Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100 Giữa Những Vết Sẹo, Ánh Sáng Vẫn Rọi Chiếu

Buổi sáng hôm sau, trời trong veo sau cơn mưa đêm. Nắng đầu ngày len qua những khe lá, rải xuống mặt đất những vệt sáng vàng nhạt. Căn biệt thự chìm trong một thứ yên tĩnh dịu dàng, không phải im lặng chết chóc, mà là yên tĩnh của một người đã mỏi mệt quá lâu và cuối cùng có thể thở một hơi thật sâu.

Anh dậy sớm, đi dạo quanh khu vườn sau nhà nơi cậu từng trồng những luống hoa dại, nơi từng có đôi dép nhỏ của cậu vương lại sau mỗi buổi sáng. Những dấu vết ấy không còn hiện hữu, nhưng trong lòng anh, chúng vẫn còn rõ nét như ngày hôm qua.

Cậu không ở lại. Và có thể sẽ không bao giờ ở lại.

Nhưng anh không còn hoảng loạn vì điều đó nữa.

Từ sâu thẳm, anh hiểu rằng: có những người bước vào cuộc đời ta không phải để ở lại, mà để dạy ta biết thế nào là yêu, là buông tay, là chấp nhận sự mất mát như một phần tất yếu của trưởng thành.

Anh ngồi xuống bậc thềm hiên nhà, tay cầm một bức thư.

Là cậu để lại tối qua, khi ra về. Một tờ giấy nhỏ, nét chữ cậu quen thuộc cẩn thận, ngắn gọn nhưng không lạnh lùng.

> “Anh, Em không hứa sẽ tha thứ. Nhưng em cũng không còn oán giận.

Em muốn sống tiếp, vì Tawan. Vì chính mình. Và nếu anh thật sự thay đổi, thật sự biết thế nào là yêu thương đúng cách, thì em tin: Tawan sẽ cảm nhận được.

Em đã từng rất đau. Nhưng em cũng từng rất hạnh phúc.

Giữ lấy những phần tốt đẹp ấy, và sống tiếp.”

Anh gập lá thư lại, để vào ngực áo. Cảm giác như giữ được một nhịp tim khác đang đập bên cạnh mình.

Không có cảnh đoàn tụ xúc động. Không có nụ cười vỡ òa. Không có “về bên anh” như những giấc mơ cũ.

Chỉ là một cái kết mở. Một vết sẹo được khâu lại. Một cơ hội nhỏ để làm lại không với tình yêu cũ, mà với phần người còn sót lại trong chính mình.

Từ xa, tiếng chim hót vang lên. Bầu trời trong xanh một cách lạ lùng.

Anh đứng dậy. Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng năm, anh cảm thấy thật sự có thể bước tiếp.

Có thể ngày mai vẫn sẽ cô đơn. Có thể vẫn sẽ dằn vặt mỗi đêm nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhưng ít nhất, anh biết: mình sẽ không lặp lại tất cả nữa.

Cậu đã cho anh điều đó bằng cách rời đi, và bằng cách quay lại. Chỉ một lần, đủ để anh hiểu được ý nghĩa của tự do, của tha thứ, và của tình yêu không ràng buộc.

Anh quay vào nhà, pha một ấm trà mới. Đặt thêm một tách cho người không còn ở đây.

Và ngồi xuống, giữa một sáng nắng nhạt.

Kết thúc không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần là thật.

____

Prem không còn ép cậu ở lại nữa. Anh để cậu ra đi, để sống tự do như một lời chuộc lỗi muộn màng. Rồi lặng lẽ rời khỏi đất nước, sống ở nơi xa, cố quên hình bóng cậu trong những chiều dài mưa và nắng.

Nhưng ở đâu đó mỗi tối, anh vẫn quay về âm thầm lái xe đến con phố nơi cậu ở, đứng dưới góc khuất nhìn lên căn hộ có ánh đèn vàng. Cậu biết điều đó. Nhưng không nói, không xua đuổi, cũng không chờ đợi. Cậu để mặc anh đứng đó như một phần ký ức không thể dứt ra nhưng cũng không thể quay về.

Cậu và Tawan sống một cuộc sống mới yên bình, nhẹ nhàng, và tự do. Cậu sống cùng Joong và Dunk, sau bao lần tìm kiếm cậu không có tin tức, hai người yêu nhau hay dỗi nhưng lại luôn khiến căn nhà đầy tiếng cười.

 Mix, người bạn thân nhất vẫn thường xuyên ghé qua, tay xách đầy đồ chơi và bánh ngọt cho Tawan, và mang theo cả một chút ấm áp không tên.

New, từ ngày bị anh đe dọa biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại. Còn Fox, sau khi biết cậu mất tích, lập tức hiểu ra sự thật. Nhưng trước khi kịp làm gì, người của anh đã đến lạnh lùng cảnh cáo: nếu còn tiếp tục tìm kiếm, cả gia đình anh ta sẽ phải trả giá. Từ đó, Fox im lặng, mang theo nỗi hối hận mà không ai hay.

