Chương 14
Tiếng chuông điện thoại kéo dài một lúc thì cuối cùng cũng có người bắt máy, người bên đầu dây giọng có chút ngái ngủ và mệt mỏi lên tiếng.
"P'Khaotung? Anh gọi em có việc gì không?"
"Em vừa tỉnh ngủ đấy à Phuwin?" Khaotung nhíu mày hỏi, ánh mắt vô thức nhìn lên đồng hồ treo trên tường, hiện tại là sáu năm mươi hai phút chiều, vậy mà tên nhóc này vừa thức sao?
"Đúng vậy, dạo này công việc cũng nhiều anh ạ"
"Anh gọi em có chuyện nhờ em một chút, mà có vẻ em rất bận rộn nên thôi vậy!"
"Haha, công việc cũng xong rồi anh ạ. Anh cần gì sao?"
"Anh cần em giúp hack vào một bài đăng, và tìm hiểu xem ai là người đăng tải"
"Ui đơn giản thôi, chút là xong ngay ấy mà..." Phuwin cười vui vẻ trả lời Khaotung, đối với y thì những chuyện như thế này rất đơn giản.
"Anh sẽ gửi link cho em"
"Được ạ. Nhưng em có điều kiện nhé!" Phuwin tinh nghịch trả lời Khaotung.
"Sao? Em muốn anh mua cho màn hình mới hay card đồ họa mới?"
"Em không cần đâu," Ngưng một lúc, y nói tiếp. "Cuối tháng sau, anh đi Pháp với em một chuyến nhé!"
"Sao lại đi Pháp? Có việc gì sao?" khaotung bối rối hỏi lại, "Bình thường em sẽ rủ Fourth mà?"
"Em có việc tí ấy mà, em có rủ Fot rồi, em, anh và Fot sẽ cùng đi"
"Được rồi, nhưng ngày mấy đấy, để anh xử lí công việc đã"
"Ui nhằm ngày 27 28 29 đó anh, mà anh là vợ chủ tịch mà vẫn phải xin phép sao?" Phuwin bật cười vui vẻ ở đầu dây bên kia, y vẫn không quen trêu chọc người anh này của mình.
"Vợ chủ tịch nhưng vẫn làm công ăn lương nhé, làm gì có chuyện tự do thế" Khaotung xoa xoa thái dương mà bất lực mỉm cười.
"Xì,... " Phuwin kêu một tiếng, sau đó nói tiếp "Tên Kanaphan đó đúng là số hưởng, có được P'Khao đáng yêu của em rồi còn không chịu yêu thương gì cả. Gặp em là em sẽ giữ anh ở nhà, anh không cần làm gì cả, chỉ cần xinh đẹp và đáng yêu thôi!"
"Ha, xét về đáng yêu thì em không phải đáng yêu hơn sao?" Khaotung bật cười trước câu nói của cậu em, liền trả lời lại.
"Em có cơ bắp, em ngầu nha. Anh không có nhiều như em, thì anh mới là đáng yêu!" Phuwin bên kia liền phản đối lại câu nói của Khaotung.
"Được rồi, anh đáng yêu được chưa. Vậy anh sẽ gửi link cho em ngay đây. Anh còn việc, lần sau lại nói chuyện với em"
"OK, em sẽ trả kết quả sớm cho anh!" Phuwin bật cười rồi nói, sau đó cũng nhanh chóng tắt máy.
Khaotung thở phào một tiếng nhẹ nhõm sau khi cúp máy. Phuwin luôn là vậy, dù có vẻ tinh nghịch và hay trêu chọc, nhưng một khi đã nhận lời giúp đỡ thì luôn hoàn thành một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cậu tin rằng chỉ trong vòng vài tiếng nữa, thông tin về kẻ đứng sau những bài đăng bôi nhọ kia sẽ nằm trong tay cậu.
