Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân và đào.

‧₊˚ thích ngắm nhìn bầu trời.

may mắn rằng đông giá rét đã qua, bởi vì con mèo đen không muốn phải giấu thân mình trong lớp chăn dày cộm thêm một ngày nào nữa. khoảng thời gian tránh rét của dongmin làm cho nó không thể ra khỏi nhà, tìm lấy những mơ mộng bay lượn trên bầu trời bao la. nó chán ngấy cảnh phải ở ru rú trong phòng, chẳng thể nào tìm nổi một cảm hứng để viết nhạc.

âm nhạc, ước mơ của nó. con mèo đen thích âm nhạc, thích những bài ca của ngày xuân. nó vui mừng khôn xiết khi nhận được tín hiệu rằng tuyết đã vơi đi, và màu hoa anh đào đã nở rộ ở cung đường nơi seoul đông đúc. nó vội vã tỉnh dậy, thoát khỏi lớp vải ấm đang bao bọc cơ thể gầy khom của nó để khoác lên mình chiếc áo len rộng màu trắng tươm. dongmin chụp lấy dây tai nghe rồi vỗ vào mặt mình mấy cái để lấy lại sự tươi tỉnh của những ngày trước khi đông trở rét. đồng hồ chỉ điểm hai giờ chiều, dongmin đã xong bước đầu chuẩn bị ra khỏi nhà, chỉ thiếu việc lật đật mò vào tủ giày tìm một đôi nào đấy phù hợp cho áo len trắng mà nó diện hôm nay.

tiếc thật, nó chưa kịp trang trí cho đôi giày mới. những đôi cũ của nó được trang trí quá tay, quá đỗi loè loẹt, không thích hợp cho ngày đón xuân đầu tiên của con mèo. dongmin chỉ đành ngậm ngùi xỏ chân vào đôi giày mang màu nguyên bản, cảm thấy hôm nay mình đã giảm bớt đi sự "han taesan" của ngày thường.

bước ra khỏi cửa, tay phải của dongmin chỉnh lại dây tai nghe cho chúng không bị rối vào nhau rồi đeo một bên tai lên, tay còn lại lướt trên màn hình điện thoại với mong muốn tìm thấy bài nhạc nào đấy hợp cho ngày bình yên. nó đắn đo một lúc, rồi vì sự lười nhác còn xót lại sau quãng thời gian dài ngủ đông, nó mặc kệ những sự lựa chọn chồng chéo nhau trong đầu, bật ngẫu nhiên một bài giữa danh sách nhạc đầy ắp của nó. mèo đen trong lớp áo màu trắng như một bông tuyết còn đọng lại của mùa đông, rảo bước với những điệu nhạc nhẹ tênh vang vọng bên tai, hướng đến những rặng anh đào ở công viên cách ổ mèo chỉ khoảng vài bước chân; từ cửa sổ nhà nó, nó có thể nhìn thấy màu hoa nở rộ, hồng rực cả một vùng trời.

dongmin yêu mọi cảnh vật ở công viên anh đào, vì thế mà nó vô cùng thích đi dạo ở đây bất kể buổi chiều nào nó không có tiết ở trường. duy chỉ có là vào mùa đông, nó sẽ trở nên biếng nhác ㅡ vì nó ghét cái lạnh thấu xương của seoul vào tháng mười hai. năm nào nó cũng sẽ đón đông đến, rồi xuân sang một mình; mèo đen nhỏ vốn đã sống một mình đến quen cái sự tĩnh lặng trong bản thân, mặc cho tiếng dòng người ồn ã luôn lọt vào tai nó từ phía ngoài con ngõ vào đêm ngày giáng sinh hay ngày xuân được khai trương. có điều mà dongmin không biết, vẫn có một người mong muốn nắm lấy tay nó, cùng nó trải qua nắng xuân êm dịu, đưa tay vén mái tóc lúc nào cũng xuề xoà trước khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

"peach eyes and blue skies,
i'll be with you on your ride
[...]
you'll be my sunlight
how could i not rely on you,
peach eyes."

