Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CỬA HÀNG BÁN THỜI GIAN

Câu lạc bộ linh dị hôm nay chào đón một thành viên mới. Một cô gái đặc biệt với gương mặt sắc sảo cùng mái tóc trắng hiếm thấy.

Quy tắc quan trọng cũng là thử thách đầu tiên dành cho cô nàng chính là kể lại một câu chuyện mà bản thân nghĩ đến hoặc từng trải qua.

Những cây nến đỏ được thắp sáng, căn phòng chìm trong vẻ yên lặng, mờ ảo. Mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng, giọng nói mềm mại, huyền bí chậm rãi cất lên.

Ở đây đã có ai từng nghe qua chuyện có người dùng tiền đổi lấy thời gian chỉ để ngủ một giấc hay chưa?

Cũng có thể có hoặc cũng có thể không...

Vậy còn chuyện dùng tiền đổi để lấy thời gian gặp một người trong mơ thì sao? Nghe có vẻ điều này thật điên rồ, ai lại dùng tiền để làm những việc vô nghĩa này chứ.

Người thường ai mà chả nghĩ như vậy cảm thấy người tin và làm chuyện này thật ngu ngốc, thần kinh. Nhưng nếu tôi nói nó là một câu chuyện hoàn toàn có thật, liệu bạn có tin hay không?

...

Một trấn nhỏ không tên nằm ở phía Bắc hoàn toàn cách biệt với phần còn lại của nước X.

Con thác lớn ngày đêm phát ra âm thanh ào ào, đổ xuống dòng nước trong vắt làm ướt áo người con trai gầy gò đang lẩm bẩm gì đó trên một tảng đá.

Kẻ điên của làng, Khaotung Thanawat. Quần áo rách rưới, không nhà, không cửa cả ngày lang thang ngoài đường nếu gặp được người tốt may ra sẽ được một bữa no bụng. Còn gặp phải người xấu nhẹ thì bị lấy hết tiền, nặng thì trên người xuất hiện thêm vài vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Không ai ở đây là không biết tới sự hiện diện của hắn nhưng hầu như chẳng một ai muốn đến gần. Người ở đây gọi hắn là "tên điên" vì gương mặt có phần xinh đẹp nhưng lúc nào ngây ngây dại dại, nói năng linh tinh toàn những câu khó hiểu.

Trẻ con ra ngoài chơi nếu có hắn đi tới sẽ bị người lớn la mắng rồi bắt vào nhà. Thiếu nữ thấy Khaotung cũng sẽ tự động tránh xa sợ hắn sẽ nổi cơn điên mà làm bậy.

Nhưng ở cái làng này ít ra vẫn có một nơi chứa chấp hắn thậm chí là vô cùng chào đón vị khách kì lạ này.

"Ephemeral"

"Cửa hàng bán thời gian"

Cửa hàng nhỏ được trang trí bắt mắt với màu chủ đạo trắng bạc nằm ở một góc ngã ba tách khỏi những ngôi nhà san sát nhau. Chủ nhân của ngôi nhà này là một cô gái xinh xắn sống ở đây đã lâu.

Ban đầu cứ nghĩ là một cửa hàng bán trang sức hay những món đồ nhỏ khiến các cô gái điên cuồng kéo nhau đến đây rồi lại ra về với vẻ mặt thất vọng, nghe loáng thoáng còn có người chửi rủa.

"Một tên điên còn không đủ bây giờ lại thêm một con điên"

Còn lí do thì đúng như cái tên của nó, là một cửa hàng bán thời gian. Chủ nhân ở đây đã quen với những lời mắng nhiếc này rồi.

Dù gì nơi này xuất hiện ở đây cũng không phải dành cho bọn họ.

'Ding doong'

"Ồ, lại đến mua à? Lần này là bao nhiêu?"

Rin lắc lư chiếc đồng hồ quả quýt trên tay, mắt cũng không thèm liếc cũng biết người đến là ai.

Vị khách duy nhất của "Ephemeral"

Khaotung đứng ở cửa nhìn cô nàng với mái tóc trắng xõa dài đến eo đang chán nản đem mấy cái đồng hồ ra lau một lượt rồi lại cất vào.

