Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Khi những nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc dịu êm khép lại, sảnh tiệc Mandarin Oriental dần vắng khách. Những lời chào tạm biệt lịch sự, những cái bắt tay vội vã, và tiếng bánh xe lăn trên thảm khi những chiếc vali được kéo đi báo hiệu một đêm tiệc xa hoa đã đến hồi kết.

Bà Savita, sau một đêm dài giao thiệp rộng rãi, khẽ thở dài một hơi mãn nguyện. Bà khoác tay First, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Mẹ hơi mệt rồi. Mau gọi Khaotung rồi về thôi con."

First gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn về phía Khaotung, người đang đứng im lặng một mình gần cửa ra vào, dường như đang chờ đợi họ. Hắn khẽ ra hiệu cho Khaotung đi cùng.

Cả ba cùng nhau bước ra khỏi sảnh tiệc lộng lẫy, đi dọc hành lang vắng vẻ. Sự ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc dần nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của đêm khuya. Chiếc xe limousine màu đen bóng loáng đã đợi sẵn ở sảnh chính. Người lái xe cúi chào lịch sự, mở cửa xe cho họ.

Bà Savita ngồi vào ghế sau, khẽ tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. First và Khaotung ngồi ở hàng ghế đối diện, giữa họ là một khoảng không im lặng. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào trong xe, chiếu lên khuôn mặt trầm tư của cả hai.

Không ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy. First nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe cộ thưa thớt lướt nhanh qua. Tâm trí hắn vẫn còn vương vấn những cuộc trò chuyện rời rạc trong đêm tiệc, ánh mắt dò xét của hắn khi nhìn Khaotung và Earth, và cả cái cảm giác kỳ lạ, khó gọi tên mỗi khi hắn nhìn thấy Khaotung.

Khaotung cũng im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. Bữa tiệc xa hoa và những lời lẽ phù phiếm không để lại nhiều ấn tượng trong cậu. Điều khiến cậu suy nghĩ nhiều nhất lại là ánh mắt của First, sự dò hỏi khéo léo của hắn về Earth, và cả câu nói cuối cùng của First.

Chiếc xe limousine êm ái lăn bánh trên những con đường vắng lặng của Bangkok. Bên trong xe, ba con người với những suy nghĩ riêng biệt đang cùng nhau trở về nhà. Bữa tiệc sinh nhật xa hoa đã kết thúc, nhưng những dư âm và những cảm xúc mới mẻ dường như chỉ vừa mới bắt đầu. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy thành phố, che giấu những bí mật và những mối quan hệ đang dần hé lộ.

Về đến căn biệt thự rộng lớn, không gian tĩnh lặng càng trở nên rõ rệt. Bà Savita mệt mỏi chào tạm biệt hai người rồi lên thẳng phòng nghỉ. First và Khaotung đứng lại ở phòng khách, giữa không gian xa hoa nhưng lạnh lẽo.

Không ai biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Sự ngại ngùng và những suy nghĩ chưa được giải bày tạo ra một bức tường vô hình giữa họ. First nhìn quanh căn phòng, những món đồ trang trí đắt tiền, những tác phẩm nghệ thuật vô giá, tất cả đều quen thuộc nhưng dường như lại trở nên xa lạ trong khoảnh khắc này.

Cuối cùng, First lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề. "Ngủ ngon." Giọng hắn vẫn trầm thấp và có phần khô khan.

Khaotung khẽ gật đầu, không nhìn thẳng vào mắt First. "Ngủ ngon."

Cả hai cùng nhau bước lên cầu thang, mỗi người đi về một hướng hành lang khác nhau, về với căn phòng riêng của mình. Cánh cửa khép lại, ngăn cách họ trong không gian tính mịch của màn đêm, chỉ có tiếng thở đều đều, những suy nghĩ và cảm xúc phức tạp vẫn còn lẩn quất trong tâm trí mỗi người.

