Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

First & Last

'Chẳng thể ngờ
Tình đầu giấc mơ thiếu thời giờ trong màu trắng tinh khôi
Em là người đầu tiên mà anh yêu
Anh muốn là người cuối cùng mà em yêu'

-----

Ánh sáng trắng ngần tràn vào khán phòng rộng lớn, len qua những dải lụa mỏng manh treo dọc lối đi, phản chiếu trên sàn gỗ bóng loáng. Tiếng đàn dương cầm vang lên từng nốt trầm bổng, chậm rãi nhưng trọn vẹn, như dẫn nhịp cho từng nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực Lee Sanghyeok.

Anh đứng nơi cuối lối đi trải đầy cánh hoa, bàn tay siết chặt nhau trước bụng, hít một hơi thật sâu mà vẫn cảm thấy tim mình nhảy loạn xạ. Bộ vest đen ôm sát cơ thể, khiến vẻ ngoài trông chững chạc, nghiêm nghị hơn, nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu nổi sự căng thẳng pha lẫn hồi hộp lạ thường.

Hôm nay là ngày anh kết hôn.

Và người đang chuẩn bị bước vào kia là Han Wangho, tình đầu của anh.

Cánh cửa gỗ mở ra khẽ, ánh sáng tràn vào cùng với tiếng nhạc hòa quyện, nhấn nhá cho khoảnh khắc trang nghiêm. Một dáng người quen thuộc xuất hiện, trong bộ vest trắng tinh, khuôn mặt vừa hồi hộp vừa rạng rỡ, đôi mắt cong cong khi khẽ cười nụ cười mà Sanghyeok đã từng thấy hàng ngàn lần trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ khiến anh ngừng rung động.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Những tràng pháo tay vang lên khắp khán phòng, nhưng Sanghyeok chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập.

Anh nhìn Wangho chậm rãi bước từng bước về phía mình, và bất giác... mọi ký ức lại ùa về. Về những ngày tháng tuổi hai mươi, nơi căn nhà chung SKT luôn sáng đèn đến tận khuya, nơi một người đàn em nhỏ tuổi luôn cười tươi mỗi khi gọi "Sanghyeokie hyung!".

Ánh mắt Sanghyeok khẽ run. Lễ đường trước mắt dần mờ đi, nhường chỗ cho một khung cảnh khác, căn phòng tập luyện chật hẹp, tiếng gõ bàn phím lách cách và nụ cười rạng rỡ của chàng trai năm nào.

---

Năm 2017. Gaming house của SKT lúc nào cũng ồn ào, áp lực bao trùm khắp mọi góc, nhưng cũng ấm áp lạ thường. Trong căn phòng tập luyện, Sanghyeok vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt tập trung vào màn hình, không muốn bị phân tâm bởi bất cứ điều gì. Nhưng chỉ cần Wangho bước vào, mọi thứ bỗng trở nên khác hẳn.

"Hyung, em order canh bánh gạo nè, ăn chút rồi luyện tiếp nha!" Giọng nói vang lên sau lưng, trẻ trung, tươi vui, kèm theo mùi thơm của đồ ăn Sanghyeok khẽ nhướn mày, định từ chối như anh vẫn thường làm với mọi người, nhưng khi ngước lên nhìn nụ cười ấy... anh lại gật đầu.

Một lần. Rồi nhiều lần. Lúc nào cũng vậy. Wangho hoạt bát, ồn ào, đôi khi trẻ con đến đáng ngạc nhiên, nhưng chính sự hồn nhiên ấy lại khiến căn nhà đầy áp lực trở nên dễ thở. Và dần dần, Sanghyeok nhận ra: ánh mắt mình từ bao giờ đã dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy, tìm kiếm sự hiện diện quen thuộc của cậu ấy giữa bao nhiêu tiếng ồn.

Có những đêm muộn, khi cả đội đã ngủ say, Sanghyeok vẫn còn ngồi trước màn hình, xem lại những trận đấu của nhóm. Wangho đi ngang qua, dụi mắt ngái ngủ, đặt ly nước cạnh anh rồi ngồi xuống.

"Hyung, anh không ngủ à?"

"Ừ, xem lại trận thôi."

"Anh giỏi thật đó..." Wangho lẩm bẩm, gục đầu xuống bàn. Chỉ một lát sau, tiếng thở đều vang lên cậu đã ngủ mất.

Trong ánh sáng xanh nhạt từ màn hình, Sanghyeok lặng lẽ nhìn gương mặt ấy. Làn da mịn màng, hàng mi cong, khóe môi còn vương nét cười. Trái tim anh chợt siết lại.

Anh biết mình đã yêu.