dongmin như thường lệ chọn một băng ghế nấp sau một gốc đào to lớn, nơi mà ít ai có thể nhìn thấy nếu như đang bước đi ở cung đường chính mà anh đào mở ra cho họ. danh sách nhạc vừa chuyển đến bản peach eyes, giai điệu nhẹ nhàng khiến cho bàn chân con mèo đen nhấc lên nhấc xuống theo từng nhịp. và trong gió xuân cứ xào xạc, gió cuốn mấy cánh anh đào rơi đầy trong lòng nó. nó nhặt một cánh hoa, ngắm nghía như thể lần đầu thấy một thứ gì nhỏ bé lại xinh đẹp đến thế.

"hôm nay cậu không mang mấy đôi giày màu mè của mình nữa à?"

mèo đen ngẩng đầu lên, vô tình để một ánh xuân lạ lẫm chảy vào lòng mình. nó ngẩn ngơ, cánh đào trong tay cũng vì thế mà tuột khỏi tay, bay đi mất. được một lát, nó trở lại với trạng thái bối rối. dưới hàng vạn cánh đào phấp phới, có một sự hiện diện đẹp đẽ ngay trước mắt nó. mi mắt nó chớp chớp vài cái, có lẽ là để lấy lại sự tỉnh táo.

"sao cậu biết?", dongmin lén quẹt tay lên màn hình điện thoại, tạm dừng bài hát để có thể nghe rõ đối phương, "mình có...quen nhau?"

cậu trai lạ vừa tiếp chuyện với nó mỉm cười, ra hiệu để dongmin nhích sang rồi thả mình xuống băng ghế cùng nó.

dongmin lúng túng, nép mình sát vào tay cầm bên thành ghế, trong khi chỗ nó để ra cho người nọ có thể chứa đủ thêm cả hai người khác ngồi vào. người ngồi bên lặng lẽ quan sát mấy cử chỉ ngượng ngùng của nó, đột nhiên phì cười.

"đúng là mình không quen nhau, nhưng mình để ý là cậu hay tới đây lắm."

cậu trai trẻ trông có vẻ trạc tuổi dongmin, mặc một chiếc áo đen tay dài, màu mà trái ngược hoàn toàn so với màu trắng của cái áo len nó đang mặc. và cậu cũng nuôi tóc dài, nhưng thay vì cứ để cho bù xù trước mắt như nó thì tóc cậu ấy lại được rẽ ngôi giữa, mấy lọn tóc dài ở hai bên má cứ chốc chốc lại bay theo hướng gió.

"nhưng mình thấy cậu lạ lắm", dongmin đáp lại cậu bạn khi mà cậu ấy vẫn đang nhoẻn miệng cười với nó. "mình chưa thấy ai như cậu xuất hiện ở đây bao giờ."

cậu bạn vén lọn tóc đang nhảy múa với gió xuân, trông hơi bồn chồn, "mình cũng hay đến đây, và cũng hay chọn những chỗ vắng vẻ như cậu để ngồi... có lẽ cậu không chú ý xung quanh lắm, mình thấy cậu chỉ tập trung vào những bài nhạc hát trong tai nghe của cậu thôi."

"có vẻ cậu để ý mình nhiều quá nhỉ?", con mèo đen để tay lên thành ghế, thành công nhìn thẳng vào mắt cậu trai ngồi cạnh để tiếp lời.

"peach eyes!"

dongmin thấy nụ cười cậu ấy tắt dần, thay vào đó là một sự ngại ngùng kì lạ. nó cũng thấy trong mình dâng lên một loại cảm xúc mới mẻ khi nó bắt gặp ánh dương trong đôi mắt người bên phía đối diện, rồi nó bỗng dưng lại muốn biết thêm chút gì đó về người này quá.

"cậu tên là gì?"

"mình là donghyun, kim donghyun."

vẻ mặt của donghyun thả lỏng hơn một chút sau câu hỏi của nó, "còn cậu?"

