Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẫu chuyện số 4: Cậu ấy mê game

"Dạo gần đây, Khaotung cậu ấy thay đổi rồi"

Tôi tủi thân méc với fan với mọi người, chuyện là dạo gần đây cậu ấy thường hay từ chối không chịu đi ra ngoài cùng tôi mãi thôi. Nói đâu cho xa, mới hôm qua thôi, tôi đói meo luôn nên gọi rủ cậu ấy đi ăn cùng mình. Vậy mà cậu ấy lại nói.

"Mày hiểu tao mà bạn"

"Tao hiểu gì, nên hiểu cái gì hả mày?"

Tôi chỉ là đói bụng, muốn rủ cậu ấy đi ăn nhưng cậu ấy lại bảo "mày hiểu tao mà" sau đó tôi nghe tiếng game quen thuộc "Defeat" xong lại nghe giọng Khaotung.

"Thôi hong đi đâu, cúp nha mày"

Tôi biết rồi, Khaotung bé mèo đã lười nay còn nghiện game, mà trách được ai khi mà chính tôi là người mua card đồ hoạ game đó cho cậu ấy. Khaotung làm nũng năn nỉ tôi để tôi mua máy tính cho cậu ấy mấy năm rồi, gì chứ tôi luôn đầu hàng trước sự đáng yêu của Khaotung.

Bất lực thở dài tôi không muốn đi ăn một mình, chán lắm. Suy nghĩ một lát, tôi liền chạy xe qua thẳng nhà Khaotung. Đúng, cậu ấy không đi thì tôi qua với cậu ấy.

Tới nơi tôi gõ cửa nhà Khaotung, cậu ấy mở cửa ra thấy tôi thoáng chút bất ngờ.

"Sao mày than đói, mà không đi ăn lại chạy qua đây?"

"Tại không có mày, qua đây order đồ ăn về ăn luôn"

"Ghiền hơi tao à, coi chừng đó, coi chừng mày mê tao đó"

"Được rồi, mày đang thả thính tao à Khaotung"

Tôi bật cười vì sự dễ thương lém lỉnh của Khaotung. Trong mắt tôi cậu ấy như mặt trời nhỏ vậy, luôn rất tươi sáng đến chói chang, nhưng chỉ cần hiểu và dung hòa được thì cậu ấy sẽ vô cùng ấm áp. Tôi vinh hạnh khi mà được là người bước vào vùng an toàn của Khaotung để tôi có thể hiểu cậu ấy hơn, và Khaotung đã tin tưởng tôi, luôn là chính cậu ấy khi bên cạnh tôi, một Khaotung ít ai có thể biết đến.

"Mày đặt đồ ăn chưa vậy?"

"Chưa, muốn qua hỏi mày xem mèo lười mày muốn ăn gì?"

"Tao hả, tao thèm lẩu"

"Vậy đặt lẩu, vừa hay tao biết một tiệm rất ngon"

Đặt đồ ăn xong xuôi, tôi đi vòng quanh nhà Khaotung, nhà cậu ấy như nhà tôi, tôi quen thuộc từng ngóc ngách trong nhà. Tôi muốn tìm Montow, bé mèo dễ thương nhưng khá bướng bỉnh, y chang chủ nó thôi.

"Montow, Montow, Monnnntowwwwww"

" Kiếm nó làm chi, tao gửi nó cho TonKhao giữ rồi, dạo này hơi bận không chăm sóc được"

"Mày đừng chơi game nữa, chơi với tao đi"

"Đợi hết trận này đi bạn"

Tôi ngồi kế bên cậu ấy, ngả đầu vào vai Khaotung bấm điện thoại, chủ yếu lướt hashtag của "FirstKhao" xem fan có gì vui không. Tôi lại tìm kiếm tên Khaotung và sự chú ý của tôi va vào bài viết.

"Khaotung gấp chăn đẹp, nhưng cậu ấy rất vô hồn"

Bình thường ngủ chung cậu ấy không như vậy đâu, tôi toàn là người gắp chăn cho cậu ấy thôi. Tôi không chịu được mà bình luận.