Hắn vội vã tiến đến gần ném lên bàn mấy đồng xu lấm lem bùn đất hôm nay vừa kiếm được. Đồ ở đây chỗ nào cũng đắt xắt ra miếng chỉ có cái cửa hàng này là rẻ thôi.

"Hôm trước quá ít, không đủ, tôi cần nhiều hơn, nhiều hơn nữa!"

"Cậu hét với ta làm gì? Đồ thô lỗ"

Nàng vén tóc ra sau tai, nhặt lên từng đồng lẻ thổi đi lớp bụi dày ở trên lộ ra một màu nâu đỏ của đồng. Rin vô cùng khó chịu lau đi đất cát mới có thể miễn cưỡng nhìn ra một đồng tiền hoàn chỉnh.

"Nhiều nhất một ngày, đủ không?"

"Chỉ có một ngày?"

"Đúng, không hơn không kém"

"Được nhanh bán cho tôi, hết một ngày tôi lại mang tiền đến cho cô!"

Khaotung đã gấp đến điên, nắm chặt bàn tay đập lên mặt bàn kính 'KÌNH' một tiếng rung lên. Có người đang chờ hắn, hắn muốn nhanh chóng đến chỗ người đó, nếu không gặp được hắn sẽ chết mất.

Rin vẫn giữ gương mặt lạnh băng, thở dài một tiếng đi vòng ra sau lưng kẻ điên này.

Ngón tay thon dài đặt lên lưng hắn vuốt một đường dài, cảm giác lành lạnh từ chiếc đồng hồ bạc truyền đến da thịt khiến hắn bất giác run lên. Trước mắt trở nên mơ hồ, giọng nói của Rin văng vẳng bên tai, ngôn ngữ mà hắn không tài nào hiểu được.

Tâm trí hắn giờ đây chỉ toàn hình bóng của người đó, liên tục lập lại một cái tên.

"First..."

Thân thể hắn nặng nề ngã xuống nền đất lạnh lẽo, Rin lắc đầu nhấc mũi giày bị hắn ngã đè lên miệng mắng hắn ngu ngốc.

Để Khaotung tựa lưng vào tấm đệm ngồi ở trong tiệm. Nhìn kim phút đang từng chút từng chút di chuyển buộc kim giờ chậm chạp theo sau.

Thời gian là 24 giờ.

...

Khaotung tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, đập vào đầu mấy cái cố lấy lại tỉnh táo nhìn toà lâu đài chọc trời trước mặt.

Xung quanh không có lấy một lối đi chỉ được bao bọc bởi những viên sỏi lấp lánh.

Hắn loạng choạng đi một vòng nhanh chóng tìm được viên đá nhô lên khác biệt so với những viên còn lại, không do dự liền ấn mạnh vào. Hành động lặp đi lặp lại nhiều đến mức nhắm mắt cũng biết được công tắc ở đâu.

Lối đi mở ra trước mắt, 10000 bậc thang dẫn đến nơi cao nhất của toà lâu đài, hai bên toàn gai nhọn chỉ chừa lại một khoảng cách vừa cho một người đi vào. Điều đó đồng nghĩa với việc một khi đã bước vào thì không thể quay lại, 10000 bậc thang hay bị đám gai nhọn đó xuyên qua tim muốn sống cũng đừng nghĩ đến.

"First, đợi em!"

Thời gian không còn nhiều, Khaotung mặc kệ bản thân sẽ ra sao cắm đầu lao vào toà lâu đài chết chóc kia. Chỉ mới chạy được mấy bậc áo đã bị xé nát, da thịt cũng đã bắt đầu rớm máu tạo nên những vết đỏ loang lổ trên chiếc áo trắng.

Hắn có một ngày, một ngày chắc chắn đủ nếu không đủ thì cũng phải cố cho đủ. Hắn phải chạy, một giây cũng không được dừng không chạy được thì dùng tay mà lết.

Đỉnh toà tháp nơi bốn bức tường băng giam giữ chàng trai đang chìm vào giấc ngủ sâu. Anh như một con búp bê được trưng bày trong tủ kính.

Khaotung ở thế giới thực dưới sự giám sát của Rin đang co giật không ngừng, làn da tái nhợt đổ đầy mồ hôi. Cô lần đầu chứng kiến cảnh tượng này quả thật có chút hoảng hốt lập tức chạy đến kiểm tra.

Cả người hắn lạnh toát, thời gian trên đồng hồ trở nên hỗn loạn không thể điều khiển được.

Chỉ mới trôi qua 10 tiếng, không thể kéo hắn trở về như vậy là phạm vào điều lệ, hậu quả càng đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Nàng không còn cách nào khác đành dùng sức lực của mình đối phó giúp Khaotung kéo dài thời gian.

Kim đồng hồ từ màu bạc chuyển thành nâu sẫm, như bị một lực nào đó tác động gập lại thành từng khúc.

...

5000 bậc

Chỉ mới nửa đoạn đường đã dồn người khác đến tận cùng của tuyệt vọng. Khaotung không lấy một chỗ lành lặn, đôi chân đã run rẩy như sắp phế đi. Vội lau đi vệt máu trên trán liều mạng mà chạy tiếp.

Mồ hôi đổ như suối chảy lên miệng vết thương khiến nó nóng lên, đau rát, hắn cũng chẳng có thời gian để tâm.

Dùng gai nhọn làm điểm tựa mà bám vào, mỗi bậc là một lần đau đến mức muốn ngất đi.

"First..."

"First, em ở đây..."

"Chờ em"

"K..."

"Khao..."

Đồng tử mở to hết cỡ. Là First vừa gọi hắn đúng không hắn rõ ràng đã nghe thấy giọng của anh đang gọi hắn.

Sợ hãi, lo lắng, nhớ nhung tất thảy đều hoá thành nước men theo khoé mắt hắn trào ra lã chã rơi xuống.

"FIRST!!!"

...

Chỉ còn 1 tiếng nữa

1000 bậc

Hai bàn tay bị cà cho tróc da tróc thịt, mỗi bậc sẽ là một dấu tay máu. Khaotung nhìn những bậc cuối cùng ngọn lửa trong lòng càng mãnh liệt hơn.

Hắn không muốn quay lại khi chưa gặp được anh, không muốn quay về trấn nhỏ làm một kẻ điên nữa. Một năm qua đã quá đủ, cứ tới nhưng không thể gặp.

Hôm nay hắn chính là muốn dùng mạng cược một ván.

"Em sắp đến rồi..."

"First, gọi tên em, xin anh"

"Hức"

First như cảm nhận được nỗi đau của người yêu, mi mắt khẽ động, lồng ngực truyền đến từng cơn đau nhói nhưng không thể tỉnh lại.

Khaotung càng đến gần, cảm giác của anh ngày một rõ ràng. Lý trí buộc anh phải mau chóng thoát ra ngoài, thất khứu chảy ra dòng máu đỏ rực hằn lên tấm băng như một đoá hồng xinh đẹp đang nở rộ.

Càng đến cuối con đường, gai nhọn càng ít dần, dây leo quấn quanh cánh cửa, bầu không khí ngày một quỷ dị. Đợi đến khi bước đến bậc cuối cùng Khaotung đã sức tàn lực kiệt.

Hai mắt cứ muốn nhắm lại, muốn ngủ một giấc. Không đứng nổi nữa, Khaotung đâm mạnh vào đùi đau đớn nhanh chóng lấn át cơn buồn ngủ, hắn men theo cánh cửa thở ra từng đợt nặng nề quấn dây leo vào tay dùng sức mà kéo, màu xanh của dây dần chuyển sang đỏ vì máu của hắn.

Hai bên tai hắn như gắn hai cái đồng hồ lớn, âm thanh tích tắc cứ lớn dần lớn dần. Thời gian không còn nữa, hắn phải vào trong sắp không còn thời gian nữa!

Một phần cánh cửa gỗ đã xuất hiện.

'RẦM'

Khói bụi bay tứ tung, Khaotung che miệng ho sặc sụa đi một bước ngã một bước. Cổ họng đau đến không thể hét thêm nữa cố phát ra chút âm thanh ít ỏi.

