Chương 5
Hôm nay là cuối tuần, một ngày nghỉ ngơi thoải mái sau một tuần làm việc cật lực của của First và Khaotung. Vốn đã mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc không ngừng nghỉ, nên hôm nay Khaotung vô cùng thoải mái mà ngủ một giấc đến trưa, thậm chí bỏ ngoài tai tiếng gọi ăn sáng của quản gia. Suốt hai tuần liền ở trong biệt thự của First, cậu luôn thức khuya dậy sớm, một phần vì công việc quá nhiều một phần khác là vì lạ chỗ nên không sao dễ dàng chìm vào giấc ngủ được, nhưng hôm nay thì khác, cậu không còn lo lắng và lạ lẫm nữa, giữ trong mình một tâm trạng đầy khoan khoái nên ngủ rất ngon.
Đến quá giờ trưa, Khaotung mới từ từ tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Uể oải vươn mình, cậu lấy điện thoại để kiểm tra giờ thì phát hiện chỉ mới hơn mười một giờ trưa một chút. Xét về lí thuyết thì cậu cũng là vợ của First, là con dâu của mẹ hắn, vậy cậu ngủ đến giờ này thì có được xem là không đảm đương tốt công việc làm dâu không nhỉ? Nhưng quan trọng gì đâu, First cũng chẳng nói gì, chắc giờ này hắn đang vùi mặt vào đống tài liệu trong thư phòng rồi, còn mẹ hắn thì vẫn chưa về, vậy nên Khaotung cũng không quá lo lắng về vấn đề này.
Khaotung uể oải ngồi dậy, ngáp dài một tiếng. Cậu bước vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thoải mái. Bước xuống phòng khách, cậu khựng lại khi thấy mẹ của First đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà nóng. Cậu đã được nghe qua về mẹ của First, bà tên là Savita, một người phụ nữ mạnh mẽ và lạnh lùng, mặc dù không rõ bà thực sự là người như thế nào nhưng Khaotung lại cảm thấy có chút chột dạ.
"Chào buổi sáng... à không, chào buổi trưa thưa mẹ," Khaotung lúng túng chào, thì ra bà đã sớm về nhà rồi.
Mẹ của First khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, "Chào con, Khaotung. Con ngủ có ngon không?"
"Dạ... dạ ngon ạ," Khaotung đáp, cảm thấy có chút xấu hổ, hai tay vô thức vò vò vạt áo của mình.
"Con không cần phải ngại," bà Savita nói, bà thấy được sự lúng túng từ trong hành động và ánh mắt của cậu, liền lên tiếng tiếp lời, "hôm nay là cuối tuần, con cứ nghỉ ngơi thoải mái đi."
"Dạ, con cảm ơn mẹ," Khaotung nói, "con... con xin lỗi vì ngủ muộn như vậy."
"Không sao đâu," bà nói "con làm việc vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt."
Khaotung thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mẹ của First rất dễ gần. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống ghế sofa đối diện bà.
"Mẹ dùng bữa trưa chưa ạ?" Khaotung hỏi.
"Mẹ ăn nhẹ rồi," mẹ của First đáp, "con có muốn ăn gì không? Mẹ sẽ bảo quản gia chuẩn bị."
"Dạ không cần đâu ạ," Khaotung nói, "một lát con ăn sau, giờ con ngồi đây tiếp trà với mẹ."
"Đâu có được," mẹ của First nói, "mẹ sẽ kêu quản gia chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho con, con vẫn chưa ăn gì mà uống trà cái gì, sẽ bị sót ruột đó!"
Nói rồi, bà cho gọi quản gia, dặn dò ông chuẩn bị bánh mì cho Khaotung ăn nhẹ, quản gia cũng nhanh chóng mang ra các loại bánh ngọt cùng bánh mì để cho Khaotung ăn đỡ trong khi ông đi chuẩn bị cơm trưa cho cậu. Nhìn thấy đĩa bánh trên bàn, Khaotung lần nữa lúng túng không biết có nên ăn hay không, thấy được sự lúng túng ấy bà Savita cười dịu dàng lên tiếng.