"mình là han dongmin, nhưng cậu cũng có thể gọi là han taesan."

donghyun liếc sang nhìn con mèo, đôi mắt ánh lên tia tò mò, "mình muốn hỏi vì sao, có được không?"

han dongmin nghĩ rằng mình có muốn cũng sẽ không thể từ chối, bởi vì ba chữ có được không của peach eyes đã làm tim nó hẫng đi một nhịp.

"đấy là tên mà bố mình ngày xưa định đặt cho, nhưng mình cảm giác là han taesan cũng hợp với mình lắm, và hợp với phong cách bây giờ của mình nữa. nên có lẽ là mình thích tên này hơn."

donghyun gật đầu một cái, đá mắt xuống đôi giày một màu đơn giản của con mèo. "vậy sao hôm nay cậu lại mang đôi này, và cả cái áo màu trắng nữa?"

"mình chưa kịp trang trí cho chúng... và hôm nay mình cũng không muốn làm cho màu hồng của anh đào bị lu mờ bởi sự màu mè của bản thân cho lắm." dongmin cười nhẹ, lại xoè bàn tay hứng lấy một cánh hoa đào.

"vậy mà cậu vẫn chiếm trọn ánh nhìn của mình đấy..."

con mèo đen sắp bắt kịp được cánh hoa lại phải tiếc nuối bỏ cuộc để ghé tai lại gần donghyun, cố gắng nghe lời cậu vừa lí nhí phát ra, "hả? cậu vừa nói gì?"

donghyun thoáng giật mình, "k-không... ý mình là trông cậu bận đồ thế này có hơi lạ nhưng mà cũng đẹp lắm."

dongmin có chút không tin, nhưng cũng không quá hiếu kì. nó buông lời "cảm ơn" nhỏ xíu, đủ để cho nó và người bên cạnh nghe thấy. sau lời của nó, không còn nghe thấy lời nào khác nữa. chỉ còn tiếng gió rung rinh thổi vào những cành đào cao vút trên đỉnh đầu hai người đang ngồi cạnh nhau, donghyun và con mèo đen rơi vào khoảng im lặng mà không hay biết có vài cánh hoa đã đậu trên ngọn tóc của họ.

donghyun không muốn ngày đầu gặp mặt của cậu với nó trở nên ngại ngùng như thế này. cậu chầm chậm đưa mắt sang chỗ con mèo bên cạnh thì thấy nó cũng đang khẽ cau có, và có màu đỏ phớt nổi bật giữa biển hồng của rặng đào xuất hiện trên gò má nó rồi lại lan ra đến tai mèo.

"ừm... thế hôm nay cậu là han dongmin nhỉ?", sau một lúc cắn môi suy nghĩ, donghyun bật ra một câu hỏi mà cậu muốn rút lại ngay lập tức vì sự ngớ ngẩn của nó.

mà donghyun thấy nó cười. nét lạnh lùng thường thấy trên gương mặt nó vô tình mà bay theo ngọn gió xuân, để lại một sự ngây ngô xen lẫn chút đáng yêu vương vấn trên khuôn miệng con mèo.

"sao vậy?", dongmin cất đi nụ cười khi thấy donghyun với vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào mình, sau đó nó lại vội vàng để tay lên má.

sau khi nhìn thấy hành động muốn giấu đi gương mặt mình của dongmin, donghyun mới ngượng nghịu đáp lại lời nó, "mặt cậu không có dính gì đâu..."

nó lúc này khẽ thở phào rồi thả tay xuống. donghyun nhìn theo bàn tay con mèo cho đến khi nó đáp xuống bệ ghế, nhận thấy rằng tay mình cũng chỉ cách tay nó một quãng ngắn nữa thôi là có thể đã chạm vào nhau.

"mà cậu để ý... à không, ý mình là cậu thấy mình lâu chưa?"

"mình không nhớ nữa, chắc là khoảng từ xuân năm ngoái?"

"lâu như vậy luôn à?", dongmin bỗng nhích người về phía donghyun, vô ý đặt ngón tay nó lên tay cậu.