Trong lúc chờ đợi Phuwin, Khaotung quay trở lại với công việc. Cậu nhớ lại những gì mà Earth đã nói với cậu khi nãy, về một kẻ tên Ben và một cuộc trò chuyện bí mật. Có vẻ như họ đang có kể hoạch đạp đỗ Aeterna Parfums.
Một sự nghi ngờ lớn dần hình thành trong tâm trí Khaotung. Hiển nhiên cậu không thể loại trừ khả năng có nội gián trong công ty. Sau bao nhiêu năm xây dựng và phát triển, Aeterna Parfums đã trở thành một cái tên lớn trên thị trường quốc tế, và sự thành công luôn đi kèm với những kẻ ganh ghét và muốn hãm hại.
Cậu quyết định sẽ giữ bí mật về phát hiện này, ít nhất là cho đến khi có thêm thông tin chắc chắn. Việc tiết lộ quá sớm có thể khiến kẻ đứng sau cảnh giác và xóa dấu vết.
Thời gian chầm chậm trôi qua, và sự lo lắng trong lòng Khaotung ngày càng gia tăng. Cậu không ngừng theo dõi điện thoại, chờ đợi tin tức từ Phuwin. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn hắt xuống những chồng tài liệu, tạo nên một không gian tĩnh lặng tương phản với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.
Cuối cùng, tiếng chuông tin nhắn trên điện thoại cũng vang lên, phá vỡ sự im lặng. Khaotung vội vàng cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn từ Phuwin.
"P'Khao, em gửi anh thông tin rồi nhé. Cái tên đăng bài ẩn danh rất kỹ, nhưng em đã lần ra được IP và một vài thông tin liên quan đến tài khoản mạng xã hội ảo mà hắn dùng. Có vẻ như hắn sử dụng một dịch vụ VPN để che giấu danh tính thật. Nhưng em cũng tìm được một vài tài khoản khác có hoạt động tương tự, có thể là một nhóm."
Phuwin còn gửi kèm theo một tập tin chứa các địa chỉ IP, thời gian đăng tải và một vài thông tin ít ỏi về các tài khoản mạng xã hội kia. Càng đọc thông tin mà Phuwin gửi đến, Khaotung càng khó chịu và tức giận. Hóa ra không chỉ một cá nhân đơn giản, mà đây là một hội nhóm, một tổ chức đang âm thầm phá hoại danh tiếng của Aeterna Parfums.
Trong lúc đang suy tư, điện thoại của Khaotung đột nhiên đỗ chuông. Người gọi đến lần này là First - người đã biến mất cả buổi chiều hôm nay.
"Khaotung, cậu gọi tôi có việc gì sao?"
"Đúng vậy, anh đang ở phòng làm việc đúng chứ?"
"Đúng vậy!"
"Tôi sẽ lên gặp anh ngay!"
Khaotung cúp máy, sự lo lắng và quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt. Thông tin từ Phuwin và những gì Earth tiết lộ đã vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn về âm mưu này. Có một nhóm người đang cố tình hạ bệ Aeterna Parfums, và có vẻ như họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc First biến mất cả buổi chiều càng khiến Khaotung thêm bất an. Cậu cần phải nói chuyện trực tiếp với First ngay lập tức.
Nhanh chóng đứng dậy, Khaotung bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, hướng về phía thang máy dẫn lên tầng cao nhất, nơi phòng chủ tịch tọa lạc. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Tại sao First lại không ở công ty trong thời điểm quan trọng này? Hắn đã đi đâu và làm gì?
Khi cánh cửa thang máy mở ra, Khaotung sải bước dọc hành lang yên tĩnh. Đến trước cửa phòng làm việc của First, cậu không gõ cửa mà trực tiếp mở ra. Trên bàn First lúc này ngổn ngang giấy giờ, hắn đang ngồi ở bàn làm việc, đưa mắt lên nhìn cậu, chân mày không khỏi nhíu lại.
"Cậu gấp như vậy sao?"