Khaotung nằm trên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt hướng lên trần nhà tối đen. Bữa tiệc xa hoa, những lời chào hỏi giả tạo, ánh mắt dò xét của First... tất cả những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu đã quá mệt mỏi cho buổi tối ngày hôm nay, nhưng câu nói ẩn ý của First trước khiến cho Khaotung băn khoăn vô cùng. Liệu đó chỉ là một lời nói xã giao, hay mang trong đó là một ẩn ý nào đó? Khaotung không thể tìm ra câu trả lời. Cậu cũng không thể suy nghĩ mãi về nó được.

"Người một nhà sao?" Khaotung khẽ thì thầm.

Ở căn phòng đối diện, First cũng trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh Khaotung đứng một mình bên cửa sổ, vẻ cô đơn giữa sự náo nhiệt, cứ ám ảnh tâm trí hắn. Hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi thấy Khaotung trò chuyện vui vẻ với Earth. Và lại có những câu nói mất bình tĩnh đến như vậy, điều đó đã khiến Khaotung khó chịu.

Có lẽ, hắn đã quá quen với việc Khaotung luôn giữ khoảng cách và sự im lặng. Sự phản kháng nhỏ bé của cậu tối nay đã khơi dậy trong hắn một sự tò mò, một mong muốn hiểu rõ hơn về con người thật của người vợ trên danh nghĩa này.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy căn biệt thự, che giấu những cảm xúc đang dần thay đổi trong trái tim của First và Khaotung. Một chương mới trong cuộc hôn nhân sắp đặt của họ dường như đang lặng lẽ bắt đầu.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua lớp rèm cửa dày cộm, đánh thức Khaotung khỏi giấc ngủ chập chờn. Hôm nay cậu phải đến công ty, nhưng có vẻ đã quá giờ làm mất rồi. Thở một tiếng mệt mỏi, cậu vào phòng tắm chuẩn bị quần áo để đến công ty. Bước xuống nhà, cậu nhìn thấy bà Savita đang đọc sách thì cuối đầu chào bà.

"Khaotung dậy rồi hả con, mau ăn sáng rồi hãy đi làm"

"Dạ không cần đâu ạ, muộn giờ làm rồi ạ" Khaotung mỉm cười từ chối bà.

"Không sao, First nó dám trừ lương con là mẹ mắng nó cho" bà cười hiền từ nhìn Khaotung, thằng bé này đúng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

"Dạ không cần đâu ạ, con sẽ ăn sau ạ"

"Được rồi, thằng nhỏ này cũng bắt đầu ham công tiếc việc như thằng First rồi đó!" Bà Savita không hài lòng trước câu trả lời đó nhưng cũng không ép cậu nữa.

Khaotung vội vã rời khỏi nhà, nhanh chóng lái xe đến công ty. Đến công ty, Khaotung nhanh chóng bắt tay vào công việc. Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong lòng cậu lại có chút xao động. Cậu tự hỏi liệu First có để ý đến sự vắng mặt của cậu ở bữa sáng hay không.

Đến giờ nghỉ trưa, khi Khaotung đang định bụng sẽ xuống căn tin ăn vội cái gì đó thì điện thoại trên bàn reo lên. Là số của First. Một chút bất ngờ trào dâng trong lòng cậu.

"Alo," Khaotung khẽ lên tiếng.

"Đang ở đâu?" giọng First vang lên, vẫn lạnh lùng và ngắn gọn như mọi khi.

"Tôi đang ở công ty," Khaotung đáp.

"Qua phòng làm việc của tôi," First ra lệnh rồi cúp máy, không để Khaotung kịp nói thêm lời nào.

Khaotung khẽ thở dài, nhưng cũng không khỏi tò mò. Tại sao First lại gọi cậu xuống phòng làm việc vào giờ này?

Bước vào phòng làm việc rộng rãi và sang trọng của First, Khaotung thấy hắn đang đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía cậu. Ánh nắng chiếu rọi làm nổi bật vóc dáng cao lớn và mái tóc đen tuyền của hắn.

"Anh gọi tôi có việc gì sao?" Khaotung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

First xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Khaotung. "Mẹ bảo tôi cậu không ăn sáng mà đã vội đến công ty."

