Mẫu chuyện số 5: Cáu ngủ
Sau khi kết thúc livestream buổi sáng ngày thứ 5 ở Safe House mùa 4 có tôi và First tham gia. Tôi lười biếng nên quay lại giường nằm thêm một lát, First cũng ngồi trên giường của chúng tôi ngay bên cạnh tôi, cậu ấy đang lướt điện thoại. Tôi cứ nằm nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không ngủ được, First bên cạnh đang lướt xem cái gì đó xem ra khá thú vị, nó khiến cậu ấy cười khúc khích mãi thôi. Tôi quay qua bật dậy tựa đầu vào cánh tay cậu ấy, tò mò hỏi.
"Này đang coi gì thế, cho coi với coi"
"Tao đang coi một con mèo cáu ngủ"
Vốn là người thích mèo, tôi liền hứng thú muốn xem, First đưa điện thoại sang cho tôi xem, nhưng mà.... trong video không phải là mèo, mà là First và tôi.
"Đây là tao với mày mà, mèo đâu"
"Đây nè mày" First chỉ chỉ vào tôi.
Chuyện là lúc sáng buồn ngủ quá tôi thật sự không muốn dậy đâu, phải quay nên lúc đợi mọi người, tôi ngồi thơ thẩn trên ghế với gương mặt buồn ngủ. First lại nhắc tôi mở micro lên.
"Bạn, tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, phải luôn nhớ mở micro lên"
"Nhưng mà tao chưa có nói bây giờ" tôi đáp
" Mở lên đi bạn, tao muốn nghe tiếng thở của mày
Đang giữa cơn buồn ngủ, tôi lại hay bị cáu ngủ nên tôi mở lên, đưa sát micro vào mũi thở "Khì" một cái.
Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy biết tôi chưa mở. Nghe được tiếng thở của tôi, biết tôi đang cáu ngủ. First chỉ lắc đầu cười xoa xoa đầu tôi. Cậu ấy luôn dịu dàng như vậy. Tôi ngồi im tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng của First, và ngồi ngoan ngoãn đợi mọi người.
Kết thúc buổi sáng, tôi chưa lên twitter nên cũng không biết fan đã phấn khích thế nào.
"Trên twitter fan share ầm ầm luôn, nói mày cáu ngủ đáng yêu ghê"
"Tao không có"
"Mày đáng yêu thật đó, nhưng mà....lúc tao quay đi mày chửi tao à"
"Tao không có chửi mày"
"Thế mày nói gì?"
"Ngủ, tao nói ngủ, muốn ngủ"
"Nói bậy là xấu lắm đấy nhá"
"Tao không có nói bậy mà~~~"
Tôi dùng cách nũng của mình chui vào lòng First mà mè nheo với cậu ấy. Tôi biết, cậu ấy luôn đầu hàng lúc tôi làm nũng. Yên vị bản thân mình trong lòng First, tôi ngước lên nhìn cậu ấy.
"Nhìn gì vậy mày?" Cậu ấy dùng mũi cọ cọ vào tóc tôi
"Sao mày dịu dàng với tao vậy, tao cáu ngủ với mày mà"
"Nhưng mày chỉ cáu ngủ với mỗi tao, không phải sao? Chứng tỏ tao là người đặc biệt" First mỉm cười đáp tôi
"Nhưng mà.... lúc đó tao không dễ thương không ngoan chút nào cả"
"Dễ thương, ở cạnh tao mày không cần tự gò bó đâu, cứ là chính mình" nói xong First hôn nhẹ vào tóc tôi
"Đúng là...tao không chọn sai người mà, yêu mày" tôi nhướng người hôn lên má First
Tôi hay đùa rằng First đừng chiều tôi nhiều như vậy, tôi sẽ ỷ lại cậu ấy và hư mất. Những lúc như vậy, First cậu ấy sẽ búng nhẹ lên trán tôi, mặt nghiêm túc nói.
"Mày có quyền được yêu thương, nuông chiều... Mày cứ việc ỷ lại vào tao, tao có thể lo cho mày được, hiểu không?"
First luôn như vậy, tôi luôn cảm thấy bản thân mình may mắn khi tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy là người cho tôi biết cảm giác được yêu thương nuông chiều bất kể bản thân bướng bỉnh cỡ nào, cho tôi biết khi yêu chúng ta có thể hạnh phúc nhiều như vậy. Có lẽ với tôi, chỉ có cậu ấy mới làm được. Đang suy nghĩ miên man trong đầu thì First lên tiếng.
"Muốn ngủ chút không mày, lúc sáng thấy mày còn buồn ngủ"
"Thôi, không thích ngủ nữa, thích bên cạnh mày hơn" Tôi lém lỉnh trả lời. First vẫn hay cảm thán là sao bây giờ mới biết tôi thả thính đỉnh như vậy. Nhưng tôi biết cậu ấy đang rất vui rất hạnh phúc, vì tôi chỉ như vậy khi đối phương là cậu ấy và khi chỉ có hai chúng tôi thôi.
"Thôi, ngủ tí đi, thiếu ngủ mệt lắm. Tao cho mày mượn tao để dựa ngủ nè. Vừa được ngủ vừa có tao bên cạnh"
"Ừa cũng được, một tí mày gọi tao dậy đó. Hôm qua tao thấy bộ pha cà phê dưới bếp, tí dậy tao pha cho mày uống" Tôi ngửa mặt lên nói với cậu ấy.
"Ừ được" First cúi người xuống hôn từ trán, cằm, hai bên má đến môi tôi.
Nói cũng nói xong, được người mình yêu hôn luôn rồi, tôi cũng chịu ngoan ngoãn nhắm mắt lại mà ngủ, dựa đầu trong lòng ngực ấm áp như vậy, tôi ngủ vô cùng ngon.
Tôi có nghe nói nếu bạn tìm được người nhìn thấy con người thật của bạn vẫn yêu thương, che chở, bảo vệ bạn vô điều kiện. Xem bạn là người quý giá nhất, thì phải giữ họ thật chặt. Với tôi, First là người mà tôi không muốn buông tay, người tôi cần là First. Tôi rất yêu cậu ấy, và tôi biết First cũng rất yêu tôi không chỉ bằng lời nói mà còn xuất phát từ hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com