"Tôi xin lỗi... vì sự bất lịch sự này!" Khaotung giật mình nhớ lại hành động của mình, cậu chưa bao giờ thất lễ như vậy, không ngờ hôm nay do quá nóng vội nên đã vô tình thất lễ với hắn. Dù rằng cả hai là vợ chồng nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, chuyện cậu lao vào phòng làm việc của hắn mà chưa có sự cho phép của hắn thì đúng thật là bất lịch sự.
"Được rồi, không sao!" First cũng không để bụng, mắt hắn nhìn vào xấp giấy tờ dày cộm trên tay cậu thì không khỏi nhíu mày, lên tiếng hỏi. "Trong lúc tôi đi vắng, cậu đã tìm được nhiều thông tin nhỉ?"
"À... Phải!" Nhớ lại mục đích mình đến đây, Khaotung liền đưa tài liệu cho First xem.
First nhận lấy tài liệu từ Khaotung, hắn đưa mắt đọc nhanh qua từng dòng chữ, càng đọc chân mày của hắn càng nhíu lại, sự lạnh lẽo cũng từ từ tỏa ra từ người hắn. Khaotung đứng đối diện hắn, nhìn thấy hắn tức giận cũng vô thức mà rét run. Cậu chưa từng thấy hắn dùng vẻ mặt chết chóc như vậy trước đây.
"Hay lắm, không ngờ có kẻ dám thay thế thành phần của Première Impression, lại còn là loại rẻ tiền đó!" Giọng First vừa lạnh lẽo vừa nghiêm nghị, hắn gần như nghiến răng để nói ra câu này.
"Đúng rồi, tôi có nhờ một người em điều tra về người tung tin đồn. Đó không chỉ là một kẻ mà có tận một nhóm muốn hạ quy tính chúng ta!" Khaotung dù có chút sợ trước sự tức giận của hắn, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh và chuyên nghiệp.
"Tôi cũng đã cho người đi điều tra về kẻ tung tin đó, trùng hợp là thông tin giống cậu nói." First đặt tài liệu sang một bên, nhìn chăm chăm Khaotung trả lời.
"Tôi còn có một thông tin nữa. P'Earth nói với tôi, anh ấy nghe từ bạn anh ấy rằng cậu ta đã nghe được một cuộc trò chuyện kì lạ giữa hai kẻ giám đốc cấp cao của công ty MOMAY rằng họ đang rất thỏa mãn khi Première Impression bị tổn hại. Và kế hoạch đang đi đúng hướng, có nhắc đến người nào đó tên Ben nữa..." Ngưng một lát để quan sát sắc mặt của First, Khaotung tiếp lời "Nhưng tôi không nhớ trong công ty có ai tên Ben cả..."
"Watthanasetsiri sao?" First nhắc lại khi nghe đến cái tên P'Earth từ miệng của Khaotung, không biết tại sao hắn luôn khó chịu khi cậu nhắc đến người đàn ông này.
"Đúng vậy." Không nhận ra sự khác thường từ First, Khaotung trả lời.
"Ừm..." First rơi vào trầm ngâm, suy nghĩ một lát. Dưới sự tò mò của Khaotung, hắn rời khỏi vị trí ngồi mà đi vòng qua bàn làm việc, đứng đối diện với cậu. "Ben là một nhân viên rất có tâm trong công việc, cậu ta không làm ở đây. Chi ít là hiện tại, lúc trước cậu ta ta được bổ nhiệm là trưởng phòng của một chi nhánh ở Chiang Mai. Bây giờ lại chuyển sang làm việc ở khu chế xuất."
"Anh có nghĩ cậu ta liên quan đến việc này không?"
"Tôi không dám chắc... Nhưng mọi chuyện đã đến hiện tại thì không tránh khỏi nghi ngờ." Hắn nhìn thẳng vào mắt Khaotung, đôi mắt to tròn long lanh ấy cũng đang nhìn hắn. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng từ người cậu như là thứ duy nhất níu giữ lại lý trí của hắn, không khiến hắn phát điên.
