Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÔNG TRẺ

"Quác...quác...quác"

Một buổi sáng đẹp trời khi First Kanaphan vừa đặt lưng xuống giường chuẩn bị ôm gối đánh một giấc tới chiều. Không nghe nhầm đâu, là sáng sớm mới chuẩn bị đi ngủ vì tối qua có người dám lén mama đại nhân ra ngoài chơi tới tận 4 giờ sáng mới chịu vác mặt về.

Mọi hành động sau một thời gian khổ luyện, bị mama phát hiện rồi quất roi vào đít đến nay đã lên một tầm cao mới. Thậm chí hắn cảm thấy mình có thể lập kế hoạch đi trộm kim cương còn được, thần không biết quỷ không hay.

"Fir, Fir ơi"

"..."

"Fir à dậy chưa con"

Mẹ Zan đứng dưới lầu gọi vọng lên không thấy thằng con trời đánh của mình ho he tiếng nào. Nuôi con đến nay cũng được 17 năm rồi, cái gì cũng phải nhẹ nhàng không được lớn tiếng, bà niệm trong đầu một câu rồi thuần thục tháo chiếc dép màu hồng bên phải của mình ra từ từ đi lên lầu.

Căn nhà theo từng bước chân của mẹ Zan mà rung chuyển, đến chồng bà cũng phải tái mặt nhét vội miếng bánh vào miệng rồi ôm cặp đi làm chạy té khói trước khi có án mạng xảy ra.

Tình phụ tử trong cái nhà này là vậy đó.

'cạch'

Cánh cửa màu nâu sẫm mở ra, một bóng đen với chiếc dép hồng trong tay đang đi đến một lúc một gần. Chủ nhân của căn phòng ấy vẫn thản nhiên banh càng ra ngủ chưa biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Thanh âm từ dưới địa ngục vang vọng khắp căn phòng.

"Con trai cưng của mẹ..."

"..."

"Ai mà ngủ ngoan thế hả trời..."

'BỐP'

"K...ÁAAAAAAAAAAAA"

Một cú dép trời giáng đáp thẳng xuống mông trực tiếp dí hắn từ trên trần gian xuống thẳng 18 tầng địa ngục.

Cả người hắn búng lên như con tôm, ôm mông dãy đành đạch, mồm la oai oái như heo cắt tiết.

"Chịu dậy chưa hả hay là để mẹ đánh thêm vài cái?"

"Mẹ mẹ mẹ, mẹ bình tĩnh con sai rồi mặc dù con không biết chuyện gì nhưng mà con sai rồi. À à là không biết chuyện gì nên mới sai, mẹ đừng đánh nữa"

"Ô, nói năng lưu loát như vậy hẳn là tỉnh ngủ rồi đúng không?"

Mẹ Zan bỏ chiếc dép xuống nhìn hắn ôm mền cuộn lại thành một cục trong góc với ánh mắt hoang mang.

Chuyện hắn trốn đi chơi không phải bị phát hiện rồi chứ.

"Mẹ biết rồi ạ?"

"Biết gì? Mẹ nhờ mày tý việc, phải làm vậy thì mày mới chịu dậy chứ bình thường gọi nhẹ nhàng có nghe đâu"

"..."

"Làm sao? Khóc à? Thôi đừng con khóc xấu lắm"

Tình mẫu tử trong cái nhà này cũng như vậy đó. Ba mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố thôi.

First không biết nên bày ra biểu cảm gì, nước mắt đều bị một lời này của mẹ nuốt ngược vào trong rồi. Khóc xấu thì không được khóc sao? Xấu cũng là cái tội sao?

"Mẹ, con là do mẹ nhặt được từ thùng rác ra đúng không?"

"Hì, biết rồi à?"

"..."

"Thôi được rồi, vấn đề chính, lát con đến trường mẫu giáo đón bé Tung đi. Hôm nay mẹ với hội bạn thân có hẹn rồi"

"Bé Tung? Bé Tung nào?"

"Bé Khaotung, con dì Jan bạn thân mẹ đó, không nhớ à?"

"À thằng nhóc lùn lùn, má phính phính hay khóc nhè á..."

'bốp'

"Còn không phải bị con chọc cho khóc sao mà còn nói?"

"Huhu...mẹ vì nó mà đánh con, con không đi đón nữa cho nó ở đó bị mấy bà cô trong đó ăn thịt luôn cho mẹ coi..."