"First anh ở đâu khụ...em em đến rồi khụ"

"Trả lời em đi mà, First...hức anh ơi, em đến rồi mà hức...hức"

'bing'

'bing'

"First? FIRST LÀ EM ĐÂY LÀ KHAOTUNG"

'BING'

Sợ âm thanh sẽ biến mất, hắn lê thân thể đầy thương tích thật nhanh về hướng phát ra âm thanh đó. Đầu đau như muốn nổ tung, cảnh vật mờ nhạt càng khiến hắn sợ hãi run lên bần bật.

"Fir... First"

Khaotung...tìm thấy First rồi.

"Kh...Khao đừng đ..đến gần"

Tiếng đồng hồ inh ỏi bên tai, Khaotung đưa tay ôm đầu hét lên. Hắn quỳ trước tấm băng gọi lớn tên anh, yếu ớt đấm lên mặt băng muốn đập nát lớp kính dày cộm này ra mà ôm lấy anh.

1000 năm hứng chịu lời nguyền, 10000 bậc thang mới có thể lần nữa đứng trước mặt nhau. Khaotung dù kiên định tới mức nào bây giờ cũng không bình tĩnh được khóc lớn, hắn chỉ muốn người này thôi.

First ba phần đã tỉnh táo hơn, nghe hắn cách một tấm kính mà gào khóc khổ sở, tâm can của anh một chút tổn thương cũng đã khiến anh lòng sao bây giờ lại thành ra như này.

Máu từ mắt chảy ra càng nhiều hơn, First cố cử động, cố hé mắt nhìn Khaotung, Khaotung của anh không được khóc.

"Khao..."

"First hức...em phải làm sao đây...em không hức...sắp biến mất rồi"

"..."

"Làm sao đây, em không bướng nữa đâu...anh làm ơn ra đây đi mà"

Khaotung nấc lên từng cơn, nước mắt làm ướt gương mặt diễm lệ. Tiếng chuông thức tỉnh của Rin vang lên trong đầu như muốn bóp chết hắn.

Kẻ điên đứng bật dậy, từ trong túi rơi ra một thứ.

Là đồng hồ bạc

Nhìn thấy thứ này càng khiến Khaotung điên tiết, cảm giác vừa bất lực vừa tuyệt vọng hắn cầm thứ tròn tròn chưa đến bàn tay ném thẳng xuống đất. Mặt đồng hồ trong phút chốc đã vỡ nát, mảnh vụn vơi vào bên trong.

'rắc'

"Hử?"

Khaotung buông thõng tay, nhìn kỹ tường băng vừa bị mình đấm đá đã xuất hiện vài vết nứt, đặc biệt chỗ tiếp xúc với máu của hai người vết nứt lan rộng càng nhanh.

Như tìm được hi vọng, hắn càng đập mạnh vào mặt kính cố đánh thức First. Lê trên đất vội tìm lại chiếc đồng hồ vừa bị đập vỡ dùng chính mảnh kính của nó cứa vào lòng bàn tay.

Máu tươi lập tức phun ra, hắn chà xát bàn tay lên mặt băng. Lần này bốn bức tường như bị máu thu hút, hắn có thể cảm nhận được máu của mình đang bị nó rút cạn.

Những đường màu đỏ vẽ lên kính tạo thành hình thù kì quái như một kí hiệu được ẩn giấu.

'RẮC...BANG!'

Nét cuối cùng của kí hiệu hoàn thành cũng là lúc tường băng nứt toác một phát sập xuống.

First bị nhốt ở tư thế đứng một thời gian dài vừa thoát ra đã mất thăng bằng ngã nhào về phía trước được hắn dang tay ôm lấy. Cảm giác ấm áp nhanh chóng đánh thức tâm trí đã ngủ sâu 1000 năm.

Khaotung ôm chặt người trong lòng, đôi tay run rẩy lau đi vết máu trên mặt anh. Hắn giữ được anh rồi, giữ được người hắn yêu rồi, không thể buông tay được nữa.

Vùi đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương mà hắn ngày đêm mong nhớ, giọng lạc đi hờn dỗi.

