Chap 9
Chiều tà, mặt trời đỏ như lửa phóng to trước tầm mắt phát ra những tia nắng ấm, dịu dàng nhưng không chói chang xuyên qua kính xe hắt lên gương mặt First.
"Baddy"
"..."
"Baddy!"
"Hả?"
"Anh tấp xe vào lề đi, phía sau bấm còi nãy giờ rồi"
"Ờ ờ..."
Candy kéo bịt mắt lên cũng bị ánh nắng làm cho chói mắt nhìn qua Baddy mới thấy hắn đơ ra, mắt còn không thèm chớp một cái mặc cho đằng sau tiếng còi xe inh ỏi.
Đoạn đường xảy ra tai nạn nằm ở phía trước, là xe chở hàng va chạm với ô tô. Xe chở hàng chạy với tốc độ cao, ô tô thắng không kịp đã lao vào rào chắn rơi xuống vực.
Candy nổi lên nghi ngờ, xe vừa dừng lại lập tức cởi đai an toàn chạy đến chỗ rào chắn bị ô tô tông trúng.
Bên dưới không phải đá thì cũng là cây mọc um tùm, rất khó nhìn thấy gì. Vết bánh xe kéo dài trên đất, rơi xuống đó còn sống được cũng được coi là kì tích. Baddy chống tay nhòm xuống lại hỏi cậu:
"Cậu muốn xuống đó xem không?"
"Chờ đến tối đã, đi thăm dò gần đây chút đi, lúc nãy có đi ngang một cánh đồng hoa cải dầu, là nơi có chủ"
"Gần đây sao?"
"Ừm, tầm 100m"
Candy nói xong liền kéo Baddy quay đầu trở lại xe. Lúc nãy quả thực bọn họ có đi ngang một cánh đồng hoa cải, là do Baddy không tập trung nên mới không nhận ra. Khó lắm mới có thể tìm thấy một ngôi nhà ở nơi này, ít nhiều cũng phải biết được gì đó.
Ngôi nhà nhỏ nằm tít ở đằng trong, phía sau vẫn còn thưa thớt thêm vài căn. Giữa cánh đồng có một lối đi nhỏ đủ cho hai người, hai bên toàn những cây hoa cải dầu vàng rực, dưới ánh mắt trời tạo thành một biển hoa. Thân cây mảnh khảnh, cánh nhỏ vàng xếp thành từng chùm. Bao trùm khoảng không bằng một mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu.
"Này, hai người là ai vậy? Đến đây có việc gì?"
Sự chú ý của hai người nhanh chóng dồn về nơi phát ra âm thanh, một cậu con trai khoảng độ hai mấy tuổi đang ngồi trên mái nhà nói vọng về phía hai người.
Thấy Candy chạy lại gần, cậu trai từ mái nhà trèo xuống đứng chắn trước cửa, từ trong nhà chạy ra thêm một người trông cũng tầm tuổi người kia.
"Bobo, có chuyện gì vậy?"
"Em không biết, hai người là..."
"Em là Candy, đang làm dự án nghiên cứu cho trường đại học, người này là giáo viên hướng dẫn của em Baddy"
Khaotung lúc nói, mắt trong vắt miệng cười toe toét chỉ có Baddy phía sau mặt mày có chút cau có khiến cậu trai có chút phòng bị. Candy vừa cười với người lạ có một cái thì chân mày của hắn cau lại như muốn nối thành một đường thẳng cứ như Bobo có ý đồ gì với người của hắn. Sean phía sau tay cởi tạp dề, đẩy đẩy Bobo ý bảo cậu vào trong nhà làm tiếp công việc, để anh nói chuyện với bọn họ.
Nam nhân với nốt ruồi dưới môi bước lên phía trước, khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười vừa ôn nhu vừa dịu dàng.
"Xin lỗi vì đến làm phiền vào giờ này, cảnh sát nói phía trước xảy ra tai nạn nên tạm thời chúng tôi không thể đi qua đó"
"À là vụ tai nạn tối qua, hai người vào nhà trước đi"
Mèo nhỏ trong nhà đang định chạy lại chỗ anh mắt thấy có người lạ liền quay xe vụt một phát rụt người nấp sau chân Bobo.
"Hạt Dẻ đừng sợ"
Bobo ôm Hạt Dẻ lên vai, bước tới chỗ Sean đang đứng gần đó. Y cười sủng vuốt má sữa của cậu chùi đi vết nhọ nồi dính trên đó, hướng mắt tới chỗ Candy và Baddy nói:
"Tôi là Sean, đây là bạn đời của tôi Bobo và con gái của chúng tôi Hạt Dẻ"
Hai người không tránh khỏi vẻ ngạc nhiên khi nghe hai từ "bạn đời" xuất phát từ miệng Sean. Không rụt rè, không dấu diếm, vô cùng tự hào mà nói với bọn họ người con trai bên cạnh mình chính là chồng của y, hai người còn có với nhau một cô con gái nhỏ rất đáng yêu.