'bốp'

"..."

Khaotung khóc thì mẹ dỗ, hắn khóc thì mẹ đánh...

Nếu hỏi trong 17 năm cuộc đời First ăn gì lớn lên thì hắn xin mạnh dạn trả lời hắn ăn roi lớn lên. Mà phải là roi của mẹ, dù có thể không nhớ mình tội gì nhưng 'mùi vị' từ chiếc roi tre thêm chiếc dép bên chân phải thì mãi mãi khắc ghi.

"Có đón không?"

"Huhu..."

"Máy tính không cần mua nữa nhé?"

"Dạ đi!"

"Tốt, nhớ đón bé Tung đúng giờ trễ một phút thì cứ trừ vào tiền tiêu vặt của con. À chưa hết dám chọc cho bé Tung của mẹ khóc thì tháng này cắt tiền"

"..."

Tàn ác...con nít khóc thì hắn có thể cản được sao? Thật sự có thể cản được sao?

Nhìn bóng lưng của người mẹ hiền dấu yêu, lòng hắn đau như cắt. Tất cả chuyện này đều là do thằng nhóc lùn lùn kia gây ra, nếu để hắn gặp được phải tét mông mấy cái cho bỏ tức.

Nhưng mà nói gì nói, sợ thì sợ đó nhưng mà buồn ngủ quá. Ngủ trước rồi tính, dù gì cũng chưa tới giờ đi đón, trường mẫu giáo cũng không xa chạy vèo xíu là tới.

...

Vâng chạy vèo là tới nơi, sau giấc ngủ 5 tiếng đồng hồ thức dậy còn định xuống nhà tìm đồ ăn mới phát hiện mình để bỏ quên con người ta gần 1 tiếng.

Dép thì không kịp xỏ chiếc xanh chiếc đỏ phóng ra khỏi nhà, trong đầu tính toán số tiền tiêu vặt bị mẹ trừ ra nếu bị phát hiện. Không phải là âm tiền luôn rồi đó chứ? Vậy thì hắn sống bằng cái gì đây?

Không được, phải dụ Khaotung không được nói sự thật với mẹ, mạng nhỏ này của hắn đang nằm trong búp măng non kia.

Bộ dạng 'chạy vèo là tới' đã thành công đứng trước cổng trường mẫu giáo. Nhưng vấn đề bây giờ là trông First bây giờ vừa lôi thôi lại thở hồng hộc như mấy tên cái bang nên cô giáo không dám giao trẻ cho hắn.

Cũng đâu lôi thôi lắm đâu, chỉ có dép chiếc này chiếc kia, áo thì mặc ngược, tóc thì chưa kịp chải thôi mà.

"Em...ừm đến đây làm gì?"

"Em...hộc em đón...bé Khaotung ạ"

"À nhưng mà...ừm ờ em vào xác nhận thông tin giúp chị nhé, không phải chị nghi ngờ gì em đâu nhưng mà mẹ bé có nói hôm nay nhờ người khác đến đón"

"Dạ được"

First ngoan ngoãn theo cô giáo vào trong, hắn đang nóng lòng không biết Khaotung bây giờ ra sao không biết có đang khóc ầm trong đó vì đợi lâu không thấy ai đón hay không.

"Được rồi cho chị xin tên của em với thông tin của bé nha"

"Dạ First Kanaphan đón bé Khaotung Thanawat 5 tuổi sinh ngày 13/10, mẹ bé là...."

"Thông tin đầy đủ rồi để chị dẫn vào nha"

"Vâng"

Dù chưa nhìn thấy gì nhưng First đã tưởng tượng ra cảnh nhóc con kia đang nước mắt nước mũi tèm nhem trong kia. Hắn không phải cố ý đón bé trễ đâu mà chỉ là do về trễ quá nên ngủ quên thôi.

Mà quan trọng là không được để những chuyện này lọt vào tai mẹ Zan, nếu không thì chịu cảnh bị ném ra khỏi nhà đi. Đứa nhỏ kia không biết có sức hút gì mà khiến mẹ hắn thích đến vậy, vừa lùn vừa mít ướt cho là cũng có một chút đáng yêu đi nhưng không bằng hắn lúc nhỏ.