Yêu từ lúc nào chính anh cũng không rõ. Chỉ biết rằng, mỗi khi Wangho cười, mọi áp lực trên vai như vơi đi một nửa. Chỉ cần nghe tiếng gọi "Sanghyeokie hyung!", cả thế giới trở nên dịu dàng.

Nhưng tình cảm ấy, anh giữ cho riêng mình. Không lời thổ lộ, không một hành động vượt quá giới hạn. Chỉ là ánh nhìn, những quan tâm nhỏ bé, và những kỷ niệm lặng thầm khắc sâu trong tim.

Có lần, Wangho trượt chân khi đang mang đồ ăn vào phòng tập. Wangho liền cười ngượng, nói:

"Sanghyeokie hyung, em xin lỗi, em vụng quá ha..."

Nhìn cậu, Sanghyeok không nhịn được, nhếch mép cười. Chỉ một nụ cười nhỏ, nhưng Wangho đã đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu, ánh mắt chạm nhau rồi vội vàng lướt đi. Những khoảnh khắc ấy, anh cẩn thận giữ trong lòng, như cẩn thận sắp xếp từng mảnh ghép quý giá trong tim.

Những trận đấu căng thẳng, những buổi ăn khuya cùng Wangho, những lời động viên lặng lẽ, hay chỉ đơn giản là cậu đứng cạnh, im lặng nhưng khiến anh an tâm. Tất cả đều in sâu trong ký ức. Sanghyeok biết mình đã yêu cậu ấy mà chưa từng dám nói.

Năm ấy, SKT đi qua bao trận đấu, bao niềm vui lẫn nỗi buồn. Và trong ký ức của Sanghyeok, có một điểm sáng rõ hơn bất cứ chiếc cúp nào: đó là nụ cười của Han Wangho.

---

Tiếng nhạc trong lễ đường đưa Sanghyeok trở lại thực tại. Wangho đang tiến đến gần, từng bước, ánh mắt không rời khỏi anh, người đứng chờ phía cuối lối đi.

Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, tim Sanghyeok chợt nghẹn lại. Anh nhớ về những ngày tháng yêu thầm, nhớ đến giấc mơ thiếu thời mà anh chưa từng dám nói thành lời.

Và giờ đây giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực.

Wangho dừng lại trước mặt anh, khẽ mỉm cười.

"Sanghyeokie hyung."

Chỉ là một câu gọi tên quen thuộc mà anh đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần, nhưng lại khiến đôi mắt Sanghyeok ươn ướt. Anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp ấy. Ngày hôm nay Lee Sanghyeok chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

Người chủ hôn cất giọng:

"Lee Sanghyeok, con có đồng ý...?"

"Con đồng ý." Anh đáp ngay, không chút do dự.

Rồi quay sang Wangho.

"Han Wangho, con có đồng ý...?"

Đôi mắt cong cong sáng lấp lánh. "Con đồng ý."

Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay. Nhưng với Sanghyeok, tất cả như tan biến. Chỉ còn người trước mặt, người đầu tiên anh yêu, và giờ là người cuối cùng anh sẽ yêu.

Anh cúi xuống, khẽ thì thầm:

"Cảm ơn em...vì đã bước đến bên anh."

Wangho siết chặt tay anh, mỉm cười hạnh phúc.

"Em sẽ luôn bên anh, Lee Sanghyeok. Em hứa."

Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng tình đầu không chỉ là giấc mơ thiếu thời nữa. Nó đã trở thành hiện thực, rực rỡ và vĩnh cửu. Mọi khoảng cách, mọi bí mật, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến. Chỉ còn lại chúng ta... hai trái tim đã tìm thấy nhau.

Sanghyeok hít sâu, khẽ cười, và tự nhủ:

"Wangha! em là tình đầu và cũng sẽ là người cuối cùng của anh. Từ giây phút này và mãi mãi về sau này. Chúng ta đã trở thành gia đình, anh sẽ mãi yêu em, yêu em như lần đầu tiên."

Wangho cười, siết tay anh thêm lần nữa. Như thể chắc chắn rằng sẽ không có gì ngăn cách được tình yêu của hai người.

Sanghyeok biết, suốt đời này, anh sẽ không còn phải giữ kín cảm xúc nữa. Mọi tình yêu, mọi ký ức, mọi khoảnh khắc đều được hiện thực hóa, sáng trong như màu trắng tinh khôi của lễ đường hôm nay.

End.

Dành tặng cho mấy cú chấn động những ngày gần đây của ba má tặng cho tụi mình, mình xin phép cook ra cái oneshot ngắn ngủn này để làm kỉ niệm heheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com