CHƯƠNG 44: TRƯỚC THỀM CONCERT
Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày diễn ra đêm concert đầu tiên của chương trình “Anh Trai Say Hi”. Hoàng Hùng và Hải Đăng vẫn luôn tất bật với công việc cá nhân của mình. Riêng Hải Đăng đã ra mắt được thêm một sản phẩm âm nhạc đó là “Đôi Môi Ngây Dại - Không Còn Em”.
Riêng bài hát “Không Còn Em” đã được chính cậu chắp bút nên vào cái ngày cậu bị loại khỏi chương trình, chẳng biết vì sao lúc đó cậu lại có suy nghĩ rằng việc không được ở lại đồng nghĩa với việc sẽ không thể gặp được Hoàng Hùng nữa… Khi ấy thì suy lắm, nhưng giờ nghĩ lại chỉ thấy mình ngốc, thật ra chính từ giây phút đó lại là lúc Hải Đăng nhận ra được tình cảm của mình với Hoàng Hùng rõ ràng hơn bao giờ hết.
…
Từ ngày ra nhạc chính thức, thay vì Jazz như mọi khi, đã 4 ngày liên tục bữa ăn tối nào Hoàng Hùng cũng mở nhạc của cậu…
“Gem tính chỉ ăn và nghe nhạc thôi chứ không muốn nói chuyện với tác giả bài nhạc à?” - Hải Đăng cười bất lực hỏi.
Thật ra Hoàng Hùng rất vui khi thấy Hải Đăng tiếp tục với con đường âm nhạc, trước đây cậu đã từng nói với anh rằng mình sẽ không bao giờ có được may mắn và chắc sẽ dừng lại vào một lúc nào đó. Ấy thế mà Hải Đăng lại luôn muốn giúp đỡ Hoàng Hùng, muốn cáng đáng hết mọi việc để anh yên tâm debut. Nếu nói Hải Đăng đã yêu Hoàng Hùng hơn cả bản thân mình cũng không phải là phóng đại.
…
“Yên lặng cho em nghe nhạc, còn Doo thì lúc khác nói chuyện cũng được.” - Hoàng Hùng cười trêu chọc cậu.
“Bộ nhạc hay lắm à? Gem nghe được 4 ngày liên tục rồi đó?”
Cứ tưởng rằng Hoàng Hùng sẽ lại trêu Hải Đăng mà nói “Không” như mọi khi, nhưng bỗng dưng sắc mặt anh lại nghiêm túc, chỉ ngón tay vào giữa trán cậu rồi nhìn với ánh mắt dịu dàng.
“Hay lắm, vì thế đừng từ bỏ âm nhạc, Gem muốn nghe nhạc của Doo nhiều hơn nữa.”
Hải Đăng nắm lấy bàn tay anh, hôn nhẹ rồi gật đầu đồng ý. Chặng đường này, nhất định phải cùng nhau tiến về phía trước…
…
Để đảm bảo an toàn, trước khi bước vào quá trình tập luyện tiền concert, Hoàng Hùng mới nhớ ra một việc mà nhắc Hải Đăng:
“Khi nào đến lịch khám tay định kỳ của Doo thế?”
“Hửm, chưa đến, còn tận 2 tháng nữa. Mà Gem hỏi làm chi thế?” - Hải Đăng vừa rửa chén vừa trả lời anh.
“Khám sớm đi, dù gì cũng sắp đến concert, em muốn chắc chắn rằng tay Doo đã ổn…”
Hải Đăng không muốn Hoàng Hùng vì mình mà bận tâm quá nhiều, cậu chủ động hẹn với vị bác sĩ quen một lịch khám, ngày mà Hoàng Hùng cũng có thể đi theo cậu.
…
Hôm ấy, bầu trời Sài Gòn trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây ven đường. Hoàng Hùng và Hải Đăng bước vào bệnh viện, tay trong tay, tạo nên cảm giác bình yên lạ thường. Hoàng Hùng tuy ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng vẫn lo lắng về tình trạng hồi phục của Hải Đăng, dù cậu luôn tươi cười và tự tin với tình trạng của mình.
Cả hai ngồi trong phòng chờ, Hải Đăng ngồi dựa vào ghế, thỉnh thoảng cười nói vài câu đùa trêu Hoàng Hùng để xua tan bầu không khí.
"Gem đừng lo quá, tay anh ổn mà, còn chuẩn bị tỏa sáng cùng em trên sân khấu nữa đấy!"
Cậu vui vẻ cười nói nhưng ánh mắt Hoàng Hùng vẫn hướng về tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lên bắp tay, nơi từng bị chấn thương.
“Biết rồi, em biết Doo hồi phục tốt, nhưng em chỉ muốn chắc chắn hơn để đảm bảo an toàn thôi.thôi.." - Hoàng Hùng nói, cố nén nỗi lo vào trong.
“Anh hiểu rồi mà, anh sẽ nghiêm túc khám được chưa? Cười lên nào?” - Vừa nói cậu vừa xoa đầu anh.