"Khaotung ơi, về thôi anh bé đến rồi"

"A~~~"

Khaotung ở đây chơi với mấy bạn đợi lâu quá nên bây giờ chỉ còn mình nhóc thôi, em ngồi ngoan lắm chỉ ở một chỗ chơi đồ chơi không làm phiền các cô. Chơi hăng quá nên lăn ra ngủ luôn.

Cô giáo đỡ bé vỗ lưng cho bé, bế bé lại chỗ First để hắn chuẩn bị đưa về. Khaotung vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng sữa đối diện với hắn gọi.

"Chú...hú à ai dạ~"

"..."

Chú? Nhìn hắn già đến vậy sao?

Chị gái đang bế Khaotung nghe bé nói xong không nhịn được xoay đầu sang chỗ khác nhịn cười.

"Chắc nhóc vừa ngủ dậy nên không nhận ra em"

"Anh First tới đón nhóc đây, chú cái gì"

"A~ chú First"

"Gọi anh"

"An...chú"

"..."

"Hặc...a chị xin lỗi, thôi em dẫn bé về đi"

"Em cảm ơn, Khaotung mau về thôi"

"Vưng~"

Được thôi chú thì chú, không chấp trẻ con. Nhưng có hơi bất ngờ nha bị bỏ lại nhà trẻ lâu như vậy cũng không khóc, lúc ngồi trên xe đi về lại ngoan ngoãn ôm chặt lấy hắn.

Thôi thì để chuộc lỗi với nhóc, hắn sẽ dẫn Khaotung đi mua bánh ngọt.

"Hôm nay anh đến đón trễ, mua bánh bù cho nhóc được không?"

"Có thể xao~"

"Có thể"

"Oa~ cảm ưn an First"

Có bánh là đổi xưng hô liền, còn nhỏ mà vật chất dễ sợ.

Đến tiệm bánh, hắn cúi xuống ôm Khaotung lên cho bé chọn. Đúng là trẻ con thấy bánh kẹo là mắt phát sáng, tay nhỏ đưa lên chỉ vào một cái bánh ngọt hình con gấu, ý bé muốn anh mua cho cái này.

Thanh toán xong lại thấy bé nhìn chằm chằm vào cây kẹo bông gần đó. First vốn cũng không để ý lắm định bồng Khaotung trở lại xe nhưng vừa xoay người đi được mấy bước cổ áo đã bị hai cái móng nhỏ kéo lại.

Bé Tung nhìn hắn với cặp mắt to tròn long lanh còn chớp chớp mấy cái, chỉ về phía cây kẹo bông.

"Anh ơi~ kẹo, kẹo bông"

"Nhóc có bánh rồi mà"

Thấy mình sắp thua, nhóc con ủ rũ dụi mắt vào cổ hắn, hai tay ôm lấy mặt hắn nhằm đúng vào môi hôn chóc một cái.

Nụ hôn đầu đời của hắn chính thức bị bạn nhỏ chân ngắn này cướp mất rồi.

"Kẹo, anh First"

"..."

"Anh~"

"Được được, mua là được đúng không thằng nhóc này"

Khỏi phải nói cũng biết bạn nhỏ của chúng ta thắng rồi, thuyết phục được hắn mua cho bánh lẫn kẹo bông. Cả đoạn đường hôm đó, bé con vui vẻ ngồi phía sau miệng líu lo không ngừng.

Về đến nhà, Khaotung vừa thấy cửa mở đã ôm bánh chạy vội vào trong. Nhón chân muốn đặt thức ăn lên bàn, nhưng bàn cao quá bé không với tới liền chuyển đối tượng sang cái ghế gần đó. Phồng má dùng hết sức kéo cuối cùng mất đà ngã phịch xuống đất, bánh kẹo cũng theo đó rơi ra ngoài.

First vừa khoá cửa xong bước vào đã thấy cảnh tượng Khaotung ngồi bệch dưới đất khó khăn nhặt bánh trở về. Nước mắt ứa ra lộp bộp rơi xuống sàn.

Toang rồi

Tiền tiêu vặt của hắn, không được!

Lật đật ôm bé ra phòng khách, để em ngồi lên đùi mình vỗ vỗ. First là lần đầu tiên phải chăm con nít đó, từ trước tới nay hắn nhìn thấy bọn không răng này chỉ có chọc cho phát khóc kêu cha gọi mẹ chứ làm gì có chuyện dỗ.

