BABY ĐỪNG CHẠY (1)
'Renggggg'
'Renggggggggggg'
"First~ báo thức ồn quá anh tắt giúp em đi"
'Rengggggg'
"Fir Fir~"
Chứng gắt ngủ của Khaotung vào sáng sớm lại bắt đầu bộc phát, cậu cuộn tròn trong chăn miệng í ới gọi anh người yêu. Hôm nay không có lịch trình, giấc ngủ của cậu vậy mà lại bị cái báo thức kia phá hỏng.
Khaotung gọi mãi không thấy First trả lời, tay sờ sang bên cạnh cũng chẳng thấy người đâu bực dọc không biết anh bỏ mình đi đâu mất rồi.
"First đáng ghét"
'phịch'
"?"
Như có thứ gì đó vừa rơi xuống đất, Khaotung giờ mới chịu ló đầu ra khỏi chăn. Cậu tắt chuông báo thức nhìn dáo dác xung quanh, ngó xuống đất phát hiện một chỏm tóc đen nhỏ xíu.
"???"
Khaotung dụi dụi mắt nhìn lại mấy lần đến khi cái chỏm tóc kia cũng ngước mắt lên nhìn cậu.
Ánh mắt ta chạm nhau...
Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu...
1
2
3
"Hức...OAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"WHAT THE F*CK"
Cơn buồn ngủ lập tức bị đánh bay, Khaotung hoảng loạn huơ tay huơ chân không biết nên làm gì lóng ngóng bế nhóc lên trước.
Thằng nhóc này không biết con cái nhà ai sáng sớm đã xuất hiện ở nhà cậu khóc ré lên. Dựa theo âm thanh kì lạ lúc nãy chắc là từ trên giường lăn xuống đất nên mới khóc dữ dội như vậy.
"Đừng khóc đừng khóc mà huhu...xin nhóc đó First ơi First anh đâu rồi. Huhu làm sao bây giờ"
"OAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Khaotung thật muốn khóc đua với thằng nhóc này. First thì không thấy đâu, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo đã phải đối mặt với "hồng hài nhi" này.
Nhóc túm chặt cổ áo cậu vùi mặt vào đó mà khóc. Lật đật bế nhóc chạy vào nhà vệ sinh vừa rửa mặt vừa dỗ dành, một câu nín đi hai câu đừng khóc. Phải hơn nửa tiếng mới có thể giúp bé dịu lại, Khaotung thở phào một hơi nhìn kỹ lại chợt thấy đứa trẻ này có chút quen mắt.
Cậu chạm lên gương mặt bé, đi dọc từ mắt, sống mũi, đến môi rồi cuối cùng là cằm. Khoan đã...
Nốt ruồi này?
"FIRST!"
"OAAAAAAAAAAAAAAA"
"X-xin lỗi mà đừng khóc mà huhu First ơi chuyện gì vậy chứ"
"First" nhỏ vừa nín lại bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình ré lên. Bảo sao lại quen mắt, nốt ruồi dưới cằm không phải chính là First của cậu sao?
Ngủ một đêm sao lại thành thế này rồi.
Khaotung suy sụp bế bé ra lại giường, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Môi mím chặt, khoé mắt ậng nước.
'RẦM!!!'
"KHAOTUNG!"
Baby trong lòng Khaotung im bặt, cả hai cùng nhìn về phía cửa. Thì ra người vừa tông cửa vào chính là First, anh đứng ở cửa thở hồng hộc trên tay là một đứa nhỏ khác. Quần áo dính đầy nước mắt nước mũi chẳng khác cậu là bao.
Khaotung mất vài giây để định thần, cú sốc này chưa qua cú sốc khác lại tới. Cậu hít hít mũi nhìn anh, môi run run gọi một tiếng.
"Chồng ơi..."
"Hộc...bé Tung chuyện này..."