Thêm nụ cười bất giác trên môi Bobo, nhìn thôi cũng đủ hiểu gia đình ba người này hạnh phúc đến nhường nào. Hạt Dẻ trên người ba nhỏ với với chân muốn sang ba lớn bế, Sean đỡ tay ôm mèo ngồi xuống chiếc ghế vừa được Bobo kéo ra. Cậu nhìn người yêu đến mê mẩn, phải mất một lúc mới giật mình nhận ra vẫn còn người bên cạnh, ngượng ngùng sờ ót hỏi:
"Hai người đã ăn gì chưa? Trong bếp vẫn còn chút bánh gối đó"
Candy định lên tiếng từ chối nhưng Bobo rất nhanh đã chạy vào bếp lấy ra mấy cái bánh vẫn còn nóng hôi hổi nhét cho hai người, không biết vội cái gì mà trực tiếp cầm một cái lên thổi phù phù đưa tới trước miệng Sean, còn phấn khởi khoe với bọn họ:
"Đây đều là anh ấy gói đó, tay nghề siêu siêu đỉnh luôn"
"Cảm ơn hai người nhé"
Baddy kéo cậu ngồi xuống ghế cùng nhau ăn bánh gối, hắn xé bánh làm đôi thổi thổi cho bớt nóng rồi mới đặt vào chén cho cậu. Hành động trông có vẻ vô thức này hoàn toàn lọt vào mắt của cặp đôi đối diện, tuy không nói nhưng lại âm thầm nhìn nhau cúi đầu cười.
Trên tầng vẫn còn một phòng trống, là phòng cũ của Bobo nhưng từ khi xác định mối quan hệ, căn phòng đó cũng bỏ trống luôn. Trừ những lúc cãi nhau cậu bị Sean nhốt ở ngoài thì căn phòng đó mới được sử dụng thôi, tầm 1 tiếng là cùng.
Bobo từ trên tầng chạy xuống, ôm đống mền gối cũ bỏ vào thau giặt rồi quay lại, má sữa phồng lên nói:
"Em dọn phòng xong rồi, hai anh cứ lên đó nghỉ ngơi nha, Sean ơi hôm nay lạnh lắm em pha nước ấm xong rồi anh vào tắm đi, không đủ thì gọi em"
"Máy nước nóng hỏng rồi sao Bobo?"
"Vâng, mai em sửa cho anh đi tắm đi"
"..."
"Này, Candy cậu sao vậy? Sốt hả?"
First không quan tâm đang cúi đầu nhai nhai bánh vừa quay qua Khaotung thấy má cậu hơi đỏ mới đặt tay lên trán cậu ai ngờ vừa chạm tới Khaotung đã giật bắn mình.
Cậu lấp bấp bảo mình không sao rồi ôm đồ cắm đầu chạy lên tầng trước bỏ lại First ở dưới nhà một mình không hiểu mô tê gì.
Hình tượng sát thủ lạnh lùng đều mất sạch nhảy lên giường lăn qua lộn lại hú hét gì trong đó tới mức suýt nữa rơi xuống đất. Candy ụp mặt vào gối vò đầu bứt tóc, chỉ là lúc đó đột nhiên có một suy nghĩ chạy ngang đầu.
Từ khi bước chân vào cửa nhìn mấy hành động của Bobo và Sean không hiểu sao cậu lại thấy có gì đó thật quen thuộc, hình như cậu đã từng thấy nó ở đâu rồi...
'cạch'
"Hứm..."
"Ế coi chừng!"
First lo không biết Khaotung bị gì bèn lên xem cậu thế nào mà không biết cảnh tượng đầu tiên khi cửa mở là Khaotung người cuốn trong chăn thành một cục như con sâu róm, nhìn thấy hắn như thấy quỷ chỉ kịp ứ một tiếng rồi lộn một phát lăn oạch xuống đất.
Đầu thì va vào cạnh tủ, tay chân thì cuộn trong chăn không nhúc nhích được cứ uốn éo trên đất, đúng là tự mình hại mình, té nhục một thì Baddy hớt hải chạy tới còn nhục mười!
Giả chết được không? Ai đó đào cho cậu cái hố đi, cậu không muốn nhìn mặt ai nữa, như này thì còn mặt mũi gì nữa khác nào bắt cậu hướng nội cả đời.
"Candy, Candy đầu đập vào tủ rồi hả? Cậu sợ tôi ăn thịt hay gì mà cứ chui chui vô cái mền làm gì vậy hả ra đây tôi xem, người không muốn làm muốn làm sâu hả chui ra đây!"
Baddy vừa nãy nghe một tiếng 'cộp' rất lớn, nắm gáy cậu kéo ra muốn xem xem đầu có bị đập cho hỏng rồi hay không mà cứ lủi vào cái mền như kiếm ai ở trỏng.