"Tôi đã cho tổ chức một cuộc điều tra... Hoàn toàn bí mật" First tiếp lời. "Prea đã thu thập rất nhiều thông tin. Cô ta đã có hai con nhỏ nhưng vẫn rất tận tâm với công việc..."
Khaotung khó hiểu nhìn First, theo vô thức mà hơi nghiêng đầu nhìn hắn. "Vậy đây là lí do anh biến mất cả chiều nay à?"
"Không hẳn!" First không nhìn thẳng vào Khaotung nữa. Mà hướng tới sofa ngồi xuống, đưa tay ra hiệu cậu ngồi đối diện hắn.
"Ông nội gọi tôi về..."
"Ông Puitrakul sao..." Khaotung vô thức hỏi lại.
"Đúng, giờ cũng là ông nội của cậu!" First thở ra một hơi mệt mỏi. "Ông hỏi về tình hình gần đây sau tin đồn, ông cũng biết về tin đồn và hỏi tôi có thể tự giải quyết không..."
"Anh trả lời làm sao?" Khaotung nhìn hắn hỏi.
"Tôi dù có trả lời không thể thì ông cũng không giúp đâu..." Hắn mỉm cười, nhưng không rõ ý tứ thực sự trong nụ cười ấy là gì. "Từ nhỏ ông đã dạy tôi theo cách chả giống ai. Dù tôi có xin như thế nào thì cũng không khiến ông động lòng giúp đỡ, tôi nghĩ bây giờ cũng vậy..."
"Anh chị em trong nhà thì sao? Họ không thể giúp chúng ta sao?"
"Anh chị em à? Họ cũng vậy thôi, tôi nghĩ rằng khi thấy tôi càng khốn đốn thì họ lại càng vui đấy chứ?" First lại nở một nụ cười, giờ là một nụ cười lạnh, đầy vẻ khinh thường. "Cậu nhớ ngày hai ta kết hôn chứ? Bao nhiêu vẻ mặt thỏa mãn dồn lên sân khấu chắc cậu cũng rõ mà nhỉ?"
Khaotung im lặng khi nghe First nói, cậu không ngờ hắn lại trải qua những điều như vậy khi còn nhỏ và có lẽ đây là lí do mà hắn trở nên khó gần như vậy. Nói ra thì thật không nên, nhưng chính nhờ cuộc khủng hoảng này thì cậu mới có cơ hội bước vào thế giới của hắn để hiểu hắn hơn. Trước giờ cậu cứ nghĩ hắn là một tên tính tình cổ quái, không thích tiếp xúc với ai, hóa ra là do hắn đã trải qua tất cả điều không nên diễn ra trong nơi hắn gọi là gia đình.
"Vậy... chúng ta hoàn toàn đơn độc sao?" Khaotung khẽ hỏi, giọng có chút lo lắng. Cậu không ngờ gia đình First lại lạnh nhạt đến mức này.
First nhếch mép, một nụ cười chua chát. "Gần như vậy. Trong cái gia tộc này, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu. Ai có thể mang lại lợi nhuận lớn nhất, kẻ đó sẽ được ưu ái. Còn những kẻ thất bại... thì tự giải quyết vấn đề của mình thôi."
Sự thật trần trụi này khiến Khaotung cảm thấy nghẹn đắng. Cậu nhìn First, nhận ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo kia là một tâm hồn cô độc và đầy tổn thương.
"Nhưng... còn tôi?" Khaotung bất ngờ lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào First. "Anh không đơn độc. Tôi sẽ ở bên cạnh anh."
First khựng lại, đôi mắt sắc lạnh thoáng chút ngỡ ngàng. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Khaotung, một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng.
"Cậu..." First khẽ gọi, giọng khàn đi một chút.
"Chúng ta là vợ chồng," Khaotung nói tiếp, giọng chắc chắn. "Dù cuộc hôn nhân này bắt đầu như thế nào, hiện tại chúng ta đang cùng nhau đối mặt với khó khăn này. Tôi sẽ không bỏ mặc anh."
