First Time
Lần đầu tiên nhìn thấy Yesung, Ryeowook nghĩ hắn là một người thực đáng sợ. Hắn ngồi ở trên cao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu không khác gì như đang nhìn một con chó con. Ryeowook cúi đầu, không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài, sâu như màn đêm đen vô tình có thể nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào. Những bộ mặt dữ dằn cười cợt đang vây xung quanh cậu, một bàn tay xấu xí thô ráp chợt thò ra vuốt lên má Ryeowook một cách nham nhở. Cậu hé miệng cắn mạnh vào bàn tay ấy, nhếch môi khi thấy dấu răng in sâu trên thứ dơ bẩn đó trước mắt mình. Ngay khi chủ nhân bàn tay đó rú lên định trừng phạt cậu thì hắn đột nhiên lên tiếng.
“Lùi lại”
.
.
Lần đầu tiên nghe thấy giọng của Yesung, Ryeowook chút nữa đã nghĩ là mình nhầm. Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn nhưng dường như lại rất ấm. Có điều rất nhanh thôi cậu biết, ấn tượng đầu tiên của mình là không sai. Hắn đứng dậy, tiến tới gần cậu và điều rõ ràng cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí Ryeowook khi đó là nụ cười nhếch môi giễu cợt kia. Mọi thứ trong đầu cậu đột nhiên gần như long ra, tất cả đều mù mịt và xoay vòng một cách nặng nề. Khoé môi cùng lúc có một thứ chất lỏng ấm nóng đang từ từ chảy ra. Ngay sau đó Ryeowook thấy cằm của mình bị nắm lấy một cách thô bạo, trước đôi mắt đã hoa lên là hình ảnh mờ mịt cùng giọng nói méo mó của hắn.
“Cởi trói cho nó” Hắn cười cay độc “Mùi vị của một đứa được nuôi dưỡng trong nhung lụa mong rằng không tệ, nhất là với những con chó điên như thế này.”
.
.
Lần đầu tiên bị chiếm đoạt, Ryeowook không khóc. Cậu nằm im, thở dốc sau khi cố gắng chống cự một cách vô vọng để bị ăn thêm hai cái tát tai nữa. Túm chặt lấy tấm drap giường trắng tinh đã nhăn nhúm, cậu cắn chặt môi đến rướm máu, chịu đựng nỗi đau như xé đôi người mình ra. Hắn hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cậu, chỉ ra vào một cách thô bạo với khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm. Hai mắt tối sầm, Ryeowook ngất lịm đi khi hắn vẫn đang không ngừng dày vò cậu…
Sau đêm đó Ryeowook sốt mê man và nằm bẹp trên giường mất mười ngày. Trong khoảng thời gian đó cậu không gặp hắn thêm một lần nào nữa. Người duy nhất tiếp xúc với cậu là viên bác sỹ già ít lời và gia nhân đưa cơm với khuôn mặt lạnh lùng. Từ khi bị bắt, Ryeowook chưa hề thốt ra một lời nào, hoàn toàn im lặng và bình thản chịu đựng.
Ngày thứ mười ba, khi Ryeowook đang đứng lặng bên cửa sổ nhìn chùm hoa tử đằng mong manh lay động trước gió, cửa phòng bị đạp bung ra. Rất nhiều người xông vào phòng, bọn chúng vây quanh cậu không ngừng chửi bới rủa xả. Ryeowook chỉ bất động, lãnh đạm nhìn như người bọn chúng nói đến không phải là mình. Yesung đứng lặng im ở cửa, lạnh lùng nhìn lũ đàn em lôi xềnh xệch cậu rồi bắt Ryeowook quỳ xuống trước mặt hắn. Nắm lấy mái tóc cậu giật ngược lên đối mặt với mình, hắn cười gằn:
“Xem ra thì mày cũng đã tự biết là bản thân mình không hề có chút giá trị gì…”
Ryeowook không phản ứng gì, chỉ nhếch môi thờ ơ. Thái độ bình thản của cậu đột nhiên khiến hắn trào lên một cơn tức giận vô cớ. Yesung vung tay tát mạnh vào một bên gò má trắng mịn khiến Ryeowook bật mạnh về phía sau ngã ngồi trên sàn. Từ khóe môi cậu chầm chậm chảy xuống dòng máu đặc sệt tanh nồng. Ryeowook chống tay trên sàn, đầu rũ xuống, khóe mắt vừa vặn nhìn thấy giọt máu từ từ rơi xuống sàn tạo thành một bông hoa tuyết đỏ thẫm. Yesung nhíu mày nhìn thứ biểu hiện của cậu, lừ mắt khi bọn đàn em còn đứng đó reo hò chửi mắng khiến bọn chúng im bặt vội vàng nối đuôi nhau đi ra ngoài. Trong phút chốc hắn chợt như nhìn thấy hình ảnh của chính mình qua cậu. Cô đơn, tuyệt vọng nhưng vẫn bình thản đối mặt và chấp nhận. Khi căn phòng đã yên tĩnh trở lại, Ryeowook vẫn còn ngồi tại đó bất động. Hắn nhíu mày cau có rồi đóng sập cánh cửa…
Ryeowook những tưởng mình sẽ nhanh chóng bị bọn chúng thủ tiêu hay ném tới một nơi hoang vắng nào đó nhưng không, những ngày sau đó cậu vẫn ở trong căn phòng lạnh lẽo đó. Cậu đã biết ngay từ lúc mình bị bắt, bà ta sẽ không bao giờ để cho ba cậu bỏ ra một xu hay đáp ứng bất cứ điều kiện gì chỉ để đưa cậu trở về. Với bà ta Ryeowook không còn ở trước mắt đó có lẽ còn là một điều đáng ăn mừng. Từ khi mẹ mất, nơi đó đã không còn là gia đình của cậu nữa rồi. Cậu không biết Yesung muốn gì ở ba cậu nhưng Ryeowook biết chắc hắn sẽ không bao giờ có thể lấy được thứ đó nếu chỉ dựa vào việc nắm được cậu.
.
.
Lần đầu tiên Ryeowook đối mặt với hắn trong một bối cảnh thực bình thường, hình như đó đã là một tháng sau. Hắn ngồi đầu bàn ăn và cậu thì ngồi đối diện ở một đầu, chiếc bàn dài và rộng chỉ có duy nhất hai người. Ryeowook luôn chỉ chú tâm vào những món ăn ở trước mặt mình, thái độ từ tốn và bình thản. Trong suy nghĩ của cậu, đã bị chính người thân của mình bỏ mặc, còn được ăn và sống như thế này đã là một điều đáng quý trọng. Liên tiếp những ngày sau đó, Ryeowook đều được gọi ra dùng bữa cùng với hắn. Cả hai không hề nói với nhau câu gì, chỉ im lặng với phần ăn của mình. Ryeowook không kinh ngạc cũng không thắc mắc, đối với cậu giờ đã không còn thứ gì đáng bận tâm nữa rồi.
.
.
Lần đầu tiên cậu nhận ra mình không còn cảm giác chán ghét khi ở bên cạnh hắn, là sau khi Ryeowook tình cờ nghe được hai người làm vườn tán chuyện với nhau. Giờ Ryeowook đã không còn bị nhốt trong căn phòng chật hẹp đó nữa mà có thể tự do đi bất cứ đâu trong nhà. Dù vậy cậu cũng chỉ thường im lặng ngồi trong phòng hay thỉnh thoảng là ra vườn đi dạo. Thì ra hắn cũng có một quá khứ chẳng tốt đẹp gì, tám tuổi ba mẹ hắn vượt biên bỏ lại một mình Yesung tự sinh tự diệt, vùng vẫy trong bối cảnh phức tạp và đen tối dưới đáy xã hội. Hắn được một người có quyền thế nhận nuôi dưỡng và để có được vị trí như ngày hôm nay hắn cũng đã phải đổ không biết bao nhiêu là mồ hôi và máu, có lẽ là bằng chính tính mạng của hắn nữa.
