Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

" Ưm...m...m "

WooYoung trở mình , mắt hơi nheo lại vì ánh mặt trời vào buổi sớm . Đưa tay lên trán mình , cậu nhớ lại những hình ảnh của ngày hôm qua . Cậu đảo mắt khắp trần nhà trắng xóa , cậu rất ghét cái màu trắng của bệnh viên vì hồi nhỏ tới đây cậu đều phải xét nhiệm đủ kiểu ...

" Ô ! "  WooYoung hơi hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của NichKhun . Anh đang ngủ , gương mặt hiền lành , dễ mến của NichKhun làm cậu ngây ra và giây .

" JunHo đâu ? Tại sao cậu con trai này lại ở đây ?? " WooYoung thầm nghĩ .

Thấy NichKhun cựa người , WooYoung lúng túng nhắm mắt lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra . NichKhun đứng dậy khỏi ghế , anh tiến gần cửa sổ hít thở không khí trong lành rồi ngoái lại giường bệnh . Khẽ mỉm cười , NichKhun lấy điện thoại ra , cậu ấn số :

" Con NichKhun đây ạ ! Hôm qua con có viện bận nên không về nhà được , lại làm bác và ba mẹ lo rồi . Ừm ... hôm nay con muốn ăn cháo cua , bác nấu dùm con nha ! Lát con về lấy . "

" Con không về làm bác lo gần chết , thôi được rồi . Nấu xong bác gọi lại cho con . "

Người nói chuyện với NichKhun vừa rồi là người một tay chăm sóc cho cậu từ bé , vì ba mẹ cậu khá bận rộn nên khó có nhiều thời gian chăm bẵm cậu .

Cúp điện thoại , cậu trở lại giường bệnh . NichKhun ngắm nhìn gượng mặt này thật kĩ . Gương mặt này đã xuất hiện bao lần trong giấc mơ của cậu . Nụ cười khả ái , mắt mũi môi ... thật đẹp , khiến cậu không tự chủ được , đưa tay chạm nhẹ vào mặt WooYoung .

" Ưm ... mmm "

NichKhun vội rụt tay lại .

' Cậu tỉnh rồi à ? " NichKhun ngại ngùng hỏi .

" Ừm ... Tôi nằm ở đây từ bao giờ ? "

" 5 giờ chiều hôm qua . "

" Lâu vậy rồi cơ à ? " Vừa nói cậu vừa chống tay nhằm ngồi dậy .

" Để tôi giúp cậu " NichKhun vội đưa tay đỡ WooYoung dựa vào đầu giường .

" Ừm ... Cậu đói bụng không ? " NichKhun hỏi

" Một chút ... "

WooYoung vừa rứt lời thì ở đâu xuất hiện tiếng " Ọt ọt "

( Au : Hahaha !! Bảo bối của Hâm đói rồi chứ gì =]]

Young : * đỏ mặt * đã nói là một chút thôi mà

Au : Có gì đâu , đói thì ăn =]]]

Young : Thôi đê !!! Quê chết mất >///<

Au : * Bẹo má * Young cu cheo của Hâm :*** )

NichKhun cố nhịn cười , cậu cười thật ôn nhu nói " Một lát nữa sẽ có cháo ăn liền , cậu chờ xíu nha " . Nói rồi NichKhun quay người ra khỏi phòng bệnh .

( Au : Khun đi lấy cháo cho Young ấy mà :">>> )

--- Đây là vạch ngăn cách ---

" Rè ... è è è ... "

NichKhun phóng mô tô ra khỏi bệnh viện , miệng không ngừng mỉm cười .

" NichKhun Oppa !!! "

Cậu dừng xe lại ... " Aishi ! Sao tự dưng gặp Cherry ở đây chứ ? "  NichKhun thầm nghĩ .

" Lên xe không ? " NichKhun đưa mũ bảo hiểm cho em gái .

" Anh đang đi đâu vậy ? "

" Về nhà ! "

" Hôm qua anh đi đâu mà không về ? "

" Anh có chút chuyện riêng , lên xe đi . "

NichKhun chính là rất thương yêu người em gái này , bất kì ai làm tổn hại con bé cậu nhất định không bỏ qua . Tình cảm anh em giữa cậu và em gái rất tốt vì vậy hai người rất thường tâm sự với nhau ... Sớm muộn gì chuyện cậu thích ai đó sẽ bị bại lộ mà thôi .

--- Đây là vạch ngăn cách ---

# Tại bệnh viện Seoul . Phòng VIP

" Ấy !!!! Cẩn thận !!! "  NichKhun nhoài người kéo WooYoung lại .

" CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ??? " NichKhun nói như quát .

" Cậu ... Cậu có biết chỉ chậm chút nữa là chiếc bình hoa rơi thẳng vào người cậu rồi không !!! "

Đáp lại chỉ là sự im lặng ...

1s

2s

Rồi 3s

WooYoung cúi gằm mặt , nước mắt bắt đầu lăn dài .