"ừm...?", cậu lấm lét nhìn ngón tay nó đang chạm vào tay mình, rồi nhắm mắt vờ như không để ý. "mình nhớ mang máng là hôm đấy mình đi dạo với chị gái thì chị ấy chỉ cậu ㅡ với đôi giày nhiều màu cho mình. mình thấy ấn tượng, nên mình mỗi lần đến đây mình đều tìm cậu để xem cậu mang giày màu gì."

khoé miệng của donghyun khẽ cong lên, "và nó cứ tự nhiên mà kéo dài đến xuân năm nay."

"cậu luôn tìm mình, mỗi lần đến đây?"

"nghe giống như mình đang theo dõi cậu ấy nhỉ? nhưng mà mình cũng thích ngắm nhìn bầu trời lắm, cùng với đó thì mình thắc mắc rằng cậu sẽ mang giày màu gì cho ngày đẹp trời hôm ấy thôi."

donghyun nói xong thì liếc mắt sang, nhìn thấy cánh hoa đào đang lộn xộn trên mái đầu của con mèo, cậu đưa tay lên lấy xuống một vài trong số chúng. con mèo đen giật thót, liền lắc đầu mấy cái làm cho cánh hoa rơi hết xuống cả.

"giống mèo thật đấy."

"cậu lại nhìn mình rồi cười gì vậy?" dongmin cất giọng, "chỉ là mấy cánh hoa... trên tóc cậu cũng có kìa!"

nói rồi nó cũng lấy tay hất xuống những màu hồng nhạt vương trên tóc cậu, khoé miệng lại vô thức nở nụ cười.

donghyun phải công nhận là mình thích nụ cười của nó. lúc nó cười trông rất lạ, cứ như là đã trở thành một con người khác, trông dễ thương và có chút ngốc nghếch hơn. nên là trong lòng donghyun, cậu muốn nó cười nhiều hơn nữa.

khi nó quay người sang, chăm chú dỡ xuống lớp hoa đào trên tóc donghyun, cậu nhìn thấy tai bên kia của con mèo vẫn đang đeo tai nghe, mới buột miệng hỏi nhỏ, "cậu đang nghe bài gì vậy?"

"à, mình đang nghe peach eyes của wave to earth. mà vừa nãy cậu đến thì mình đã tắt đi rồi."

dongmin gỡ ống tai nghe xuống, lau qua một chút rồi đưa về phía cậu, "cậu muốn nghe chung không?"

"có", donghyun nhận lấy ống tai nghe và đeo liền lên tai, trong khi con mèo đen bên kia vẫn đang loay hoay chỉnh lại dây tai nghe, sau đó nhét ống tai còn lại vào tai trái của nó rồi mới mở lại bài nhạc đang phát dở.

ㅡ "you're mine
as soon as i watch your eyes
i couldn't find fear on my damn mind."

dongmin có lẽ đã hiểu ra tại sao bản thân lại thốt ra hai chữ "peach eyes" khi nó nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của người nó chỉ vừa mới gặp. tự nhiên tay nó lớ ngớ rũ mái tóc đen nhánh của nó xuống, đôi mắt mèo lấp ló dưới mớ tóc ấy khe khẽ nhìn sang, hình như đang muốn tìm lại hai tia sáng ngời của peach eyes, thứ mà trước đó đã làm thổn thức tâm trí của chủ nhân chúng. và con mèo bắt quả tang rằng là đôi mắt đào cũng đang lén lút nhìn vào nó.

"giật cả mình!", con mèo xù lông lên hết cả, vội vàng lấy tay che mặt đi, ngoảnh sang hướng khác.

"sao thế?", donghyun hỏi bâng quơ một câu, dù cho bản thân biết thừa rằng mình đã bị phát hiện là đang nhìn lén nó.

"oh my, i'm heading into you
would you don't mind?
i'm talking to you, oh, i'm talking to you."

donghyun đột nhiên bật cười ngay sau đó. tiếng cười của cậu tuy không lớn, nhưng đủ để dongmin quay mặt sang, khẽ chau mày lại, "sao lại cười?"

