế, Hải Đăng không nhịn được, liền bước nhanh tới, vòng tay qua vai bá cổ cô như hai thằng bạn chí cốt:
“Ơ! Sao đứng có một mình đây?”
Diệu Huyền hơi giật mình, quay phắt lại. Khi nhận ra là “ông anh trời đánh” của mình thì cô liền chun mũi, khuỷu tay húc nhẹ vào bụng cậu một cái rồi mới cười toe:
“Trời đất, hết cả hồn.”
Cô còn quay sang chào lễ phép với anh Phong. Sau đó lại nhìn Hải Đăng, giọng lém lỉnh chẳng chịu thua:
“Trợ lý của em đang đi làm thủ tục ký gửi hành lý rồi. Em mới là người hỏi anh nè, sao nay đi có một mình thế?”
Cô vừa nói vừa khẽ nhướng mày, ánh mắt lấp lánh ẩn ý như thể muốn trêu chọc.
Hải Đăng gãi đầu, mặt mày ra vẻ ngượng ngùng. Cậu giơ tay lên cốc nhẹ vào trán Diệu Huyền, giọng nửa cưng chiều nửa làm bộ cáu:
“Con nít con nôi, tò mò lắm chuyện.”
Diệu Huyền xoa trán, giả vờ nhăn nhó nhưng khóe miệng lại cong cong cười. Rồi cô bất ngờ nghiêng người ghé sát, hạ giọng nhưng chẳng kém phần tinh nghịch:
“Mà… hồi nãy em thấy “người ấy” rồi nha. Sao nay không đi chung vậy?”
Ánh mắt trong veo ấy dừng trên gương mặt Hải Đăng, như thể muốn moi bằng hết những gì cậu đang cố giấu.
_______________________________________
Hong phải là hong mún vt nhma đang bị mất cảm hứng huhuhu 😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com