" Mình ... Mình ... Mình không cố ý mắng cậu ... Mình ... Là lo lắng cho cậu mà thôi ... Đừng khóc mà ! " NichKhun lúc này đang cuống cuồng cả lên .

( Au : Yah !! NichKhun Buck Horvejkul !! Sao lại làm WooYoung khóc TT~TT WooYoung chính là hiếu động mà ... Đừng mắng Young nha , oánh mông 1 vài cái cũng được ... Một cái thôi ấy , căn bản Hâm biết Khun cưng Young nhất mà =]]]

Khun : Này này này !! Cái cô kia !!! Từ đầu đến giờ tôi là người " bị hại " nhiều nhất ấy >^^^< !! Cô phá hỏng hết HÌNH TƯỢNG HOÀNG TỬ của tôi rồi còn gì !!

Au : * giả nai * * đánh trống lảng * Ơ ... Em có biết gì đâu ... :))) Ồ hố ! Phía kia có cún con kìa !! Hâm đi chơi nha :))) * xách dép * * chạy ầm ầm * =]]] )

NichKhun luống cuống không biết hành xử sao cho phải , cậu nhẹ nhàng nâng mặt của WooYoung lên . Khuôn mặt đẫm lệ , đôi má phúng phính dính đầy

nước mắt khiến Khun càng khó xử hơn .

" Mình ... Mình ... Xin lỗi ! Xin lỗi mà ... Cậu đừng khóc ... Mình ... Mình rất sợ nước mắt ... Đừng khóc mà !  " NichKhun nhẹ đưa tay quệt nước mắt của WooYoung .

Mãi về sau WooYoung mới ngừng khóc . NichKhun dìu WooYoung về giường . " Vì cậu ấy khóc một lúc khá lâu nên chắc đói bụng rồi . " NichKhun nghĩ vậy liền lấy cháo ra cho cậu ăn .

" Cậu đói bụng chưa ? Hôm qua tới gì đã ăn gì đâu , ăn chút cháo nha ! "

" Không muốn ! "

" Cậu có chịu ăn không hả ? Bác tôi cực lắm mới nấu được cháo cho cậu đó ! "

" Không muốn ! "

" Aishi !! Kệ cậu , cậu muốn làm gì cũng mặc cậu . Tôi đi ra ngoài cho cậu khỏi nhức mắt . "

NichKhun bước nhanh ra ngoài , nhưng thật ra ... Cậu đứng nép ở một góc cửa để " theo dõi " hành vi của  WooYoung .

WooYoung ngồi lì trên giường bệnh , nhìn thật kĩ xung quanh xem còn ai không . Thấy mọi thứ có vẻ ổn , WooYoung mon men tới gần bát cháo ...

Cậu ăn ngoan ngoãn như chú con mèo , một hạt cháo cũng không để rơi . Ăn sạch bát cháo , cơn buồn ngủ đến , cậu lại chìm sâu vào giấc ngủ .

--- Flashback ---

# WooYoung của 9 năm về trước

" Youngie à !!! Đứng lại đi !! Khunnie mệt quá rồi , không nô nữa đâu ! "

" Không muốn ! Young còn muốn chơi , tiếp đi mà !! "

" Anh ...  mệt quá rồi . " NichKhun thở hổn hển .

( KhunYoung chênh nhau 1 tuổi , xưng anh em nhưng học chung lớp , do Khun học trễ 1 năm )

" Vậy đi bắt cá nha ! Gần đây có một con suối nhỏ . Đi nha Khunnie ! "

" Ồ ! Đi cũng được ... "

# Tại con suối nhỏ

" Woa !! Chỗ này nhiều cá quá này , bắt lẹ đi Khunnie ! "

" Đã biết ! "

Con suối nhỏ vốn yên tĩnh nay đã bị hai cậu nhóc này làm loạn hết cả lên . Mọi người cứ tưởng tượng mà xem , giữa trưa trời nắng có hai cậu nhóc om sòm bắt cá thì sao mà yên tĩnh được .

Sau một hồi nô đùa thỏa thích , NichKhun và WooYoung đã mệt lả cả ngươi . Quần áo ướt nhẹp , tóc tai cũng đầy nước , hai cậu lên bờ tìm bóng râm ngồi nghỉ .

" WooYoung à ! Em ... Có quý anh không ? "

" Tất nhiên rồi ! "

" Vậy ... Em hứa sẽ mãi ở cạnh anh chứ ? " NichKhun chần chừ dò hỏi .

" Ừm ... Em hứa ! " WooYoung trưng ra khuôn mặt tươi cười khả ái  .

--- End Flashback ---

WooYoung đang mơ ... Một giấc mơ kì lạ , cậu có cả giác vừa hư vừa thực . Trong giấc mơ , cậu gọi người đó là " Anh ", người con trai đó có tên Khunnie ... Rốt cuộc , giữa cậu và cậu ấy có mối quan hệ gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: