Chương 1 Lời Nguyền Độc Chiếm
Ánh đèn mờ ảo của thành phố Bangkok phản chiếu lên khung cửa kính, vẽ nên những vệt sáng nhấp nháy như nhịp đập trái tim First. Giữa không gian yên ắng của penthouse cao cấp, gió lạnh từ máy điều hòa cuốn qua, nhưng trái tim anh chỉ ấm lên khi nghĩ đến một người "KhaoTung."
Anh dõi mắt theo bóng dáng mảnh khảnh của cậu đang chăm chú gõ phím trên chiếc laptop đặt giữa bàn. Cậu vẫn vậy, luôn miệt mài với công việc, chẳng để ý đến bất kỳ ai ngoài nhiệm vụ của mình. Anh không thể chịu được cảnh đó. Một tiếng thở dài nén trong cổ họng. Anh bước tới, vươn tay đặt thẳng lên bắp tay cậu.
“Em đang làm gì mà quên cả thời gian thế?” giọng anh trầm thấp, mang chút oán giận đầy ngọt ngào.
Cậu giật mình, cúi mặt: “First…em…em chỉ còn chút nữa thôi.”
Chỉ “chút nữa thôi” mà anh đã thấy da gà lên cả người. Anh siết nhẹ, để cậu phải chậm lại: “Chút nữa thôi là bao lâu? Em nghĩ anh sẽ để em bận rộn với những con số mãi sao?”
Mắt cậu lóe lên vệt buồn, nhưng anh đã không cho cậu cơ hội trả lời. Trong lòng anh, mỗi giây phút xa cách đều là một nhát dao. Anh muốn chiếm hữu cậu, muốn độc quyền mọi suy nghĩ, từng nhịp thở, kể cả giấc mơ của cậu. Sự ghen tuông cuộn lên cuồng si, len lỏi vào từng tế bào.
“Em biết anh lo lắng.”
Anh hạ giọng, gần như thì thầm. “Anh không chịu nổi nếu thấy em thân thiết với bất cứ ai khác. Em là của riêng anh.”
Cậu lặng im, bàn tay nhỏ bé kia khẽ run lên khi anh kéo cậu vào lòng. Tim anh đập mạnh, từng nhịp đều vẽ ra viễn cảnh cuối cùng chỉ có hai người, không một ai xen vào. Cậu khẽ kháng cự, rồi mềm lòng. Tình yêu của anh như ngọn lửa thiêu đốt mọi ngăn cách, nóng bỏng và dữ dội.
Giữa vòng tay anh, cậu cảm nhận được hơi ấm ngây ngất. Cậu cúi đầu, môi mấp máy: “First…em….”
“Im lặng!” Anh dừng lời, hôn lên trán cậu. “Chỉ cần em ở đây, tim anh đã đủ đầy.”
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đêm càng về khuya, anh càng thể hiện rõ ràng sự chiếm hữu mù quáng của mình. Anh giữ chặt cổ tay cậu, đôi mắt rực lửa: “Từ giờ, mọi cuộc hẹn, mọi lời mời gọi đều phải qua anh. Bất cứ ai dám đến gần em, anh sẽ khiến họ hối hận.”
Cậu khẽ cắn môi, vừa sợ vừa thích thú. Cảm giác được yêu đến phát cuồng, nhưng cũng sợ mình là tù binh tình yêu của anh. Cậu muốn lảng tránh, nhưng môi anh đã tràn ngập trên cổ mình, hôn thật mạnh như muốn khắc dấu tên.
“Em là của anh. Chỉ riêng anh mà thôi.” Giọng anh khàn đặc, nghe như lời thề nguyện đầy thách thức.
Thế giới của họ thu nhỏ vào từng hơi thở gấp gáp, vào những vòng tay siết chặt và ánh mắt đầy khát khao. Bangkok mờ ảo ngoài kia dường như chẳng còn quan trọng, chỉ có anh và cậu hai linh hồn cuồng si, quấn quyện không thể tách rời.
Đêm ấy, trong căn phòng sang trọng, lời nguyền “Độc Chiếm” chính thức bắt đầu. Một tình yêu cuồng loạn, khao khát, ghen tuông và chiếm hữu vô bờ, sẽ đưa họ vào mê cung của cảm xúc không lối thoát…
Ánh bình minh len lỏi qua rèm cửa sổ, vẽ lên làn da ửng hồng của cậu những tia sáng nhè nhẹ. Cậu tỉnh dậy bên cạnh anh, cảm giác nặng nề của vòng tay siết chặt vẫn còn in đậm trên cổ tay. Một phần trong cậu muốn vùng dậy, trốn thoát khỏi mê cung tình yêu đó nhưng phần khác lại chìm đắm, ngây ngất trong hơi ấm và nhịp đập dồn dập của trái tim anh.
Anh vẫn đang ngủ, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười mãn nguyện, mái tóc bù xù phủ quanh khuôn mặt như một tấm màn che giấu mọi âu lo. Cảm giác vừa sợ hãi vừa an toàn bất chợt đan xen như thể chính sự chiếm hữu cuồng si của anh lại là chiếc áo giáp bảo vệ cậu khỏi thế giới bên ngoài. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn từng đường nét của anh khi đang say giấc, dường như, chỉ khi bên cạnh cậu, anh mới thực sự buông bỏ mọi lớp vỏ lạnh lùng để lộ trọn trái tim si tình.
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại: “Hôm nay em có cuộc họp với đối tác Thái Lan lúc 10h00. Anh sẽ đưa em đến.” Chữ “anh” sáng lên trong tim cậu, làm cậu không khỏi mỉm cười khó hiểu. Cậu biết bản thân đang lưỡng lự: giữa khát khao được tự do và nỗi sợ mất anh. Bàn tay cậu run run chạm vào tin nhắn, rồi gõ vội: “Vâng…em sẵn sàng.”
Buổi sáng trôi nhanh giữa những cuộc điện thoại và tài liệu dày cộm, nhưng trong tâm trí cậu, hình ảnh anh với đôi mắt rực lửa và nụ cười kiêu ngạo vẫn luôn lởn vởn. Cậu tự hỏi: liệu tình yêu này có phải chỉ là chiếc lồng vàng rực rỡ? Hay sẽ có lúc cậu phải phá vỡ tấm gương ấy để tìm lấy chính mình?
Chiều xuống, khi xe dừng trước tòa nhà cao nhất quận Sathorn, anh đứng bên cửa, quần áo chỉn chu như mọi ngày. Nhưng hôm nay, không phải là sự chờ đợi nhẹ nhàng, giọt nắng chiều lọt qua tán lá, chiếu vào mắt anh, khiến chúng như ngập tràn quyết tâm. Anh kéo cậu vào trước khi cửa xe mở hoàn toàn, thì thầm: “Đừng đi với bất cứ ai khác ngoài anh.” Lời nói dứt khoát như một mệnh lệnh, khiến cậu vừa bối rối vừa cảm thấy trống trải nếu thiếu vắng anh.
Bên dưới sảnh lễ tân, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người. Cậu khoác theo hơi ấm và tầm ảnh hưởng ngấm ngầm của anh, nhưng lần đầu, cậu nhận ra rằng mình cũng có quyền lựa chọn. Giây lát, cậu đặt tay lên bả vai anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn: “Em biết anh quan tâm. Nhưng xin hãy tin em đủ trưởng thành để tự lo cho mình.”
Đôi mắt anh thoáng chùng xuống, rồi lại ngập lửa ghen tuông. “Em là của anh.” anh thì thầm, gần như chỉ để riêng cậu nghe thấy. Ánh nhìn ấy không chờ câu trả lời, mà như lời cam kết vĩnh cửu luôn hiện hữu.
Cậu lặng thinh, nắm chặt tay anh trong lòng bàn tay mình để cùng bước vào thế giới vừa ngột ngạt, vừa nồng nhiệt mà họ đã tự tạo. Bangkok lúc hoàng hôn mờ ảo ngoài cửa kính, như sẵn sàng chứng kiến mỗi nhịp đập cuồng nhiệt của tình yêu độc chiếm, nơi hai con tim điên cuồng ôm lấy nhau, không chút hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com