Khaotung hơi ngạc nhiên. Hắn gọi cậu xuống chỉ vì chuyện này sao? "Tôi muộn giờ làm nên..."

"Tôi không muốn nhân viên của mình làm việc khi bụng đói," First cắt ngang, giọng điệu vẫn nghiêm nghị. "Đi ăn trưa với tôi."

Khaotung sững sờ. Hắn ta lại bị làm sao nữa vậy? Tối qua đã nói năng khó hiểu khiến cậu khó chịu, giờ còn mời cậu đi ăn.

"Tôi... tôi có thể ăn ở căn tin," Khaotung ngập ngừng.

"Tôi không hỏi ý kiến cậu," First nói, rồi bước ra khỏi phòng, không đợi Khaotung trả lời.

Khaotung im lặng đi theo First xuống tầng. Chiếc xe hơi sang trọng đã đợi sẵn. Suốt quãng đường đến nhà hàng sang trọng mà First đã đặt trước, cả hai vẫn giữ im lặng. Bữa trưa diễn ra trong không khí có phần gượng gạo, nhưng không còn sự lạnh lẽo và xa cách như trước. First không còn giữ vẻ mặt băng giá thường ngày, thỉnh thoảng hắn lại nhìn Khaotung với ánh mắt khó diễn tả.

Sau bữa tối hôm qua thì Khaotung cảm thấy mối quan hệ giữa First và cậu dường như có một sự thay đổi nhỏ. First bắt đầu để ý đến Khaotung nhiều hơn, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Hắn hỏi han về sở thích, về những điều cậu quan tâm, dù giọng điệu vẫn còn khô khan nhưng sự quan tâm là điều không thể phủ nhận.

Thời gian thấm thoát trôi, và ngày ra mắt dòng nước hoa độc quyền mà First dày công nghiên cứu cũng đến gần. Toàn bộ công ty đều dồn hết tâm huyết vào sự kiện quan trọng này. Khaotung, với vai trò là nhà thẩm định hương thơm, cũng tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị. Cậu tỉ mỉ kiểm tra từng mẫu nước hoa, đưa ra những nhận xét tinh tế và sâu sắc, khiến First không ít lần phải ngạc nhiên về sự nhạy bén của cậu.

Một buổi tối muộn, khi cả hai vẫn còn làm việc trong phòng thí nghiệm đầy ắp những lọ tinh dầu và giấy thử hương, First bất ngờ lên tiếng. "Cậu... cậu nghĩ tên gì sẽ phù hợp với dòng nước hoa này?"

Khaotung dừng tay, suy nghĩ một lát rồi khẽ nói: "Điều gì đã truyền cảm hứng cho anh khi tạo ra nó?"

First im lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Một... ấn tượng đặc biệt."

Khaotung khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ. "Vậy thì... Première Impression (Ấn Tượng Đầu Tiên) thì sao?"

First khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến trái tim Khaotung khẽ rung động. "Première Impression... nghe hay đấy."

Ngày ra mắt dòng nước hoa diễn ra vô cùng thành công. Première Impression nhanh chóng nhận được sự yêu thích của giới mộ điệu và giới phê bình. Hương thơm độc đáo, tinh tế và đầy cảm xúc đã chinh phục trái tim của rất nhiều người.

Đêm tiệc mừng công, First đứng trên sân khấu, ánh mắt anh tìm kiếm bóng dáng Khaotung giữa đám đông. Khi nhìn thấy cậu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi hắn. Hắn giơ cao ly champagne, hướng về phía Khaotung. "Tôi muốn cảm ơn một người đặc biệt, người đã giúp tôi hoàn thiện Première Impression. Cảm ơn cậu, Khaotung."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Khaotung, những tràng pháo tay vang lên chúc mừng. Khaotung cảm thấy một niềm hạnh phúc ấm áp lan tỏa trong lòng. Có lẽ, "ấn tượng đầu tiên" của họ không chỉ dừng lại ở một mùi hương.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com