"Ôi ôi, Khaotung ngoan, không khóc không khóc nữa"

"Hức....oaaa...hức...oaaaaaaa"

Bé túm chặt lấy cổ áo hắn, mặt áp vào vai hắn khóc lớn. Nước mắt nước mũi thấm ướt cả một mảng vai áo.

First lúc này cũng hoảng không kém, đáng lẽ trước khi ra khỏi nhà phải search google xem cách dỗ con nít à không đáng lẽ phải trốn khỏi nhà từ sáng sớm chứ không phải sáng sớm mới mò đầu về.

Hắn vỗ nhẹ lên lưng em, nhẹ giọng dỗ dành. Nghĩ nghĩ một lúc liền dùng răng xé vỏ bánh lấy ra một miếng nhỏ, canh Khaotung vừa há miệng liền nhét vào.

Khaotung đang oà lên khóc đột nhiên có thứ khác chen ngang, tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần rồi im lặng.

Có tác dụng thiệt nè.

Bé Khaotung sụt sịt mũi, ngồi ngay ngắn trên đùi hắn gặm từng miếng bánh nhỏ, còn xé ra một miếng chia cho hắn ăn cùng.

Khóc một trận rồi ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có mắt mũi thì đỏ hết cả lên. Vừa định đứng lên lấy khăn lau mặt đã bị bé túm áo kéo về không cho đi.

Thấy Khaotung mếu máo, bánh cũng không cần nữa ném sang một bên sống chết giữ chặt hắn. First ôm trán thở dài, chống nạnh ở đó đọ mắt với nhóc, thôi bồng theo luôn cho lành.

Hắn vốc nước lên rửa mặt cho Khaotung, từng động tác đều rất nhẹ nhàng sợ làm bé đau. Vừa rửa mặt vừa tranh thủ bẹo má em...có thể cạp một miếng không nhỉ, giờ thì hắn biết vì sao mẹ Zan lại thích nhóc tới vậy rồi.

Tự nhiên thấy cũng dễ thương.

"H...hắt chì"

"Úi, giấy, giấy đây"

"Ưn~"

Nhìn đồng hồ có thể vẫn còn lâu hai chị mẹ mới về, thế là hai anh em lôi nhau ra phòng khách hết xem phim lại nghe nhạc, hết nghe nhạc lại chơi trò "máy bay"

Cuộc hẹn đánh game với anh em cũng bị hắn vứt ra sau đầu, hắn thì ở đây vui vẻ mà không biết group chat đang vô cùng sôi nổi hỏi thăm ba má mình như nào.

"Oáp~~~ưn mún nhủ"

"Khaotung buồn ngủ hả?"

"Vưng"

"Vậy chúng ta lên phòng nhé, nhóc ngồi yên ở đây đợi anh tý"

First đứng lên tắt tivi, dọn dẹp qua loa rồi nhanh chóng ôm bé lên phòng. Còn nhỏ thích ghê, không phải đến trường, không có bài tập muốn ăn thì ăn muốn ngủ liền ngủ.

Nói là buồn ngủ nhưng đặt xuống giường thì không chịu ngủ, hai mí mắt sắp đánh nhau rồi vẫn cố mở to nhìn hắn.

"Anh Fir"

"Hửm? Khaotung gọi anh à?"

"Anh...nhủ, đi nhủ"

"Muốn anh ngủ với nhóc sao?"

Bé Khaotung ngóc đầu lên nhìn hắn gật gật. Ngủ cũng được dù gì lúc sáng hắn vẫn chưa ngủ đủ, thà nằm xuống ngủ với cái cục bông mềm mềm này còn hơn là mở cái group chat kia lên. Giờ bật thông báo lên xem có khác nào tiếng súng liên thanh không?

Đúng là hắn quên anh em thật nhưng mà do hắn có trách nhiệm chơi với cục bông này mà. Cũng không thể trách hắn được.

Một lớn một nhỏ nằm sát vào nhau, bé Tung thấy anh chiều mình liền thích thú híp mắt cười, kéo tay hắn ra chui vào lòng hắn ngủ.

Lần đầu trông trẻ có thể hơi khó khăn nhưng cũng không tới nỗi. Vớ được một bé dễ yêu dễ chiều như này ngược lại có chút vui vẻ.

First kéo mền lên đắp cho bé, tay vẫn không quên vỗ lưng thi thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên má em. Cục bông thơm mùi sữa này cũng rất biết hưởng thụ nằm ngoan trong lòng hắn không quấy phá, không kêu la.