"Con ăn đi, không cần ngại. Lát nữa xuống ăn trưa với ta luôn"
"Dạ... vâng ạ"
Cả hai cùng nhau ăn bánh uống trà, trò chuyện về những chuyện vụn vặt. Khaotung cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh bà Savita. Có vẻ như bà là một người phụ nữ dịu dàng và chu đáo, luôn quan tâm đến người khác. Mặc dù mang vẻ mặt lạnh lùng và khó gần nhưng lại mang một trái tim ấm áp như bao người mẹ khác.
"Khaotung," mẹ của First lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, "mẹ có một chuyện muốn nói với con."
"Dạ, mẹ cứ nói ạ," Khaotung đáp.
"Mẹ biết cuộc hôn nhân của con và First là một cuộc hôn nhân sắp đặt, mẹ biết hai đứa khó có thể hòa hợp ngay được. First ấy mà, nó luôn như vậy không chịu mở lòng với ai cả, " mẹ của First nói, "nhưng mẹ hy vọng con sẽ giúp nó mở lòng hơn và hai con có thể tìm thấy hạnh phúc bên nhau."
Khaotung im lặng, không biết phải đáp lời thế nào. Cậu cảm thấy có chút bối rối trước lời nói của bà.
"Mẹ biết điều này có thể khó khăn," mẹ của First nói, "nhưng mẹ tin rằng hai con có thể làm được."
"Con... con sẽ cố gắng ạ," Khaotung nói, "Mẹ cứ yên tâm đi ạ, thật ra suốt hai tuần qua bọn con khá hòa hợp, cũng không có điểm bất hòa nào ạ"
Bà Savita mỉm cười, "được vậy thì mẹ vui lắm rồi"
Bà đưa tách trà nóng lên miệng uống một ngụm, suy nghĩ một chút, bà lên tiếng hỏi Khaotung. "Khaotung này, ta vẫn chưa hiểu nhiều về con, con có thể kể cho ta nghe một số chuyện ở con cho ta nghe không?"
"Dạ vâng ạ," Nghe bà nói, Khaotung cũng vui vẻ mà kể lại một vài câu chuyện của bản thân cho bà nghe.
First từ trên lầu đi xuống, vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấm áp trong phòng khách. Mẹ hắn, người phụ nữ luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và kín tiếng, đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Khaotung. Hai người họ dường như rất hòa hợp, cùng nhau nhâm nhi tách trà và chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt.
First khẽ nhíu mày, có chút ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Từ trước đến nay, mẹ hắn luôn giữ khoảng cách với mọi người, bà chỉ thật sự thể hiện nhiều cảm xúc khi chỉ có hai mẹ con. Bà cũng hạn chế những mối quan hệ không cần thiết, mặc dù vẫn giao tiếp với các quý bà ở giới thượng lưu, nhưng vẫn không hoàn toàn được xem là thân thiết. Vậy mà bây giờ, bà lại đang trò chuyện thân mật với Khaotung, người mà bà chỉ mới gặp mặt cách đây hai tuần.
Hắn tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng và từ tốn, cả hai có vẻ như quá tập trung vào câu chuyện mà không hề phát hiện đang đứng gần. Khi đến gần hơn, hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Khaotung. Cậu đang kể một câu chuyện hài hước, và mẹ hắn cũng không nhịn được mà bật cười. First đứng lặng người một lúc, cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ thấy mẹ mình cười nhiều như vậy. Khaotung, người con trai mà hắn cưới về chỉ vì một cuộc hôn nhân sắp đặt, lại có thể khiến mẹ hắn vui vẻ đến thế.
"Mẹ," First lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ấm áp.
Mẹ hắn và Khaotung cùng quay lại, nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.
"First, con xuống rồi à?" Mẹ hắn hỏi, giọng nói vẫn còn vương chút ý cười.
"Vâng," First đáp, "con đã làm xong việc cần làm rồi, con phá vỡ câu chuyện của hai người rồi sao?"
