Mine
Sau sự kiện Jimin thơm môi Kookie, tất cả bọn trẻ trong trường đều biết Jimin thuộc về Kookie. Thậm chí có mấy cô bé ấp ủ chút tình cảm với Jimin đều tự biết mà bỏ cuộc. Nếu có muốn tỏ tình với Jimin cũng khó, bởi vì lúc nào anh cũng có một cái đuôi cùng anh đi khắp nơi mà không để đứa nhóc nào béng bảng đến gần.
Nhưng năm tháng qua nhanh, Jimin tốt nghiệp tiểu học, cuối cùng anh cũng phải tạm biệt Kookie để bước vào môi trường mới. Kookie của anh cũng buồn rất nhiều, thậm chí cậu còn bắt đầu dính chặt anh hơn mọi khi trong khoảng thời gian anh chưa nghỉ hè.
Rồi Kookie được tin cậu phải qua nước ngoài để học vì ba mẹ cậu sẽ làm việc bên đó một khoảng thời gian. Tối đó Kookie cứ trùm chăn không chịu ló đầu xuống ăn cơm, ba mẹ cậu gọi hay khuyên thế nào cũng không được, đành phải đón Jimin qua để an ủi
-Kookie à! Anh Jimin qua chơi với con này, anh chưa ăn gì đâu con mà không xuống ăn tối thì anh Jimin cũng nhịn đói theo con đó – Mẹ Jeon hé cửa phòng cậu để thông báo rằng Jiminssi của cậu đã qua đây, bà biết thừa rằng những lúc khó bảo như vậy chỉ cần nhắc đến Jiminssi thì lớp phòng bị cuối cùng của cậu cũng bị sụp đổ thôi
-Mẹ đừng lừa Kookie, anh Jimin sẽ không qua đây đâu, huhu con sắp xa anh Jimin rồi – Jung Kook ló cái đầu tròn tròn của mình mếu máo nói , bây giờ cậu đang buồn lắm, có đói thì cơn đói cũng chẳng quan trọng bằng việc cậu phải xa Jimin xinh đẹp của mình đâu.
-Kookie à! Anh Jimin nè, em sẽ ra ăn tối với anh chứ? – Lúc này Jimin đứng bên cạnh mẹ Jeon lên tiếng
-Là Jiminssi thật hả - chưa đến phút mốt, jung Kook đã đạp bay cái trăn mà mình vừa trùm lên chạy qua ôm lấy Jimin. Mẹ Jeon biết rằng cậu hai nhà mình sẽ xuống ăn cơm nên đi trước để Jung Kook và Jimin nói chuyện riêng với nhau. Hai đứa nhà bà cần hứa hẹn nhiều mà
-Jung Kookie phải ăn tối chứ? Em mà không ăn sẽ không lớn được đâu, như anh nè, anh ăn rất thường xuyên luôn nên anh mới cao hơn em đó
-Jiminssi, vậy em sẽ ăn thật nhiều để lớn lên bảo vệ anh nhé, em sẽ rất cao to và đẹp như mấy anh diễn viên mà Jimin hay khen cho coi – cậu cười để lộ chiếc răng thỏ của mình, rồi còn lấy tay miêu tả chiều cao của mấy anh diễn viên làm Jimin thấy Kookie của anh dễ thương quá đi mất thôi
-Không sao đâu, Jung Kook cứ tròn tròn mãi như này Jimin cũng thích mà – Jimin xoa đầu Jung Kook cười tít mắt
-Không đâu sau này Jung Kook lớn thì em sẽ nuôi Jimin, nuôi Jimin béo tròn nè, để má Jimin mập mạp đáng yêu mãi thôi
Thời gian Jung Kook phải bay ra nước ngoài đã đến, trước lúc bay một ngày cậu đã qua nhà TaeHyung để giải thích về việc sự mất tích bí ẩn của những chiếc bánh
-Bác Kim, thật ra cháu mới là người lấy bánh đi, chứ không phải anh Tae ăn hết đâu, cháu xin lỗi vì đã không nói sớm và nói dối bác ạ – Jung Kook cúi đầu nhận lỗi dưới ánh mắt ngạc nhiên của bác Kim
Nhưng từ ánh mắt ngạc nhiên đã nhanh chóng chuyển qua ánh mắt nghi ngờ nhìn TaeHyung
-Con bắt nạt em, bắt em nhận tội ăn vụng thay con hả?
