Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm bài

Cả căn phòng chìm trong không khí yên tĩnh. Khaotung ngồi bên bàn học, tay cầm bút, mắt dán chặt vào quyển bài tập. Nhưng chẳng bao lâu sau, đôi mắt cậu dần trở nên mơ màng. Khaotung đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, rồi quay sang bên cạnh, nơi First đang ngồi đọc sách.

"Bạn ơi..."

First không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp: "Sao nữa, Khao?"

"Em không làm nổi bài này. Toán học đúng là kẻ thù số một của em." – Cậu rên rỉ, giọng nửa bất lực, nửa làm nũng.

First nhướng mày, đặt cuốn sách xuống, quay sang nhìn cậu. "Em chưa làm mà đã kêu khó? Đưa đây anh xem nào."

Khaotung nhanh chóng đẩy quyển vở về phía First, ánh mắt long lanh đầy mong đợi: "Bạn giúp em làm đi, nha? Em đau tay quá, viết không nổi nữa..."

First nheo mắt nhìn cậu, cố gắng nhịn cười: "Đau tay? Sao lúc cầm điện thoại chơi game em không kêu đau nhỉ?"

Khaotung lập tức xị mặt, giọng nũng nịu: "Bạn kỳ ghê! Em đau thiệt mà. Bạn không thương em gì cả."

First bật cười thành tiếng. Anh đứng dậy, bước đến ngồi xuống bên cạnh Khaotung. "Thôi được rồi, đừng làm mặt đáng thương nữa. Để anh xem nào."

Khaotung thấy First đồng ý giúp thì vui mừng ra mặt, nhưng vẫn không quên nhấn mạnh: "Bạn phải viết thật đẹp nhé! Bài của em phải hoàn hảo!"

First bật cười, lấy bút từ tay Khaotung: "Rồi rồi. Còn gì nữa không, đại thiếu gia?"

First không vội làm bài hộ ngay. Anh cầm bút, chỉ vào từng phần bài tập, vừa giảng giải vừa nhìn phản ứng của Khaotung.

"Phần này chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi. Em thử viết đi, anh sẽ kiểm tra."

Khaotung phụng phịu: "Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Em làm đi, anh sẽ chỉ thêm nếu sai."

Khaotung đành miễn cưỡng cầm bút, bắt đầu viết theo hướng dẫn của First. Nhưng vừa được một dòng, cậu lại dừng lại, thở dài: "Bạn ơi, đau tay quá..."

First nhịn cười, nhìn bàn tay cậu: "Đưa anh xem nào. Đau ở đâu?"

Khaotung chìa tay ra, nhưng rõ ràng chẳng có dấu hiệu gì bất thường. First lắc đầu, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay cậu: "Chỉ giỏi làm nũng thôi."

Sau một lúc cố gắng, Khaotung lại buông bút, nghiêng đầu nhìn First: "Bạn ơi... Em thật sự không làm nổi. Bạn làm hết cho em đi mà."

First giả vờ nghiêm mặt: "Anh giúp em lần này, lần sau em cũng sẽ nhờ nữa đúng không?"

"Đâu có! Lần này là ngoại lệ thôi. Em hứa mà!" – Khaotung cười tươi, ánh mắt sáng rực như chú mèo con biết mình sắp được nuông chiều.

First bất lực thở dài, cuối cùng đành cầm bút viết thay cậu. "Được rồi, em ngồi im đó, đừng làm phiền nữa."

Trong lúc First đang viết, Khaotung ngồi bên cạnh, nhìn anh chăm chú. Được một lúc, cậu lại không chịu yên: "Bạn ơi, viết chữ đẹp hơn chút nữa đi. Nhìn xấu quá kìa!"

First quay sang lườm cậu: "Em còn dám chê anh nữa hả? Muốn tự làm lại không?"

Khaotung lập tức nở nụ cười đáng yêu, giọng ngọt ngào: "Thôi mà, bạn làm đẹp nhất luôn. Em tin bạn mà!"

First chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng lại không nỡ mắng. Anh tiếp tục viết cho đến khi hoàn thành bài tập, còn cẩn thận kiểm tra lại từng dòng.

Khi đưa quyển vở lại cho Khaotung, anh nói: "Xong rồi. Lần sau đừng lười nữa nhé."

Khaotung nhận lấy, hí hửng: "Bạn giỏi nhất! Em yêu bạn ghê luôn."

Tối hôm đó, khi First đang định đi ngủ, Khaotung lại ôm gối chạy sang phòng anh.

"Bạn ơi, em sợ ma. Cho em ngủ chung với bạn nha."

First bật cười, vỗ nhẹ lên giường: "Lại đây. Em đúng là hết thuốc chữa rồi."

Khaotung leo lên giường, rúc vào lòng First, cười thầm: "Bạn đúng là chiều em nhất."

"Chiều em lần này thôi, đừng lạm dụng." – First nói, nhưng tay vẫn kéo chăn đắp cho cả hai, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com