…
Một lát sau, Hải Đăng được gọi vào phòng khám. Vị bác sĩ quen thuộc, một người đàn ông đứng tuổi nhưng thân thiện, chào đón họ với nụ cười nhẹ nhàng. Ông hỏi thăm tình hình của Hải Đăng rồi bắt đầu kiểm tra cánh tay cậu.
“Từ dạo đó còn đau không?”
“Dạ trừ khi vận động mạnh, còn như chống tay xuống giường thì vẫn được ạ.”
“Dạo này cháu có hay chống tay xuống giường không?”
“Mới lần đầu vào tuần trước từ khi khâu vết thương ạ.”
Hải Đăng vô tư trả lời mà không nhận ra người bác sĩ đang cố nhịn cười còn ai đó sau lưng cậu mặt mũi đã đỏ cả lên…
“Ừm, nhưng mà giữ lâu thì không tốt, vẫn nên tránh vận động mạnh như tập gym hay gì gì đó nhé? Được rồi để bác kiểm tra vết khâu rồi đi chụp X-QUANG thôi.”
Khi này cậu mới như hiểu sự lỡ miệng của mình, quay sang đã thấy Hoàng Hùng cúi gằm mặt xuống… Trong tình huống khó xử như thế này ngoài cười thì Hải Đăng còn có thể làm gì nữa đâu…
…
Lúc bác sĩ dùng dụng cụ chuyên dụng để quan sát sơ bộ, Hoàng Hùng đứng ngay bên cạnh, mắt không rời bác sĩ, chăm chú quan sát như thể từng cử động của ông ấy đều quan trọng đến từng chi tiết.
“Được rồi, chúng ta cần chụp X-quang để kiểm tra lại tình trạng của những chiếc đinh trong tay cháu” - Bác sĩ nói, sau khi khám sơ bộ.
Hải Đăng gật đầu, không có vẻ lo lắng, nhưng anh vẫn như lần đầu, vẫn có chút căng thẳng. Trong suốt quá trình chụp X-quang, Hoàng Hùng đứng ở ngoài, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không giấu được sự chú tâm tuyệt đối. Một lúc sau Hải Đăng từ phòng chụp bước ra, cười nhẹ khi thấy anh cứ chăm chú dõi theo từng bước chân của mình.
Một lát sau, bác sĩ trở lại với kết quả, ông giơ tấm phim X-quang lên, nhìn kỹ rồi mỉm cười.
“Tình hình rất tốt, những chiếc đinh trong tay cháu đều ổn định, không có vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ tháo đinh trong khoảng hai tháng nữa. Nhưng nhớ là phải tránh vận động mạnh, còn như chống tay xuống giường thì lâu lâu vẫn được.”
Người bác sĩ dứt câu, một người chỉ biết cười khờ, người còn lại thì cúi mặt xuống, điểm chung của họ là hai bên tai đã đỏ như chín mận…
…
Về lại phòng khám tư vấn, Hoàng Hùng đứng gần đó, lắng nghe từng lời dặn dò của bác sĩ, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Hải Đăng vẫn thoải mái cười đùa, nháy mắt với anh:
“Thấy chưa, Gem lo quá rồi mà. Doo nói là Doo ổn mà.”
Bác sĩ nhìn qua Hoàng Hùng, cười khẽ:
“Bác thấy cậu ấy lo còn hơn cả cháu, Hải Đăng ạ. Cứ như người chuẩn bị lên bàn phẫu thuật là cậu ấy đấy chứ!”
Hùng khẽ cười, mặt thoáng đỏ khi bị bắt gặp lo lắng quá mức. Anh đáp lại:
“Cháu chỉ muốn chắc chắn là Hải Đăng khỏe mạnh thôi. Concert sắp tới của tụi cháu rất quan trọng.”
Bác sĩ lắc đầu, nụ cười vẫn còn trên môi:
“Yên tâm đi. Chấn thương đang hồi phục rất tốt, không cần lo lắng quá đâu. Cứ chuẩn bị tinh thần mà biểu diễn, nhưng nhớ giữ sức...”
Chữ cuối được ông kéo dài khiến cả hai lại chỉ biết cười ngượng, ngoài phẫu thuật, ông còn rất giỏi trong việc trêu chọc bệnh nhân và người nhà bệnh nhân…
…
Rời khỏi bệnh viện, không khí giữa hai người nhẹ nhàng hơn hẳn. Đăng kéo tay Hùng, trêu:
"Thấy chưa, Gem căng thẳng thế làm gì. Anh khỏe lắm mà."
Hoàng Hùng khẽ cười, nhìn Hải Đăng với ánh mắt đầy tình cảm:
"Ừ thì, lo lắng cho người… mình thương là chuyện bình thường thôi mà."
"Vậy thì giờ đừng lo nữa nhé, vì anh sẽ cùng em chinh phục sân khấu này!" - Hải Đăng hôn lên má Hoàng Hùng, hào hứng kéo tay anh đi nhanh về phía xe, ánh mắt sáng rực niềm tin.
...
Hai người bước đi, cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, chuẩn bị cho một tương lai đầy thăng hoa trên sân khấu – nhưng hơn hết là tình yêu họ dành cho nhau không gì có thể lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com