Chap 7
+Yuriko nhìn chằm chàm vào Midari,suy nghĩ về tương lai của họ,và cô cầu thầm nguyện rằng đứa con của họ sau này sẽ không giống như Midari :))
M-Sao nhìn tôi hoài vậy?Đẹp lắm sao?
Y-Đồ tự luyến,khuôn mặt của em thì đẹp đẽ gì
M-Vậy mà có người nhìn từ nãy đến giờ luôn á
Y-Em...
+Mỗi câu nói của Midari rất chí mạng,mỗi lần như vậy Yuriko đều cứng họng không thể cãi lại
M-Hì hì,chị thua rồi nhé
Y-Thua gì chứ?Tôi không chấp em thôi,ai lại đi chấp một đứa nhóc như em chứ
M-Oh...đứa nhóc này còn cao hơn cả chị đấy nhé
Y-Em có thôi đi không
+Yuriko đã bắt đầu nổi giận,nhưng Midari thì lại dai như đỉa,vẫn tiếp tục trêu chọc cô
Y-Mệt với em quá
M-Chị là người của tôi nên tôi có quyền
Y-Ai nói tôi là của em chứ?
M-Tôi nói
Y-"Tiêu rồi,không thể cãi lại nó mà"
M-Sao?Cứng họng luôn rồi hả?
Y-Tôi về câu lạc bộ đây,em ở đây mà chơi đi
M-Ơ kìa,đã đi ra khỏi đấy rồi còn quay lại chi nữa?
Y-Oh...đúng rồi nhỉ
M-Chị thật là,mới năm ba cao trung mà đã mắc bệnh đãng trí tuổi già rồi
+Lời nói của Midari mang ý châm biến,mỉa mai,nhưng Yuriko cũng quen rồi vì ngoài cô ra,ai lại cả gan giám nói thế với cô cơ chứ?
M-Chị có muốn đi theo tôi không?
Y-Đi đâu cơ?
M-Ngắm hoa thôi,tôi nghĩ nó sẽ giúp chị bớt căng thẳng
+Nói xong,Midari tới cầm lấy tay Yuriko,rảo bước đi về 1 phía của trường học,sự chú ý của các học sinh đang hướng về họ,trong mắt các học sinh có thể nói họ rất thân thiết,nhưng chưa từng hành động như vậy trước đây
M-Đẹp không?
Y-Đây là tháp của của hội trưởng sao?
M-Đúng vậy
Y-Lộng lẫy thật đó
M-Nào,lại đây,chị tính đứng đến gãy chân hay gì
+Nói là quan tâm thì Midari cũng rất quan tâm đến cô,nhưng lời nói thì có vẻ là hơi bất ổn.Midari kéo tay cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở đường đi vào tháp cửa
Y-Chỗ này yên tĩnh nhỉ
M-Ừm,nó không ồn ào như ở học viện
Y-Thích hợp để cho các cặp đôi hẹn hò đấy
M-Ừ,vậy nên tôi mới đưa chị ra đây
+Giọng Midari nhỏ xuống dần,ánh mắt gian xảo nhìn Yuriko,có cảm giác không lành,Yuriko ngồi xa Midari 1 chút
Y-Em tính làm gì tôi đây?Cái chuyện mà em đè tôi ra rồi c*** h*** tôi,tôi vẫn chưa bỏ qua đâu đấy
M-"Kế hoạch bại lộ hết trơn rồi"Thông minh thật đó,nếu chị đã biết rồi thì...
+Mặt Midari cúi xuống,làm cô thấy sợ,thực sự cô rất muốn bỏ chạy,nhưng chắc không kịp đâu vì Midari chạy rất nhanh
Y-Midari...không được
M-Hửm?Sao lại không nhỉ?
Y-Đây là trường học,không thể tùy tiện được
+Yuriko lấy mảnh áo kimono che lên mặt,lấp đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của cô
M-Thì có sao chứ?
Y-Nhưng mà,lỡ có ai đến đây...
M-Chỉ khi hội trưởng cho phép và người của hội học sinh mới được vào đây thôi
Y-Nhưng cũng không được...
M-Chị nhiều chuyện quá đó
+Dứt câu Midari đẩy ngã Yuriko xuống ghế,dùng tay ấn mạnh tay của Yuriko xuống
Y-Tôi nói không được,Midari!
M-Sao chứ?
Y-Để...để tối nay đi...
M-Hở?
Y-Tôi nói để tối!!
M-Chị nói đó nha~
+Thế Midari mới chịu buông tha cho cô,để cô ngồi dậy,sửa soạng lại quần áo
M-Tối nay tôi sẽ đến câu lạc bộ truyền thống
Y-Để làm gì chứ?
M-Chị cũng biết chuyện đó mà?
Y-Hah...Em có đến đúng giờ được không?~
M-Này,chị thách thức tôi đó hả?
Y-Đúng vậy đó,tôi thách thức em đấy?Thì sao nào
M-Huh chị được lắm,tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu
Y-Em sẽ làm gì tôi nào?
M-Đừng chọc giận tôi Yuriko-sama~Chị sẽ không yên ổn đâu
Y-Để xem
+Tan học
M-Yuriko,đưa cho tôi chìa khóa phòng nào
Y-Tận tâm ghê,đến tận đây lấy cơ
M-Nào lẹ lên tôi không có thời gian đâu
+Yuriko chỉ tay về phía thềm,ra hiệu cho Midari đến lấy chìa khóa.Cô cầm chìa khóa lên,quay lưng tiến ra ngoài
M-Đợi tôi nhé,tối nay tôi sẽ tới sớm thôi
+Cô lại cười rồi,nụ cười khiến Yuriko mê mẩn là đây chứ đâu?
-Lời cuối chap của Káy-
-Hmp...lâu không viết nên chả có gì để nói cả....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com