năm.
" YNNNNN, CẬU BIẾT TIN GÌ CHƯA, CRUSH ĐÃ ĐỒNG Ý HẸN HÒ VỚI TỚ ĐÓOO!!!"
" được rồi yang jungwon, phòng này đủ bé để tớ nghe cậu, không cần phải hét to như thế đâu. chúc mừng nhé. " rõ ràng chúc mừng cậu không phải điều tớ muốn nói, cậu háo hức chạy đến thông báo với tớ một tin tốt như vậy, hẳn là cậu vui lắm. cậu theo đuổi chị ấy nhiều năm rồi cơ mà.
" lúc nãy tớ tặng bánh red velvet cho chị, tớ nghe bạn chị nói chị ấy thích ăn red velvet lắm. tớ định tặng xong rồi đi luôn nhưng chị ấy nắm tay tớ lại và bảo chị cũng thích tớ. yn à có phải tớ đang mơ khônggg. "
red velvet, có lẽ tớ chưa từng nói cậu rằng tớ cũng thích red velvet, và tớ thích cả cậu nữa.
" cậu đang mơ đó, giờ thì học bài đi. " tớ chẳng muốn nghe chuyện về cuộc tình của cậu và cô chị khoá trên nữa, tớ chán ghét cái cảm giác cứ ôm trong lòng tình cảm của tớ dành cho cậu, đồ ngốc.
" yn à tớ là yang jungwon, là yang jungwon đó, cậu không cần nhắc tớ học bài đâuuu. " cậu vừa nói vừa cười vui vẻ ngồi xuống cạnh tớ, sao tớ lại thấy đau lòng vì người tớ thương đang hạnh phúc chứ.
" à mà chiều nay cậu rảnh không, đi shopping với tớ được chứ ? " tớ nhìn cậu, bất động trong vài giây. chả phải cậu vừa được crush đồng ý sao, bây giờ cậu lại rủ tớ đi chơi.
" ý tớ là tớ muốn mua quà cho chị, nhưng lại không biết mua gì. cậu là con gái chắc sẽ biết chị ấy thích gì, giúp tớ đii, nhé ? "
tớ lại hiểu nhầm rồi, tớ à một tiếng rồi gật đầu như muốn đồng ý với cậu. biết thừa cậu sẽ chẳng dòm ngó gì đến tớ nhưng sao lại suy nghĩ linh tinh thế này hả yn.
" ồ cái này, trông có vẻ hợp với cậu. " jungwon cầm một sợi dây chuyền có đính một hạt kim cương nhỏ, đẹp thật đấy.
" tớ không nghĩ nó hợp với tớ đâu, hôm nay chúng ta mua quà cho người yêu cậu mà, mình nên tập trung vào chị ấy đúng chứ ? chị thích màu đỏ phải không ? dựa vào loại bánh chị ấy thích và trang phục chị ấy hay mặc í. "
" thế thì dây chuyền ruby có được không ? " cậu nhìn tớ, mắt mèo long lanh chớp chớp vài cái. này jungwon, cậu biết chứ ? ánh mắt cậu còn lấp lánh hơn cả những viên kim cương ở đây. thật tệ vì tớ không được nhìn thấy chúng mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com