"Huhu...First ơi OAAAAAAAAAAA"
"OAAAAAAAAAAA"
"Hức...OAAAAAAAAAAAAAA"
Ba cái miệng không hẹn cùng lúc ré lên tấn công First. Anh hấp tấp chạy lại chỗ Khaotung suýt nữa làm rớt con nhà người ta.
Đứa trên tay anh khóc đã đành tới đây còn thêm hai đứa này nữa. First đứng ở chân giường nói thế nào cũng không lọt vào tai vì có ai nghe đâu.
Anh vội đặt hai đứa nhỏ xuống giường, bản thân bồng ngang hông Khaotung bế lên ôm vào lòng. Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, cậu ôm chặt cổ anh không buông.
"Khaotung ngoan không khóc nữa, anh tới rồi, tới rồi"
"Huhu đứa nhỏ kia không biết từ đâu xuất hiện lại giống i hệt anh hức...em cứ tưởng"
First lắc đầu phì cười hôn hôn khoé mắt em, ôm em lắc lư dỗ dành. Bạn nhỏ của anh xem ra bị chuyện này doạ cho một trận rồi. Tiểu quỷ dính người thức dậy không thấy anh đâu chỉ có một "First mini" bên cạnh hoảng đến khóc rồi.
Thật ra anh cũng gặp chuyện tương tự, đang ngủ bỗng dưng bị thấy lồng ngực nặng hơn bình thường. Mở mắt ra không thấy Khaotung đâu chỉ thấy có một cục bông đang ngồi trên ngực anh.
Cứ nghĩ là em họ hay cháu của cậu, First đi một vòng nhận ra mình đêm qua còn ở nhà cậu vậy mà bây giờ lại thức dậy ở nhà mình. Đi vòng vòng nhà gọi cũng không thấy cậu đâu chỉ có đứa nhỏ kia í a đáp lại anh.
Gọi tên cậu nhưng người đáp lại là cục bông này, không ngoài dự đoán đây chính xác là Khaotung của hơn 20 năm về trước.
Mọi chuyện là vậy nên mới có màn húc cửa nhà cậu như lúc nãy.
"Nói vậy là..."
"Dù hơi khó tin nhưng hai đứa nhóc kia chính là anh và em lúc nhỏ đó bé Tung"
"Hả!?"
==============
FirstKhao lớn ngồi đút bột ăn dặm cho FirstKhao nhỏ vừa bàn xem nên làm gì với hai cục bông này.
"Anh nghĩ chúng ta có nên gửi mấy nhóc ở nhà trẻ không?"
"Xem ra chỉ còn cách này thôi"
May mắn hai đứa khá hoà thuận không oánh nhau ầm ĩ trên bàn ăn. First muốn gom chén đĩa đi rửa nhưng lo để Khaotung lại với hai đứa này chắc chắn sẽ diễn ra trận chiến như hồi sáng. Đành để công việc rửa chén lại cho cậu còn mình ở lại trấn áp bọn không răng này.
Nhưng First nhỏ bị cho ra rìa rồi vì First lớn chỉ toàn chới với Khao nhỏ thôi.
Đúng là Khaotung lúc nào cũng đáng yêu hết. Mặc dù lớn lên có hơi đánh đá biết cắn người nhưng vẫn là bé Tung của anh.
Lúc Khaotung bước ra nhìn thấy cảnh tượng First nhỏ bên cạnh ụp mặt xuống đất thút thít, bên cạnh là First lớn đang ha hả đùa với Khao nhỏ.
"Sao anh lại thiên vị rồi"
"Chút cũng tự nín thôi em đừng lo"
"..."
"Hức...."
"Đó là anh đó First"
"Nhưng mà anh thích bé Khao, em nói anh không được thích ai khác ngoài em mà"
"..."
Cũng đâu nhất thiết là trong trường hợp này đâu chứ. Khaotung ngán ngẫm đá vào mông First lớn rồi bồng First nhỏ lên. Phải nói mùi sữa bột trên người mấy nhóc này chính là vũ khí khiến cậu không nhịn được hôn má nhóc một cái. Kết thúc tiếng chóc đó là ánh mắt đầy ganh tị và uất ức của First lớn.