Đúng lúc đó một vài tên đàn em của hắn nhìn thấy cậu. Trong mắt chúng, Ryeowook chỉ là một món đồ chơi hay nói thẳng ra là công cụ tiết dục của Yesung. Ryeowook làm lơ trước những lời lẽ thô bỉ nhục mạ của chúng mà đi ngang qua. Một tên tức giận với thái độ xấc xược của cậu, vớ lấy cái bình tưới gần đó định giáng xuống người Ryeowook. Theo phản xạ cậu nhắm mắt giơ tay che đầu, chờ đợi thứ nặng nề đó giáng xuống người mình. Nhưng không, thứ chụp lên người cậu chỉ là một vòng tay mạnh mẽ nhưng tràn đầy ấm áp. Ryeowook nghe thấy một tiếng động lớn khi cái bình tưới va chạm vào thân thể nhưng đó lại không phải là thân thể của cậu. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên chạm vào mắt cậu là đôi hàng lông mày nhíu chặt gần như thành một đường thẳng cùng giọt mồ hôi đọng lại trên cái trán nổi đầy gân xanh. Là hắn…Chính là…hắn đã đứng ra chắn cho cậu.
Ryeowook đứng phía sau trong phòng khách nhìn hắn từ từ cởi áo ra. Cả một khoảng lưng đã sưng lên và bầm tím, trông rất đáng sợ. Gia nhân vội vã chạy đi gọi điện cho bác sỹ…Những người kia đã sớm bị lôi ra trừng phạt.
Yesung thoáng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến tới gần từ phía sau. Tưởng là bác sỹ đã đến, hắn hơi quay đầu lại và ánh mắt thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Ryeowook đang chăm chú nhìn những vết sẹo chằng chịt trên lưng hắn, ánh mắt nhìn không ra biểu tình. Trong những lần làm tình, cậu chưa bao giờ để ý tới cơ thể của hắn. Yesung chợt khàn khàn hỏi.
“Rất đáng sợ và xấu xí?”
Ryeowook hơi ngước lên nhìn hắn, chầm chậm gật đầu. Ánh mắt Yesung thoáng tối sầm lại, từ từ quay đi. Nhưng rồi hắn mở lớn mắt ngỡ ngàng khi cảm giác được đầu ngón tay lành lạnh đang khẽ khàng chạm vào vết thương trên lưng rồi rà nhẹ trên những vết sẹo lồi. Đầy gượng nhẹ và dịu dàng…Hình như lúc đó vết thương trên lưng hắn đã không còn thấy đau đớn nữa.
Qua cánh cửa sổ lớn mở rộng, những cánh hoa tử đằng màu tím nhạt theo gió chầm chậm rơi trên sàn gỗ bóng loáng dưới chân họ. Khoảnh khắc đó dường như đã dừng lại…Với cả hai…
.
.
Lần đầu tiên Yesung nhìn thấy cậu cười, đó là một buổi tối mùa thu có mưa… Ryeowook đứng bên cửa sổ hứng cái se lạnh của những cơn gió cuối thu với cảm giác trống vắng quen thuộc. Những hạt mưa tạt nhẹ vào má, môi cậu mang lại một cảm giác hứng thú kỳ lạ khiến Ryeowook bất giác mỉm cười. Nụ cười tự nhiên, trong sáng và quá đỗi dịu dàng dù nó thật cô đơn.
Yesung đứng lặng nhìn cậu từ phía sau, thoáng thấy hai gò má kia khẽ nâng lên, nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt vốn luôn buồn tĩnh lặng. Cái dáng gầy nhỏ khẽ tựa một bên khung cửa dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay đi hay từ từ tan biến trong không gian. Và tim hắn đã lỡ một nhịp. Hắn chợt nghĩ muốn…muốn ôm người đó thật chặt, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, muốn hôn lên đôi gò má cao đã hơi đỏ lên vì lạnh.
Nhưng Yesung chỉ im lặng quay lưng…
.
.
Lần đầu tiên Ryeowook ngắm nhìn thật kỹ những đường nét trên khuôn mặt của hắn, Yesung đang nằm bên cạnh cậu, ngủ rất say. Trông hắn lúc ấy thật hiền lành, dù hai hàng lông mày vẫn chau lại nhưng đôi môi mỏng đã không còn mím lại khắc nghiệt cùng với đôi gò má khiến cho hắn thực khác với vẻ lạnh lẽo thường ngày. Ryeowook đã không biết vì sao cậu lại hành động như thế nhưng rốt cuộc thì cậu đã làm. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào hàng lông mày rồi vuốt nhẹ khiến cho nó giãn ra… Trong phút chốc cổ tay cậu bị giữ lại, Ryeowook nhìn chăm chú vào đôi mắt hẹp dài trong ánh sáng nhờ nhờ của chiếc đèn ngủ. Trước khi cậu kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, Ryeowook đã cảm thấy một bờ môi nóng ấm cùng hơi thở dịu dàng khe khẽ áp vào môi cậu. Nhưng đó là một thứ cảm giác đầy mới mẻ và ngọt ngào mà Ryeowook chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Tất cả ký ức trong đầu cậu, nụ hôn chỉ là chất xúc tác mỗi khi làm tình, ướt át nhưng cường bạo, kích thích nhưng vô cảm…
.
