Tiên Tùng (6)
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ, Tùng khẽ trở mình. Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, đập vào mắt là trần nhà gỗ quen thuộc nhưng lạ kỳ — không phải gian buồng nhỏ quen thuộc sau bếp.
Tùng giật mình, đảo mắt một vòng... Căn phòng rộng thênh thang, chăn nệm thơm mùi gỗ trầm, trên bàn còn chén cháo ăn dở và lọ thuốc sắc cạn đáy.
Ngồi bật dậy, cậu hoảng hốt nhận ra — đây là phòng của cậu hai Tiên!
Chân vừa chạm đất, đầu óc còn choáng váng, Tùng loạng choạng đứng dậy, lật đật khoác áo, vội vã chạy xuống nhà dưới.
Gặp Tiên đang ngồi ở bàn uống trà, Tùng cúi rạp người, giọng lí nhí pha chút run rẩy:
"Dạ... dạ con xin lỗi cậu hai... Con lỡ vô phòng cậu, con không biết... Con... con không dám ạ..."
Tiên ngẩng đầu nhìn cậu. Gương mặt Tùng vẫn tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt nhưng ánh mắt trong veo vẫn lễ phép, gò má hồng nhạt vì sốt chưa tan hết.
Cậu hai cau mày nhưng không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi, ngón tay gõ nhẹ lên chén trà.
Tùng thấy không bị quở mắng, thở phào nhẹ nhõm. Dù thân thể còn yếu, cậu vẫn gắng gượng đứng lên, xắn tay áo làm nốt công việc trong nhà, sợ bị chê trách.
⸻
Đến trưa, không khí nhà hội đồng rộn ràng hẳn. Bà bảy — em gái của bà hội đồng — lại sang chơi, lần này dẫn theo cậu Tư Lực, con trai lớn nhà bà.
Cậu Tư Lực dáng người cao lớn, da ngăm rám nắng, gương mặt chữ điền, ánh mắt sáng nhưng lộ vẻ háo hức.
Khi vừa bước vào gian nhà trước, mắt cậu Tư đã quét một vòng... cho đến khi dừng lại ở Tùng đang bưng khay trà bước vào.
Ánh nắng hắt qua song cửa chiếu nhẹ lên gương mặt Tùng — làn da trắng trẻo, đôi mắt đen lay láy, môi hồng hào, vóc người nhỏ nhắn, động tác đoan trang lễ phép.
Đôi mắt Tư Lực lập tức sáng rỡ, khoé môi nhếch lên, ánh nhìn không rời khỏi người Tùng.
"Má... phải đứa người ở má nói đấy không?"
"Đúng là tuyệt thiệt đó..." — Vĩnh thì thầm, giọng không giấu nổi thích thú.
Bà Bảy cười mãn nguyện, quay sang chị gái:
"Chị coi... tôi nói đâu có sai. Thằng Vĩnh nó vừa thấy đã chịu liền kìa."
Ông bà hội đồng nhìn nhau, gật gù, cười hiền. Ông gật gù phán:
"Tùng nó hiền lành, dễ thương, lại giỏi giang siêng năng... Nếu Bảy có ý, tụi tôi cũng mừng cho nó."
Tùng đứng cúi đầu, tay vẫn giữ khay trà, tai lắng hết từng lời. Đôi vai nhỏ khẽ run, mắt cụp xuống. Là người ở, cậu chẳng dám cãi lời hay xen vào chuyện lớn.
Còn cậu hai Tiên, ngồi bên bộ phản gỗ lim, nghe rõ mồn một từng chữ. Đôi mày cậu chau lại, ngực tức nghẹn như có ai bóp chặt.
Đôi đũa trong tay cậu khựng lại giữa chén cơm. Hai bàn tay siết chặt. Cậu đưa mắt nhìn Tùng — gương mặt cậu trắng bệch, đôi môi mím chặt như cắn vào tim gan.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Tiên bất thần đứng bật dậy, tiếng guốc gõ mạnh xuống sàn làm ai nấy giật mình. Giọng cậu cất lên lạnh tanh mà dứt khoát:
"Chuyện đó... không được đâu."
"Tùng nó còn nhỏ, lại còn nhiều việc trong nhà. Không thể đi đâu hết."
Cả nhà sững sờ. Bà Bảy cau mày:
"Ủa, cậu hai Tiên, ý gì kỳ vậy? Người ta còn nhỏ chừng nào, gả chừng đó mới tốt. Vô làm dâu nhà tôi khỏi làm cực khổ như bây giờ."
Tiên nén một hơi dài, mắt không rời khỏi Tùng đang cúi gằm mặt. Cậu lạnh lùng đáp, giọng dằn từng chữ:
"Tôi nói không được là không được. Ai muốn hỏi ai thì hỏi, nhưng đừng đụng tới người trong nhà tôi."
Không khí trong nhà bỗng chùng xuống. Ông bà hội đồng liếc nhìn nhau đầy ngạc nhiên, nhưng vì xưa nay cậu hai là người quyết đoán nên không ai tiện cãi lại lúc này.
Tùng ngẩng đầu, mắt mở to kinh ngạc, môi mím chặt như chưa tin vào tai mình.
Cậu Tư Lực thì mặt sa sầm, ánh mắt thoáng giận dỗi.
Tiên hít sâu một hơi, khoé môi nhếch nhẹ — nửa như cười, nửa như thách thức. Nhưng dưới lớp vẻ lạnh lùng đó, đôi mắt cậu ánh lên tia dữ dội khó giấu.
"Người này... tao chưa cho đi đâu hết."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com