Một sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. First nhìn Khaotung, trong đôi mắt hắn dường như có một tia sáng nhỏ vừa lóe lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có người thật lòng đứng về phía hắn, đặc biệt là người mà hắn luôn giữ khoảng cách.
"Cảm ơn cậu," First nói, giọng trầm thấp nhưng chân thành. Đây không phải là lần đầu tiên Khaotung nghe thấy sự dịu dàng trong giọng nói của hắn, nhưng lần này thật khác những lần trước, một sự dịu dàng của sự an tâm.
"Vậy... chúng ta sẽ đối phó với chuyện này như thế nào?" Khaotung hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
First đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm lung linh ánh đèn. "Chúng ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Bọn chúng dám động vào Première Impression, dám động vào Aeterna Parfums, chúng sẽ phải trả giá."
Giọng hắn lạnh lẽo, đầy quyết tâm và sự giận dữ không thể che giấu. Khaotung đứng dậy, tiến lại gần hắn, đặt một tay lên vai hắn.
"Tôi sẽ giúp anh," Khaotung nói, giọng kiên định. "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật."
First quay đầu lại, nhìn Khaotung.
"Được. Chúng ta cùng nhau."
"Vậy, anh đã có kế hoạch gì chưa?" Khaotung hỏi, ánh mắt chờ đợi nhìn First.
First xoay người, bước trở lại bàn làm việc. Hắn cầm lấy bản báo cáo của Khaotung và những tài liệu mà Prea đã thu thập.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ những thông tin mà cậu tìm được về nhóm người tung tin đồn. Đồng thời, tôi sẽ cho người điều tra sâu hơn về Ben. Nếu hắn thật sự có liên quan, chúng ta sẽ không để hắn yên."
"Còn về những tạp chất lạ trong nước hoa?" Khaotung lo lắng hỏi.
"Chúng ta cần biết chính xác nó đã xâm nhập vào quy trình sản xuất như thế nào." First nhíu mày. "Tôi cũng sẽ cho người rà soát lại toàn bộ nhân viên trong bộ phận sản xuất, không loại trừ khả năng có nội gián."
"Anh nghĩ ai có thể đứng sau chuyện này?" Khaotung hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng.
First im lặng một lúc, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh. "Có lẽ là đối thủ cạnh tranh... hoặc cũng có thể là... người trong nhà." Ánh mắt hắn thoáng nhìn ra hướng khác, như thể đang cố gắng kìm nén một điều gì đó.
Khaotung im lặng, cậu hiểu rằng "người trong nhà" mà First nhắc đến có lẽ là những người thân thích trong gia đình hắn. Cuộc chiến này có lẽ sẽ còn phức tạp và đau lòng hơn những gì họ tưởng tượng.
"Chúng ta sẽ làm sáng tỏ tất cả," Khaotung nói, giọng đầy quyết tâm. "Cho dù kẻ đó là ai."
First nhìn cậu, một lần nữa, trong mắt hắn ánh lên một tia sáng khác lạ. Có lẽ, trong cuộc chiến này, hắn không chỉ tìm được một người đồng hành, mà còn một người có thể thật sự hiểu và tin tưởng hắn.
Cả hai im lặng nhìn nhau, không ai nói với nhau câu gì nữa. Khaotung thấy cũng chẳng còn gì để nói, có lẽ cậu nên quay về phòng làm việc của mình để tiếp tục công việc. Vừa định mở miệng nói lời tạm biệt, thì bất ngờ thay, cửa phòng làm việc của First mở toang trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Người bước vào là bà Savita.
"Hai đứa không định về nhà luôn đúng không?" Bà Savita nhíu mày nhìn hai đứa con của mình, "Hồi trước có mình First thì nó bỏ ta ở nhà một mình, bây giờ có thêm Khaotung thì ta vẫn ở nhà mình ên!"
"Mẹ à!" First định nói gì đó, nhưng nhìn bà Savita tức giận thì cũng không nói gì thêm.