.
Đó cũng là lần đầu tiên Ryeowook cảm nhận được sự dịu dàng từ hắn…cũng như từ một người khác không phải là mẹ…
.
.
Lần đầu tiên cậu mở miệng nói chuyện với hắn, đó là một buổi sáng đầu hạ đầy nắng. Nắng vàng trải dài trên sàn nhà, chiếu qua tấm kính lớn lên chiếc giường trắng tinh giữa phòng thành vạt.
Ryeowook nằm sấp trên giường, tỉnh dậy khi cái mũi mẫn cảm ngửi thấy một mùi khen khét và ngai ngái khó chịu. Trên người cậu chỉ có chiếc chăn mỏng vắt ngang qua hông. Chớp mắt, cậu nhìn chăm chú người ngồi dưới sàn tựa lưng vào thành giường đang chìm trong suy tư. Hắn để mình trần, mặc một chiếc quần jean bụi bặm, một cánh tay gác lên giường với điếu thuốc cháy dở trên tay. Ryeowook chậm rãi giơ tay, chạm khẽ vào làn da trần màu nâu rám nắng của hắn. Ngón tay cậu chầm chậm di chuyển tạo nên những hình vẽ vô nghĩa. Hắn chỉ hơi liếc mắt về phía sau, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài rồi dụi tắt vào chiếc gạt tàn bên cạnh.
Ngay khi hắn chống tay xuống đất dợm đứng dậy, Ryeowook đã nhẹ nhàng lên tiếng.
“Yesung…”
Hắn vụt quay phắt đầu lại, trân trối nhìn biểu cảm bình thản thường nhật trên khuôn mặt Ryeowook. Đúng vào lúc hắn tưởng rằng mình nghe nhầm, Ryeowook lại khẽ mấp máy môi.
“Tại sao giữ tôi lại?…Tại sao…không ném bỏ thứ không có giá trị như tôi?”
Khuôn mặt đang đờ ra của hắn bất động một hồi rồi dần dần giãn ra với tia vui mừng điên cuồng không giấu diếm trong khoé mắt. Quay người lại gác tay lên giường, hắn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu, chậm rãi:
“Vì tôi nghĩ muốn…em ở bên cạnh mình. Với tôi, em không phải là thứ gì đó, cũng không phải được định nghĩa bằng từ “giá trị”. Em chỉ là một người… dường như…thực quan trọng.”
“Nếu vậy anh sẽ không bỏ tôi mà đi, cũng sẽ không mang tôi rời xa khỏi anh…”
“Sẽ không…Dù cho tất cả mọi người trên thế giới này không cần em, tôi cũng sẽ vĩnh viễn không buông tay em.”
Em tin anh!
Ryeowook mỉm cười gật đầu, trở tay nắm lấy những ngón tay ngắn chai sần nhưng mạnh mẽ và ấm áp của hắn. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự tồn tại của mình vẫn còn có ý nghĩa, ít nhất là với một người.
.
.
Tất cả những khoảnh khắc đó đã đến với họ, tự nhiên như cơn gió nhẹ lướt qua khiến cho những cánh hoa cùng lay động và đổi hướng. Là những lần đầu tiên trong cuộc đời của người này cùng với sự xuất hiện của người kia. Nhưng…Đó chắc chắn là một sự khởi đầu mới cho cả hai tâm hồn cô độc lạnh lẽo cần được sưởi ấm.
Và hiển nhiên…sẽ còn rất nhiều những lần đầu tiên như thế trong khoảng thời gian sắp tới họ ở bên nhau…
Ngọt ngào hơn, dịu dàng hơn và…yên bình hơn…
.
.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com