TaeHyung mếu máo giải thích cho mẹ mãi việc Jung Kook đem bánh cho Jimin nhưng mẹ Kim hoàn toàn không tin khiến anh càng đau đớn hơn
-Taehyung, anh phải giữ Jimin cho em đó, em sẽ quay lại sớm thôi, nên anh đừng để ai tiếp cận Jiminssi của em nha – Jung Kook dùng ánh mắt tròn xoe, lấy hết tất cả bánh kẹo mà cậu đã mua đưa cho TaeHyung để an ủi và mua chuộc anh ( đương nhiên phần bánh kẹo của Jimin, Jung Kook đã cất kỹ và cậu sẽ không nói bánh kẹo cậu giấu cho Jiminssi ngon hơn của TaeHyung đâu)
Rồi trước sự mè nheo nài nỉ của Jung Kook, TaeHyung cũng đẫ đồng ý việc chăm lo và coi chừng Jimin cho cậu nhóc. Thật chẳng biết nó bị gì mà cứ giữ Jimin như vàng không cho ai tiếp cận. Nhưng với tư cách là người bạn thân nhất của Jimin, anh sẽ giới thiệu Jimin cho người khác nếu thằng nhóc này đi quá lâu mà không trở về. Dù Tae lớn nhưng chuyện yêu đương của thế giới người lớn cậu cũng biết đó nha
Sau đó Jung Kook xin ba mẹ cho cậu ở nhà Jimin ngủ cùng cho đến lúc cậu rời đi và đương nhiên bố mẹ Jung Kook hoàn toàn đồng ý
<Quay trở về hiện tại>
Jimin đang ngồi ở sofa và suy nghĩ xem tại sao Jung Kook từ việc đưa anh về nhà vì coi trọng việc an toàn của anh lại trở thành cậu sẽ qua đêm ở đây
-Em không nói thế - Jimin ngồi khoanh tay, anh nhíu mắt nhìn Jung Kook đang thản nhiên ngồi cạnh anh ăn bỏng xem TV
-Em nói gì? - Jung Kook qua qua nhìn Jimin, thấy môi anh chu ra cậu liền không nhịn được cười, đút cho anh một miếng bỏng ngô, tiện thể thơm má anh
-Em không có nói là sẽ ngủ ở đây – Jimin vừa nhai bỏng ngô vừa nói
-Anh không thích em ở đây với anh sao?
-Anh có, nhưng anh hoàn toàn chưa chuẩn bị gì, anh không có chuẩn bị chăn gối cho em – Jimin kéo mặt Jung Kook đối diện với mình. Anh nhìn Jung Kook chớp chớp mắt
-Em đẹp trai thật đó – Jimin bất ngờ thốt lên, sau đó anh cũng tự ngượng ngùng với câu nói của mình
Đột nhiên Jung Kook kéo anh vào nụ hôn, chỉ một ngày thôi mà anh bị cậu kéo hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và anh cứ cảm tưởng như đó là một giấc mơ vậy
-Em sẽ ngủ cùng anh, mấy cặp đôi yêu nhau vẫn làm thế mà?
-Nhưng không có cặp đôi nào mới hẹn hò với nhau được 9 tiếng mà ngủ cùng nhau hết Kookie
-Vậy chúng ta sẽ là cặp đôi đầu tiên – Jung Kook nói với giọng hào hứng, đôi mắt to tròn cứ nhìn Jimin như một sự năn nỉ và Jimin thì luôn nềm lòng với đôi mắt đó
-Vậy ai sẽ tắm trước? Jimin xoa cằm suy nghĩ
Lúc này Jung Kook định nói gì đó nhưng anh biết và sẽ ngăn cản mấy cái suy nghĩ của người nhỏ tuổi hơn
-Không nhé – anh lấy tay chặng miệng Jung Kook
-Cặp đôi mới hẹn hò 9 tiếng với nhau, ngủ với nhau và tắm cùng nhau thì chính là tình một đêm chứ không phải mấy đôi yêu nhau nha
Jung Kook buồn rầu nhìn anh, và Jimin thề, anh có thể thấy chiếc tai thỏ của cậu chàng cụp xuống nếu như cậu là con thỏ bự thật sự
-Em chỉ muốn nói rằng em sẽ tắm trước thôi. Và câu nói này thành công khiến Jimin xấu hổ, anh bối rối bởi suy nghĩ và lời nói vừa nãy của mình. Vì vậy Jimin đột ngột đứng lên, hành động trở nên lúng túng
-Vậy... vậy... vậy anh sẽ tắm trước – Jimin xoa mớ tóc của mình rồi chạy nhanh vào phòng lấy quần áo để tắm
Còn cậu chàng kia thì bày tỏ khuôn mặt hứng thú trước hành động lúng túng của anh, anh xinh đẹp và dễ thương của cậu, chỉ của riêng cậu
-Jiminssi, anh vẫn dễ thương như thế nhỉ, và anh vẫn mãi là của em sau từng ấy năm – Jung Kook thầm thì, nhếch môi cười rồi quay lại sự chú ý của mình lên chiếc TV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com