Cậu và anh vẫn còn yêu nhau. Nhưng sau tất cả, tình yêu ấy không thể trở lại như thuở ban đầu. Nó lặng lẽ sống, trong khoảng cách, trong ký ức, và trong ánh nhìn từ xa mỗi đêm không tan, nhưng cũng không còn gần.

Một buổi chiều, khi cậu vừa rẽ qua góc phố, hai tay ôm hai túi đồ, thì gặp anh.

Cả hai đứng lặng nhìn nhau. Ánh mắt đầy ký ức. Thiếu chút nữa, anh đã chạy đến ôm cậu. Nhưng cuối cùng chỉ im lặng, bước theo cậu vào một quán cà phê ven đường.

Họ ngồi đối diện nhau, không nhắc đến quá khứ. Anh chỉ hỏi cậu dạo này sống thế nào, Tawan có khỏe không. Câu nói “Anh muốn quay lại” vẫn mắc kẹt nơi cuống họng.

Và rồi cậu cất tiếng:
“Nếu anh thật sự thay đổi… em sẽ cho anh một cơ hội.”

Anh chết lặng. Rồi khẽ gật đầu, mắt đỏ hoe. Tim anh đập loạn, như được sống lại.

Giữa một ngày bình thường, hy vọng trở lại  lặng lẽ, nhưng đủ để bắt đầu.

Anh nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy xúc động và hy vọng. Không cần lời nói thêm, chỉ một cái gật đầu nhẹ cũng đủ để họ hiểu nhau.

Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn ấm áp, lặng lẽ chiếu sáng con đường phía trước con đường mới, không còn gập ghềnh mà đầy hứa hẹn.

Họ cùng uống ly cà phê trong yên lặng, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi sau những ngày bão giông.

Một khởi đầu không lời hứa chắc chắn, chỉ là sự chờ đợi và tin rằng, lần này, tình yêu có thể học cách sống tự do mà vẫn giữ được sự chân thành.

Câu chuyện của họ vẫn còn mở, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều bắt đầu.

Cậu ngước lên, ánh mắt nhìn sâu vào anh, long lanh như chứa đựng cả một trời hy vọng và nỗi niềm chưa từng nói ra. Khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng nhạt nhẹ của buổi chiều, cậu như tìm thấy sự can đảm mà lâu nay vẫn giữ kín trong lòng.

“Anh à…” – Giọng cậu dịu dàng mà chắc chắn “Em đã suy nghĩ rất nhiều về tất cả những gì đã qua, về những vết thương và cả những điều tốt đẹp mà mình từng có. Em biết anh đã thay đổi, không chỉ bằng lời nói mà là từng ngày, từng hành động nhỏ mà em nhìn thấy.”

Cậu thở nhẹ, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi như một lời hứa không lời. “Em muốn cho anh một cơ hội thật sự không phải chỉ để quay lại như ngày trước, mà là để làm lại từ đầu, bằng một tình yêu khác, một tình yêu tự do và trưởng thành hơn.”

Anh chăm chú nhìn cậu, từng lời như một ngọn gió ấm thổi qua những kẽ hở trong lòng bấy lâu. Cậu tiếp tục, giọng trầm lắng hơn, đượm chút cảm xúc:

“Và còn một điều quan trọng hơn cả em muốn anh được gặp lại Tawan, được bước vào cuộc sống của thằng bé, được trở thành người Ba mà em tin là anh có thể trở thành. Em biết điều đó không dễ dàng, cũng chẳng phải sự chuộc lỗi đơn giản. Nhưng nếu anh thật sự muốn, em sẽ cho anh cơ hội được làm điều đó, được đứng bên cạnh hai Pa con em, không phải như một kẻ kiểm soát, mà là một người Ba thật sự, người anh mà thằng bé cần.”

Anh như nghẹn lại, lòng dâng trào cảm xúc không thể nói thành lời. Đó là điều mà anh từng ao ước nhưng không dám mong, giờ được nghe từ chính người mà anh yêu thương nhất như một tia sáng nhỏ nhoi nhưng vô cùng quý giá trong cuộc đời.

Cậu mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp và kiên định: “Chỉ cần anh bước vào cuộc đời của hai Pa con em với tấm lòng chân thành, em sẽ đón nhận anh. Không phải vì quá khứ, mà vì tương lai tương lai của chúng ta, của Tawan.”

Anh nhìn thẳng vào cậu, nước mắt lăn dài trên má. “Cảm ơn em...cảm ơn em đã cho anh cơ hội sống lại.”

Bên ngoài, ánh nắng vàng dịu vẫn nhẹ nhàng phủ lên mọi vật, như chứng giám cho một khởi đầu mới không hoàn hảo, không chắc chắn, nhưng đầy hy vọng và chân thành.

Họ ngồi bên nhau, trong quán cà phê nhỏ, yên lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy một khởi đầu mở ra con đường mới, nơi tình yêu được phép sống thật, được phép tự do, và được phép lớn lên theo cách của riêng nó.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com