"Ta biết hai đứa bận như thế nào, nhưng bỏ bữa một lượt hai đứa thì đúng là khiến ta điên mất!" Bà Savita vừa nói, vừa đi lại sofa giữa phòng mang ra hai chiếc túi đựng đồ ăn.
"Ta không nghe lời giải thích gì hết, mau đến đây ăn cơm đàng hoàng cho ta!"
First và Khaotung nhìn nhau rồi sau đó cùng nhau ngoan ngoãn ngồi xuống, mẹ đã giận thì chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, không được cãi lại. Bà Savita mang đồ ăn ra, toàn những món ngon và còn nóng hổi. Bà xới cơm cho cả hai rồi giục cả hai mau chóng ăn cơm.
Nhìn cả hai ngoan ngoãn ăn cơm, bà Savita hài lòng gật đầu. Dường như nhớ ra gì đó, bà lên tiếng.
"Ta đến đây là có chuyện muốn thông báo với hai đứa," Bà nhìn thẳng vào First và Khaotung ngồi đối diện. "Về tin đồn của Première Impression gần đây, ta đã cho người điều tra giúp hai đứa rồi. Người đứng sau là tên Time Ngoen."
Nghe bà nói, cả hai liền trợn trừng mắt mình bà, như không tin vào tai mình Khaotung lên tiếng hỏi lại bà Savita. "Mẹ nói là chủ tịch Ngoen của công ty MOMAY ạ?"
"Đúng vậy..."
"Nhưng làm sao mẹ lại điều tra nhanh như vậy?" Mọi chuyện diễn ra chưa được quá ba ngày, hơn nữa từng lớp bảo mật mà họ giăng ra là không hề dễ dàng để phá, Phuwin đã nói tên tung tin che giấu rất kỹ, vậy thì tại sao bà Savita lại nhanh như vậy đã tìm ra kẻ đứng sau.
"Con không cần tò mò quá trình ta làm việc, ta đã có đáp án cho hai đứa giờ hãy tự tìm phương pháp nhé!" Bà Savita mỉm cười dịu dàng, nhưng ẩn trong đôi mắt là sự sắc xảo và nhạy bén của một quý bà khôn ngoan.
"Ta chỉ nói đến đây thôi, còn lại là chuyện của hai đứa. Nhớ ăn hết cơm rồi hẵng làm gì thì làm, đừng có bỏ bữa nữa đấy!" Bà dặn dò thêm một câu rồi đứng dậy, xách chiếc túi rỗng đi về phía cửa.
"Mẹ không ăn cùng chúng con sao?" Khaotung vội hỏi khi thấy bà mở cửa chuẩn bị ra về.
"Ta ăn rồi, hai đứa cứ ăn đi. Ta về nhà nghỉ ngơi đây." Bà Savita vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của First, để lại hai người con trai với bao nhiêu ngổn ngang trong đầu.
"Không thể tin được..." Khaotung lẩm bẩm, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. "Mẹ anh... bà ấy thật lợi hại."
First im lặng một lúc, nhìn theo bóng dáng mẹ mình vừa khuất sau cánh cửa. Hắn cũng không ngờ mẹ mình lại ra tay nhanh đến vậy. Từ trước đến nay, bà Savita luôn giữ thái độ trung lập trong mọi chuyện kinh doanh của hắn, hiếm khi can thiệp vào công việc của con trai. Lần này, bà lại chủ động giúp đỡ, điều này khiến First vừa ngạc nhiên vừa cảm động.
"Có vẻ như... chúng ta không đơn độc như anh nghĩ," Khaotung khẽ nói, nhìn First với một nụ cười nhẹ.
First quay lại nhìn Khaotung, ánh mắt hắn dịu đi đôi chút. "Ừm... có lẽ vậy."