"First, hức...không sao rồi e...em lần này hức giữ được rồi...anh còn hức không mở mắt ra nhìn em"

"Khaotung, em...ta xin lỗi...đừng khóc"

First đưa tay nâng mặt em lên lau đi dòng lệ ấm nóng, anh muốn nhìn tâm can của mình thật rõ.

Dịu dàng hôn lên mắt Khaotung, sống mũi, má rồi ngấu nghiến cánh môi ngăn tiếng khóc của em lại. Nỗi nhớ khiến nụ hôn dần mãnh liệt, mùi máu tanh nồng tràn khắp khoang miệng cũng không muốn buông ra.

Thật sự đã gặp được rồi.

First đau lòng hôn Khaotung, nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bời của hắn. Thời gian qua đã để hắn chịu khổ nhiều như vậy.

Khaotung vòng tay qua eo anh ôm cứng mặt úp vào lồng ngực quen thuộc, khoảnh khắc ân ái giờ đây, mọi đau đớn vừa qua dường như đã tan biến.

Nụ hôn lại rơi trên đỉnh đầu.

"Ngốc quá, liều mạng quay lại nơi này em sẽ không thể trở về nữa"

"Em không muốn, em chỉ cần anh thôi, anh ở đâu em sẽ theo đó đừng bỏ rơi em..."

"Nếu em hối hận..."

Cơn bực tức vẫn chưa nguôi, Khaotung trực tiếp chặn môi First bằng một nụ hôn thô bạo. Hắn vất vả lắm mới có thể tới đây vậy mà bây giờ người nọ lại nói những lời này.

"First trừ khi ngài không yêu em, em sẽ biết mình nên làm gì em thà ở đây cô độc đến già còn hơn quay về nơi không có ngài ở đó"

"Ta xin lỗi, ta không có ý đó..."

"Em yêu ngài, đừng đẩy em ra xa nữa được không, First?"

"..."

"Chỉ cần một câu ngài không yêu em, em sẽ lập tức..."

"Ta yêu em!"

"Gọi tên em"

"Ta yêu em Khaotung, cả đời này đều cho em"

...

Giữa những đoá hồng thơm ngát nở rộ, toà lâu đài khôi phục lại vẻ đẹp vốn có.

Khaotung tựa vào thành gỗ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, eo bất chợt được một vòng tay gắt gao ôm lấy.

First hôn lên má em ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay nối chặt hai con người lại với nhau. Khế ước năm xưa bị phá bỏ, không ai có thể chia cắt bọn họ lần nào nữa. Đoạn tình cảm cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi lại hồi sinh mạnh mẽ.

Vì người mà chờ đợi, không ngại gian khổ.

Vì người mà yêu, vì người mà đau lòng.

Suy cho cùng vẫn là một lòng phải trói buộc nhau cả đời.

...

Còn về ngôi làng kia, lúc Khaotung trở nên tím tái, hơi thở yếu ớt, đứt quãng. Rin nắm chặt chuông hồi lai trong tay muốn kéo hắn trở về.

Hồi chuông thứ nhất vang lên, đồng hồ bên cạnh vỡ vụn.

Nàng như nhận ra điều gì, ánh mắt lộ ra tia kinh hãi nghĩ một lúc liền không lắc nữa mà buông chuông xuống. Không cần nữa...

Cơ thể hắn mềm oặt tựa vào đệm, gương mặt ngọt ngào tuy có chút lấm lem nhưng giờ đây lại nở một nụ cười mãn nguyện.

Ngày hôm sau mọi người kéo đến đông đúc không ngừng thì thầm to nhỏ, vẫn là ngã ba đường nhưng không còn cửa hàng nào mang tên "Ephemeral" mọi thứ biến mất không để lại chút dấu vết nào. Từ ngày hôm đó, tên điên cũng không còn xuất hiện lang thang ở đây nữa.

Không ai biết kẻ điên đã đi đâu. Có người nói Khaotung và Rin cùng nhau bỏ trốn, cũng có người nói bọn họ là ma quỷ cả cửa hàng kia chỉ có hai người họ lui tới chắc chắn là bán linh hồn cho quỷ dữ.

Tất cả đều không có lời giải thích, hệt như một giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com