...

Đợi đến khi hai mama xuất hiện cũng là câu chuyện của 7 giờ tối. Mẹ Zan mở cửa bước vào thấy căn nhà yên ắng đến lạ thường. Trong lòng lo sợ không biết thằng con trời đánh của mình có mang bé Tung đi đâu hay không.

Chạy lên phòng mới thấy hai đứa đang ôm nhau ngủ, mẹ Zan thở phào một hơi. Cảnh tượng này có chút thú vị à nha, bình thường First chẳng bao giờ như này đâu.

"Jan, mau nhìn này"

"Ui, đáng yêu thế"

"Chụp lại, chụp lại nhanh lên đừng để hai đứa thức"

Hai mẹ thi nhau lấy điện thoại ra chạy từ góc này đến góc kia chụp lia lịa. Vừa chụp vừa khen, thành quả thu được cũng rất ưng ý. Còn rủ nhau đi in đóng khung treo tường.

"Zan cũng trễ rồi, mình dẫn Khaotung về trước nhé à cho mình gửi lời cảm ơn First nữa, lần sau đến sẽ mang quà cho thằng bé"

"Aiya quà cáp gì chứ lần sau dẫn Khaotung nhà cậu đến là được, First hình như cũng rất thích bé Tung"

Mẹ Jan muốn tháo tay con mình ra khỏi người First nhưng hai đứa dù đã ngủ say vẫn cứ dính chặt lấy nhau không buông.

Hai mẹ hợp sức cũng phải 10 phút sau mới tách được hai người ra, mẹ Zan còn phải nhét một con thú bông vào cho First ôm đỡ. Trước khi đi bạn nhỏ còn phải nán lại hôn anh một cái mới chịu.

Khaotung bị đánh thức vẫn còn mơ màng, xiêu xiêu vẹo vẹo đi được mẹ dắt đi. Trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên ôm theo cây kẹo bông được First mua cho, lễ phép khoanh tay chào mẹ Zan.

"Khaotung chào cô ạ"

"Ây da, tạm biệt bé Tung nhé lần sau lại đến chơi với anh First nha"

"Dạ~"

...

Trên đường về mẹ Jan thấy bé con nhà mình cứ ôm khư khư cây kẹo nhưng không ăn, nói để mẹ xé ra giúp thì bé lắc đầu không chịu.

Bé Tung lạch bà lạch bạch vừa đi vừa nắm tay mẹ, bước chân bỗng nhanh dần rồi khựng lại. Mẹ Jan cũng không hiểu chuyện gì chỉ thấy Khaotung mím môi ngước lên nhìn mình.

"Bé Tung có chuyện gì sao?"

"Mẹ ơi, anh First...hum ni chơi với con dui nhắm"

"Vậy bé Tung có thích anh First không"

"Dạ thích, đợi Khaotung nhớn, có thể gả cho anh First hong ạ~"

"H...hả?"

...

Cứ nghĩ là câu nói vu vơ của trẻ con nhưng 20 năm sau câu nói của Khaotung lại trở thành sự thật. Đêm đó cùng nhau ngắm cực quang, First quỳ gối cầu hôn cậu dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, giọng hắn lạc đi vì khóc từng lời nói ra đều là yêu thương. Hôn lễ diễn ra thuận lợi, hai gia đình vốn đã thân thiết nay lại còn hạnh phúc hơn.

Nhìn ảnh cưới của cả hai đặt ở cạnh giường, First ôm Khaotung trong lòng, hôn nhẹ lên tóc em, thỉnh thoảng sẽ nhắc lại chuyện đó chọc cho bé con của mình cười phá lên.

Cả đời này chuyện First không bao giờ ngờ đến đó là bé Tung nhà hàng xóm sẽ trở thành bạn đời của mình. Mà chuyện hắn không bao giờ hối hận cũng chính là yêu và trở thành bạn đời của Khaotung.

Cả đời này của Khaotung cũng sẽ vô cùng hãnh diện vì trong quá khứ đã dũng cảm bỏ qua những lời dèm pha, nắm lấy tay hắn tuyên bố rằng "First Kanaphan là người của tôi" lúc nhỏ là vậy thì vĩnh viễn là vậy.

Đơn giản vì chúng ta yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com