"Không đâu con yêu. Chúng ta đang nói chuyện phiếm thôi," mẹ hắn nói, "con cũng ngồi xuống đây đi."
First tiến lại gần, muốn ngồi xuống ghế sofa cạnh mẹ mình như có vẻ bà không hài lòng, vậy nên hắn đã chuyển sang ngồi cạnh bên cạnh Khaotung. Hắn nhìn cậu, cảm thấy có chút khó hiểu. Khaotung có điều gì đó đặc biệt, điều gì đó có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
"Con có việc gì sao?" Mẹ hắn hỏi.
"Không có gì," First đáp, "con chỉ muốn xuống xem hai người nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy."
"Chúng ta đang nói về những kỷ niệm thời thơ ấu của Khaotung," mẹ hắn nói, "thằng bé có rất nhiều câu chuyện thú vị."
First nhìn Khaotung, cảm thấy có chút tò mò. Hắn vốn dĩ cũng chẳng biết gì về quá khứ của cậu.
"Vậy sao?" First nói, "vậy thì kể cho tôi nghe với."
Khaotung mỉm cười, dù hơi ngạc nhiên trước cái yêu cầu bất ngờ này nhưng cậu vẫn đáp ứng, bắt đầu kể lại những câu chuyện thời thơ ấu của mình. First chăm chú lắng nghe, cảm thấy có chút hứng thú. Hắn không ngờ rằng Khaotung lại có một tuổi thơ thú vị đến vậy, một người như hắn thì từ nhỏ chưa từng trải qua những thứ đó, vậy nên nghe Khaotung kể, hắn cũng cảm thấy có chút tò mò. Vị thiếu gia này quả thật có nhiều thứ mà hắn chưa biết.
Khi Khaotung kể chuyện, First nhận ra rằng cậu không chỉ là một người có vẻ ngoài xinh đẹp với những kiến thức chuyên sâu về nước hoa. Cậu còn là một người có trái tim ấm áp và một tâm hồn tươi sáng đầy tinh tế.
Ánh mắt hắn không rời khỏi gương mặt đang say sưa kể chuyện của Khaotung. Lần đầu tiên, hắn thực sự để tâm đến những điều không liên quan đến công việc hay những giao dịch làm ăn. Giọng nói của Khaotung ngọt ngào mềm mại, pha chút dí dỏm khi kể về những trò nghịch ngợm thời còn cắp sách tới trường, những kỷ niệm về gia đình và bạn bè. Mẹ của First ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại mỉm cười hiền hậu, ánh mắt bà ánh lên vẻ thích thú khi nghe Khaotung kể chuyện. Bà khẽ gật đầu, đôi lúc lại hỏi thêm vài câu, khuyến khích Khaotung chia sẻ nhiều hơn. First lặng lẽ quan sát hai người, một cảm giác ấm áp và lạ lẫm len lỏi trong lòng hắn. Hắn chưa từng thấy mẹ mình thoải mái và cởi mở với một người ngoài như vậy. Và hắn cũng chưa từng cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ khi ngồi nghe những câu chuyện đời thường như thế này.
"Đây là gia đình sao?"
Thời gian cứ thế trôi đi trong không khí ấm cúng và những câu chuyện bất tận. Đến khi quản gia thông báo bữa trưa đã sẵn sàng, First mới sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man của mình. Hắn chưa từng lơ đãng nhiều đến như vậy, phải nói từ khi ở cạnh Khaotung thì hắn thường xuyên thả hồn theo mây.
"Đến giờ ăn trưa rồi," mẹ của First nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn. "First con có dùng bữa với mẹ và Khaotung không?"
First đứng dậy, khẽ gật đầu. Hắn nhìn Khaotung, bắt gặp cậu cũng đang nhìn hắn, đôi mắt trong veo như hồ nước tĩnh lặng mùa thu và nụ cười dịu dàng của cậu khiến trái tim hắn không nhịn được mà rung động. First giật mình quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Chết tiệt,... cảm giác này là sao chứ?" Hắn tự thì thầm với chính mình, một cảm giác kì lạ không ngừng len lỏi vào trong tâm trí của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com