"Thưa toà án, tôi phản đối. Bình thường cậu ấy không như vậy"

Tôi không ngờ rằng, fan lại phát hiện ra bài viết đó không có hashtag mà tôi có thể thấy nên nghi tôi tìm kiếm "Khaotung". Tôi đọc xong đủ hết các suy đoán của fan rồi phì cười, fan hay thật đó. Con người được nhắc đến vẫn đang chơi game bên cạnh tôi đây này, chưa hay biết gì đâu.

Cuộc gọi của shipper giao lẩu đến tôi nhận rồi đi lấy, sẵn nói Khaotung nghỉ game được rồi. Cậu ấy cũng chịu tắt máy tính rồi đi ra sofa đợi tôi. Là ngồi xếp bằng trên sofa đợi tôi, rất ngoan.

Khaotung là người ít hay sử dụng điện thoại, cậu ấy thậm chí có một khoảng thời gian bật chế độ "không làm phiền" khiến việc liên lạc giữa chúng tôi vô cùng gian nan. Cậu ấy cũng hứa với tôi tắt chế độ đó đi rồi.

Ăn xong Khaotung xung phong rửa chén, tôi dọn dẹp chỗ cả hai đã ăn, gọt ít trái cây, pha hai ly cà phê cho tôi và cậu ấy. Rửa chén xong, Khaotung cầm điện thoại đi lại ngồi kế bên tôi. Cuối cùng cậu ấy cũng thấy bình luận của tôi về việc xếp mền của cậu ấy.

"First, sao mày lại bóc phốt tao."

"Thì ở với tao, mày có vậy đâu tao phải phản đối chứ"

"Mày đặc biệt, tao chỉ lười với mày thôi"

Tôi nghe thế liền mỉm cười xoa đầu nhóc nhỏ con kia. Khaotung cười cười nháy mắt với tôi rồi cuối đầu bấm bấm.

"Mình toàn ngủ sofa thôi" Cậu ấy trả lời như vậy đó. Ai nỡ để cậu ngủ sofa chứ.

Tay tôi vẫn xoa xoa đầu Khaotung, chắc là do thói quen nên nó diễn ra vô cùng tự nhiên, tóc cậu ấy mềm lắm. Khaotung đột nhiên ngửa đầu ra sau, tôi bất ngờ dùng tay đang xoa đầu biến thành đỡ đầu cho cậu ấy.

"Đừng có xoa, rối hết rồi kìa"

"Không có rối, tóc mày mềm thật luôn á, xoa cho chừa cái tội mê game bỏ tao"

"Úi, xin lỗi mà, tao sẽ cố gắng bớt nghiện game lại, để đi với mày"

Cậu ấy nhích lại gần tôi, rướng người dùng mũi cọ nhẹ vào má tôi. Rồi rồi, mèo nhỏ lại xài chiêu làm nũng rồi.

"Tại ai chứ, ai mua cho tao card đồ hoạ xịn như vậy, phải chơi chớ"

"Không mua để mày làm nũng với tao miết à, giờ mua cho mày rồi thì mày mê nó bỏ tao, biết vậy không mua đâu"

"Ồ hổ bạn tao nay ghen với game à?"

"Tao hứa sẽ không mê game nhiều như vậy nữa, tối nay tao ngồi xem phim với mày ha, chiều ý mày hết luôn"

Tôi không bao giờ có thể chống lại sự đáng yêu của Khaotung, cậu ấy cũng biết nên hay dùng cái sự đáng yêu này để nũng với tôi. Tối đó chúng tôi bình yên cạnh nhau cùng nhau xem phim, chúng tôi trân trọng những khoảng khắc cả hai bình yên bên nhau.

Tao mong chúng ta sẽ vui vẻ như vậy và tao sẽ là người có thể nhận được sự nũng nịu đáng yêu từ mày nhé, Khaotung 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com