Candy lắc đầu nguây nguẩy sống chết không chịu chui ra khỏi cái ổ đó. Vùng vẫy một lúc không nghe thấy tiếng Baddy nữa, nghĩ hắn bỏ cuộc vừa ló ra đã cảm nhận bản thân lơ lửng trên không uỳnh một cái bị ném lên giường. Chăn vừa bị buông lỏng, Baddy liền chớp thời cơ giật một phát đem mèo và chăn bay ra.
Hắn nửa ngồi nửa quỳ trên người cậu, giữ chặt đầu cậu cúi thấp xuống kiểm tra. Candy hai tay hai chân bất mãn đạp chéo đạp ngang, miệng cũng không rảnh rỗi mà la làng với Baddy.
"Anh làm cái gì vậy xuống mau"
"Cậu để yên tôi xem cứ lắc lắc như vậy thì sao mà...ây da"
"Không muốn không muốn không muốn đi raaaaa"
Người giữ người đạp cả một lúc, giường sắp chịu không nổi mà phát ra âm thanh cót két cầu cứu. Đồng thời phía cầu thang bên ngoài vang lên tiếng bước chân rầm rầm chạy vội. Sean từ dưới lầu phóng tới ôm lấy lề cửa thở dốc lo lắng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì hai người bị sa....ồ"
"Sean ơi có chuyện g...éc!"
Bobo phía sau lo lắng không kém chạy theo Sean, chưa kịp nhìn được khung cảnh phía trong đã bị Sean một tay che mắt lôi người kéo đi, còn tốt bụng lặng lẽ nghiêng mình giúp hai người khép cửa lại, miệng lẩm nhẩm với chồng mình:
"Ảo giác ảo giác, Bobo ngoan chúng ta đi ngủ thôi"
"Hả rõ ràng em nghe thấy..."
"Chắc là nghe nhầm rồi, ngủ đi anh buồn ngủ rồi"
"Ò, anh buồn ngủ hả vậy chúng ta đi ngủ nha, chắc em nghe nhầm á"
"..."
Đúng rồi, ảo giác rồi...
"Đm...anh còn gì nữa thì làm nốt luôn đi..."
"...ờ"
Ờ
Candy không còn chống cự, hoàn toàn từ bỏ giao toàn bộ thân thể cho Baddy, cả người mềm nhũn như cá chết mặc cho hắn muốn lật thế nào thì lật, kiểm thế nào thì kiểm.
Quần đã đội rồi, còn không phải một cái thì còn sợ cái gì nữa...
"Đầu sưng lên rồi Candy"
Giờ phút này còn bình tĩnh kiểm tra xem đầu cậu sưng ít hay sưng nhiều. Để hắn theo cũng là do cậu lựa chọn, là lấy đá đập chân mình, hoạ tự thân mình gánh...
Baddy ngồi thẳng dậy, thấy Candy vẫn còn thất thần trên giường, mắt dại cả ra.
May là quần áo đầy đủ chưa rơi chưa rớt cái nào, chứ không mặc thì dọn đồ trốn vội chứ ở cái gì nữa.
"Này, sưng đầu chứ không phải sưng bụng, đập có một cái ngốc luôn rồi hả?"
"Cũng không phải với anh..."
"Với tôi cái gì?"
"..."
Điên rồi!
Candy giây trước thất thần giây sau lập tức bật dậy, cầm chăn ném thẳng vào đầu hắn. Chăn vừa rơi xuống cũng là lúc cậu từ cửa sổ phòng ngủ nhảy xuống đất.
Vì khoảng cách không quá cao nên cậu có thể đáp xuống một cách nhẹ nhàng, phủi phủi mấy cái cho có, quay đầu nhìn Baddy qua khung cửa hất cằm một cái rồi chạy ra hướng đường lộ.
Men theo con đường tới chỗ xảy ra tai nạn xe, Candy bước tới chỗ rào chắn bị ô tô đâm hỏng chuẩn bị trượt xuống đã bị Baddy kéo ngược ra sau hắn trượt xuống trước.
Candy theo sau vừa xuống tới Baddy đã chờ sẵn đỡ cậu, kéo cậu qua bên không có mãnh vở xe hơi.
"Cẩn thận, đừng đạp lung tung"
Hắn bật đèn pin đi trước, lần mò một hồi cũng thấy chiếc ô tô bị lật ngược vỡ nát nằm cạnh một cái cây lớn. Khung xe đã cháy gần hết, nếu có người chết chắc hẳn cũng đã được cảnh sát đem đi còn không thì là trốn mất rồi.
Baddy cúi người soi đèn vào trong, không ngoài dự đoán bên trong đã cháy rụi, không còn sót lại thứ gì.
Bỗng một cảm giác sượt qua, Candy mở to mắt xác định hướng phát ra âm thanh, đè thấp người Baddy xuống, tay rút dao ngắn bên thắt lưng phóng tới sau lưng hắn.
"Đứng lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com