Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chặng 11

Buổi tối xuống chậm.

Không phải kiểu hoàng hôn rực rỡ hay bầu trời nhuộm màu điện ảnh, mà chỉ là ánh đèn đường vừa bật lên, hắt xuống mặt đất một lớp vàng mỏng. Gió thu thổi qua, mang theo mùi hoa nhài từ đâu đó rất xa, rất khẽ — như thể chỉ tồn tại để ai đủ chậm mới nhận ra.

James chọn một quán ăn nhỏ gần trường. Không đông đúc, không ồn ào, bảng hiệu cũ kĩ, ánh đèn ấm vừa đủ.

Martin đứng trước cửa quán, ngẩng lên nhìn, hơi ngập ngừng.

"Anh hay ăn ở đây ạ?"

James mở cửa, quay lại nhìn cậu:
"Ừ. Khi anh muốn yên tĩnh."

Martin bước theo anh vào trong.

Quán chỉ có vài bàn. Một chiếc radio nhỏ phát nhạc cũ, âm thanh không rõ lời, chỉ đủ để lấp đầy khoảng trống giữa những câu nói. James chọn bàn sát cửa sổ. Martin ngồi đối diện, đặt balo gọn gàng bên chân ghế.

Mùi táo chín quen thuộc từ James hòa vào không khí ấm áp của quán, khiến Martin bất giác thả lỏng hơn. Mùi bạc hà trên áo cậu dịu xuống, không còn căng thẳng như ban ngày.

Họ gọi món rất đơn giản.
Cơm, canh, vài món xào nhẹ.

"Em ăn được cay không?" James hỏi.

"Dạ... hơi hơi."

James gật đầu, quay sang dặn phục vụ:
"Ít cay giúp em."

Martin ngẩng lên.
"...Anh nhớ à?"

James nhìn cậu, ánh mắt dịu đi một chút.
"Anh để ý hết mà."

Không khí im lặng vài giây.
Không khó chịu.
Chỉ là một khoảng lặng đủ để Martin nhận ra — James đang quan tâm cậu theo cách rất tự nhiên, rất... không cần nói ra.

Khi đồ ăn được mang lên, James đặt bát canh về phía Martin trước.

"Ăn lúc còn nóng đi."

Martin cúi đầu:
"Dạ."

Họ ăn chậm. Thỉnh thoảng James hỏi về bài vở, Martin trả lời, giọng đã bớt ngại hơn trước. Có lúc James kể một chuyện rất nhỏ trong ngày — một cuộc họp hội học sinh kéo dài hơn dự kiến, một thành viên làm sai lịch trình.

Martin lắng nghe, gật đầu, mắt sáng lên mỗi khi James cười.

Đó là một bữa tối không có gì đặc biệt.
Nhưng cũng vì vậy mà... rất dễ chịu.

Sau bữa ăn, họ đi bộ dọc theo con đường nhỏ cạnh công viên. Đèn đường rải ánh sáng xuống mặt đất loang lổ, gió thổi qua khiến lá khô xào xạc dưới chân.

Martin đi hơi chậm hơn James nửa bước.

Không phải vì mệt.
Chỉ là vì cậu đang nghĩ.

Chỉ là đi ăn thôi mà.
Nhưng sao lại thấy... gần anh đến vậy.

James bỗng dừng lại.

Martin suýt thì đụng vào anh.

"Sao vậy anh?"

James ngẩng lên, nhặt một chiếc lá rơi trên tayvai áo Martin.
"Lá dính vào áo em."

Anh làm rất tự nhiên.
Khoảng cách rất gần.

Gió thổi qua mạnh hơn một chút. Martin khẽ rùng mình.

James nhìn thấy.

Anh không nói gì.
Chỉ đưa tay ra — rất chậm — đặt lên cổ tay Martin.

Không siết.
Không kéo.

Chỉ là... giữ lại.

Martin đứng yên.
Không rút tay về.

Một giây.
Rồi hai giây.

James hơi khựng lại, như chợt nhận ra mình đang làm gì.

"...Anh xin lỗi."
Giọng anh thấp.
"Anh không định—"

Martin lắc đầu rất khẽ.
"Không sao ạ."

Cậu hít một hơi, rồi — bằng tất cả sự dũng cảm đã tích góp mấy ngày qua — đặt tay mình vào tay James.

Không chặt.
Chỉ vừa đủ.

"Anh cứ... nắm đi ạ."

James sững người.

Bàn tay anh ấm.
Mùi táo chín như gần hơn.

"Em biết mình đang nói gì không?"

Martin gật đầu.
"Dạ."

James không nói thêm.
Anh khẽ siết tay lại — rất nhẹ — như xác nhận một điều không cần lời.

Hai người tiếp tục bước đi.

Tay trong tay.

Không ai nhìn ai.
Nhưng cả hai đều biết — đây không còn là "lỡ" nữa.

Khi đến cổng ký túc xá, Martin chậm lại.

"Tới rồi ạ."

James dừng bước. Nhưng anh không buông tay ngay.

Có một nhóm sinh viên đi ngang qua, nói cười rộn ràng. Một người nhìn Martin lâu hơn bình thường.

James nhận ra.

Anh nghiêng người, đứng hơi chắn trước Martin một chút — rất tự nhiên, như một thói quen vô thức.

Rồi anh ngẩng lên, nói nhỏ, chỉ đủ để Martin nghe:

"Lần sau... đừng về trễ một mình."

Martin cúi xuống.
"Dạ?"

"Gọi anh."
James nhìn cậu, ánh mắt không còn chỉ là dịu dàng nữa, mà có thêm một chút... rõ ràng.
"Anh sẽ tới."

Không phải ra lệnh.
Không phải lời ghen tuông lộ liễu.

Chỉ là một câu nói rất bình thản — nhưng đủ để Martin hiểu.

"Dạ."
Cậu đáp ngay tắp lự.
Không có chút do dự.

James lúc này mới buông tay.
Nhưng trước khi rút về hoàn toàn, anh khẽ chạm ngón cái vào mu bàn tay Martin — một cái chạm rất nhỏ, rất nhanh.

"Ngủ ngon nhé, Martin."

Martin mỉm cười.
"Anh cũng vậy ạ."

Cậu quay vào trong.
Tim đập đều.
Không vội.
Không hoảng.

Chỉ là... ấm.

Và James đứng lại ngoài cổng thêm vài giây, nhìn theo bóng lưng Martin, rồi mới quay đi — khóe môi cong lên rất khẽ, như một con mèo cam đã tìm được chỗ nắng đẹp vừa ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com