Bầu không khí căng thẳng trong phòng làm việc dịu xuống đôi chút nhờ sự xuất hiện bất ngờ của bà Savita. Cả hai cùng nhau ngồi vào bàn, vừa ăn vừa suy nghĩ về những thông tin vừa nhận được. Chủ tịch Time Ngoen của MOMAY... Tại sao ông ta lại sử dụng chiêu trò bẩn thỉu như vậy? Nếu như chỉ muốn cạnh tranh thì không thiếu cách cạnh tranh với Première Impression vậy thì tại sao lại phải sử dụng biện pháp tiêu cực như thế? Giới kinh doanh là nơi đầy rẫy các cạm bẫy, đương nhiên Khaotung biết nhưng thực sự không ngờ tên Time Ngoen kia lại dám làm điều đó! Không chỉ có những câu hỏi ấy, vẫn còn một câu hỏi đang chiếm dụng lấy những dòng suy nghĩ trong đầu của Khaotung và cả First. Đó là, làm thế nào mà bà Savita lại có thể điều tra ra chuyện này một cách nhanh chóng như vậy?
"Anh có nghĩ... mẹ anh có mối quan hệ nào đó với người trong MOMAY không?" Khaotung nghi ngờ hỏi.
First nghe như vậy thì trầm tư một lát sau đó lắc đầu. "Tôi không nghĩ vậy. Mẹ tôi không phải là người thích can dự vào chuyện của người khác, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh." Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp. "Có lẽ... bà ấy có những nguồn tin riêng của mình."
Cả hai cùng im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Thông tin về Time Ngoen đã mở ra một hướng điều tra mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Họ cần phải cẩn trọng hơn trong từng bước đi tiếp theo, bởi đối thủ của họ không hề đơn giản.
Sau khi ăn xong, Khaotung và First cùng nhau thu dọn bàn ăn. Sự hợp tác ăn ý giữa cả hai khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Có lẽ, chính những khó khăn này lại là cơ hội để họ xích lại gần nhau hơn.
"Vậy, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?" Khaotung hỏi, ánh mắt chờ đợi nhìn First.
First nhìn cậu, một tia quyết đoán lóe lên trong mắt hắn. "Chúng ta sẽ không để yên cho Time Ngoen. Hắn dám chơi xấu sau lưng chúng ta, chúng ta sẽ cho hắn thấy hậu quả."
"Anh định làm gì?"
"Tôi sẽ cho người thu thập mọi thông tin về Time Ngoen và MOMAY. Chúng ta cần biết rõ điểm yếu của hắn." First nhíu mày. "Đồng thời, chúng ta cũng cần phải tìm ra bằng chứng về việc hắn đứng sau những tin đồn này."
"Còn về chuyện xạ hương...?" Khaotung lo lắng hỏi.
"Tôi sẽ cho người kiểm tra lại toàn bộ quy trình sản xuất, từ khâu nhập nguyên liệu đến khâu đóng gói. Chắc chắn phải có kẻ nào đó đã nhúng tay vào chuyện này." First nghiến răng.
"Chúng ta sẽ lôi kẻ đó ra ánh sáng." Khaotung gật đầu, cậu tin tưởng vào khả năng của First. Với sự giúp đỡ của bà Savita và những thông tin mà họ thu thập được, chắc chắn họ sẽ vượt qua được khó khăn này.
"Tôi sẽ giúp anh," Khaotung nói, giọng kiên định.
First nhìn cậu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hắn. "Cảm ơn cậu."
Khaotung nhìn thấy nụ cười đó của First cũng mỉm cười đáp lại, một nụ cười tươi tắn và nhu hòa giống hệt đêm sinh nhật của bà Wongratch mà First đã nhìn thấy cậu cười với Earth, giờ đây nụ cười tươi tắn ấy đã hướng về hắn. Trong đêm khuya tĩnh mịch, hai người ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc, cùng nhau vạch ra những bước đi tiếp theo trong cuộc chiến chống lại kẻ thù. Sự đoàn kết và quyết tâm của họ là ngọn lửa soi đường, giúp họ vượt qua bóng tối và tìm lại công bằng cho Première Impression và Aeterna Parfums.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com