"không, mình không có cười cậu. chỉ là lời bài hát...", donghyun gượng gạo đưa tay xoa đầu, mắt hết nhìn sang nó rồi lại chơi vơi giữa tầng cây anh đào.

"vì là mình không ngờ có ngày mình sẽ đi đến bắt chuyện với cậu."

dongmin nghe vậy thì không thắc mắc gì nữa. nó không hiểu tâm trạng của người đã để ý nó lâu đến thế là như thế nào; nên khuôn miệng nó vẽ thành đường ngang, chỉ biết chống hai tay lên ghế, đôi chân cong lên một chút để dễ dàng đung đưa theo nhạc.

"my life is so jerky,
so would you let me to hide inside your eyes,
your peach eyes?
[...]"

một người một mèo ngồi với nhau đến hết bài. chỉ tự thủ thỉ với bản thân mình rằng, "lời nhạc hay quá!"

hồi sau, dongmin mở điện thoại, thấy rằng đã quá giờ nó phải về và hoàn thành chồng bài tập trước đông mà nó đã trì hoãn đến tận ngày xuân với lí do "để qua rét rồi hẳn làm", liền hơi hoảng hốt mà tắt ngang bài hát tiếp theo.

"mình xin lỗi, mình phải về rồi... tại mình phải làm bài tập ấy", dongmin lấy lại tai nghe từ donghyun, giải thích cho cậu bạn biết cái lí do trớ trêu của mình. "tiếc quá, mình chỉ mới biết nhau được một tí..."

donghyun tuy cũng có tiếc nuối, nhưng chỉ cười lại với nó, "không sao, thế mai lại đến nhé?"

"cứ tìm mình ở đây."

donghyun khẽ khúc khích, "cậu thì lúc nào chẳng ở đây?"

dongmin trao lại cho cậu nụ cười trước khi cả hai chào tạm biệt nhau. dù cho là mỗi người một hướng thì donghyun vẫn sẽ đi cùng nó ra khỏi cổng, cho đến khi cả hai nhìn thấy con ngõ dẫn đến nhà mèo. sau đó thì donghyun đã phải đưa đôi mắt đào luyến tiếc hướng về bước chân của dongmin, lúc nó khuất dần sau con ngõ nhỏ thì cậu mới thực sự yên tâm mà quay người đi về hướng ngược lại.

thật ra thì donghyun cũng có bài tập, thậm chí là ngày nào cũng có. thế mà vẫn như thói quen, hai giờ chiều mỗi ngày, cậu đều rời nhà để đi đến công viên anh đào. cậu hơi giận dongmin, rồi không nhìn đường mà chân cứ bước, vấp đá cả mấy lần. rõ ràng là cậu đã gạt bài vở sang một bên để đi tìm nó kia mà!

chị của donghyun phải bảo cậu rằng, "ở công viên có gì mà từ ngày em đi với chị, ngày nào em cũng ra đó thế?"

cậu cợt nhả đáp lại, "em ra gặp em rể chị đó."

"ừ, vậy nên thầy kang cứ gọi điện bảo chị là mày không làm bài tập suốt. cẩn thận chị mày mách mẹ đấy?!"

donghyun gãi đầu, vẻ mặt cau lại trông có vẻ là đang sợ sệt, mới làm bộ duỗi người ra rồi lầm bầm, "ông thầy khó tính, đã bảo đừng mách lẻo rồi sẽ làm đầy đủ mà... lần sau khỏi làm nữa."

chị donghyun nghe thấp thoáng mấy từ, lại cốc đầu cậu một cái, "đừng có mê trai nữa, lo học rồi tính chuyện cưới xin sau."

donghyun gật đầu cho có lệ, rồi lén đỏ mặt, liền bỏ lên phòng.

"nói giỡn thôi chứ ai mà dám tính chuyện đấy với người mới gặp bao giờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com