"Em vì nó mà đá anh...em còn hôn nó nữa"
"Nhưng mà nhóc cũng là First mà, anh ghen hả?"
"Kh...ừm anh ghen đó. Em đánh anh còn hôn nó nữa"
"Ấu trĩ"
"Khaotung mắng anh hả..."
Khaotung muốn nói lại nhưng First không thèm nghe nữa ôm Khao nhỏ lại giường ngồi phịch xuống lẩm bẩm nói với Khao nhỏ cậu hết thương anh rồi. Vừa nói vừa liếc xem biểu cảm của cậu phía sau.
"Chỉ có Khao nhỏ thương anh thôi, Khaotung thích người khác không thích anh nữa rồi"
"First à"
"Khaotung không thích anh, Khaotung chỉ thích thằng nhóc mít ướt kia thôi"
"Thằng cha này"
Rõ ràng là cao hơn cậu một cái đầu nhưng lúc nhõng nhẽo có thua kém gì cậu đâu chứ. Khaotung nhìn bóng lưng kia vừa muốn đạp cho một cái lại thôi.
Cậu trèo lên giường ngồi cùng anh, vừa định nói chuyện lại bị anh xoay lưng né đi.
"Em chơi với nó đi không cần để ý đến anh"
Khaotung muốn cắn người rồi.
First muốn trêu nhưng thấy cậu im lặng thì người rén chính là anh. Đã mười giây rồi Khaotung vẫn không nói gì, không nói cũng biết hồn vía của First đã nhảy lên đọt cây niệm phật rồi.
Giận dỗi trước đó đều bay sạch, anh vừa quay sang môi đã bị một lực mềm mại áp tới chóc một cái rõ to. Khao nhỏ mãi mê chơi nên không để ý chuyện gì vừa xảy ra, First nhỏ cố gắng gỡ tay Khaotung đang che mắt mình xuống nhìn First lớn đang đần thối ra.
"Hoà rồi nhé"
"Hơ hơ...bé ơi một cái nữa được k-ui da"
"Ở đây có trẻ con, anh liệu mà làm"
Khaotung đánh xong lại giúp anh xoa xoa, Khaotung đáng yêu như vậy muốn giận cũng không giận nổi mà.
Sắp xếp một hồi cả hai quyết định gửi hai đứa ở nhà trẻ gần nhà rồi tìm cách giải quyết chuyện này. Cũng không thể để hai cục bông ở đây mãi được.
============
Đứng trước cổng nhà trẻ First nhỏ nắm tay Khaotung oa lên mấy tiếng. Bên trong có rất nhiều bạn còn có đồ chơi nữa nên em cũng rất thích.
Nhưng ngược lại là Khao nhỏ mới khiến người ta lo lắng. Từ nhà đến trường bé Khao vẫn ôm cứng lấy First không buông, nhìn thấy cô giáo còn muốn khóc đến nơi.
"Khao ngoan đi học với First chiều tụi anh sẽ đến đón nhóc mà"
"H...hong mún"
Khao nhỏ thấy cô giáo lại gần lập tức lùi ra sau ôm lấy chân First, nước mắt lã chã rơi xuống. Đang không biết xử lí thế nào, First nhỏ bỏ tay Khaotung ra lạch bạch đi đến nắm tay Khao nhỏ. Giọng sữa vỗ ngực nói.
"Khaotung đừng chợ, có First ở đay. First sẽ bảo dệ Khao"
"Hức..."
Vậy mà thật sự có tác dụng, Khao nhỏ từ từ buông ống quần First ra ngoan ngoãn nắm tay First nhỏ đi vào trong theo cô giáo.
Một màn đáng yêu này trực tiếp hạ gục bao nhiêu phụ huynh ở đó. Đào đâu ra hai cục cưng xinh yêu như vậy trời.
FirstKhao nhỏ đến nhà trẻ rồi, FirstKhao lớn cũng phải mau chóng về nhà. Khó khăn chỉ vừa bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com