Chương 14 Kế Hoạch Không Thành Vọng
Chiều đến, nắng đã yếu dần, ánh vàng loang lổ trên lối nhỏ dẫn ra bìa rừng. Mix lặng lẽ chờ KhaoTung ở khe hở cửa sổ tầng hai, hai người trao nhau ánh mắt khẩn trương.
“Chúng ta phải hành động ngay.” Mix thì thầm. cậu đặt trước mặt KhaoTung một chiếc ba lô cùng vài bộ quần áo và điện thoại thứ hai đã giấu kỹ.
Cậu gật đầu, tim đập nhanh. “Mình sẽ tập trung, không để anh ấy phát hiện.”
__
Kế hoạch của cậu.
1. Giờ G là khi First đi họp trực tuyến từ phòng làm việc thời điểm duy nhất trong ngày anh vắng mặt lâu nhất.
2. Mix sẽ dẫn cậu xuống gara, nơi có chiếc xe đã cắm sẵn chìa.
3. Cậu tự lái ra khỏi khu biệt thự, đến chỗ an toàn Mix chỉ định.
___
Đúng giờ, cửa phòng First khép lại, tiếng gõ phím vang vọng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, lách qua hành lang, bước chân kiễng cẩn thận qua các tấm thảm lót sàn. Mix đi sau, ánh mắt luôn dõi theo cánh cửa phòng làm việc nơi bóng First vừa khuất hẳn.
Hai người lao xuống thang, qua đại sảnh im ắng, ra cửa phụ. Không có tiếng chuông báo động, không một tín hiệu đáng ngờ. Mix khẽ mỉm cười lần đầu tiên trong nhiều ngày cậu thấy điều gì đó như thành công.
Gara hiện ra trước mắt, hơi nước bay lên từ động cơ chiếc xe đậu sẵn. Cậu hít một hơi sâu, bước tới mở cửa lái. Mix vội vã đưa cho cậu điện thoại thứ hai, trong đó là số liên lạc của nhóm an toàn.
“Gọi cho họ ngay khi ra khỏi đây.” Mix thì thầm. "Mình sẽ chờ tin từ cậu.”
KhaoTung gật đầu, gương mặt lộ vẻ kiên quyết lần đầu sau chuỗi ngày u ám. Cậu vặn chìa khởi động, tiếng máy gầm lên khẽ khàng như lời thì thầm của hy vọng.
___
Nhưng ngay trong khoảnh khắc bánh xe chạm lề xi măng, chuông ở gara vang lên réo rắt. Đèn khoá tự động tắt mở, hàng rào sắt đông cứng trước xe rào cản điện từ mà First đã lắp đặt từ lâu.
Cậu giật mình, đạp phanh. Hệ thống cảnh báo nhấp nháy: “Lockdown Security Protocol Active.”
“Anh ấy…anh ấy bật lại hệ thống rồi!” Mix kéo KhaoTung lùi lại, mặt tái mét. Cậu vội tắt máy, ánh mắt hoang mang cứa vào bóng tối bên ngoài.
Không còn đường rút lui. Cả hai lặng im, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch. Phía sau cánh cửa gara, dấu chân First vang lên. Anh xuất hiện, dáng đứng nghiêm trang, không giấu nổi vẻ thỏa mãn.
“Em tưởng mình có thể chạy thoát à?” First nói nhỏ, giọng êm như nhung nhưng sắc lạnh như dao. “Anh đã chuẩn bị mọi tình huống.”
Mix run rẩy: “Tại sao anh lại…”
First bước tới, cúi xuống trước mặt KhaoTung. “Vì em là của anh.” Anh lách tay lấy từ túi áo chiếc vòng điện tử nhỏ đã gắn chíp theo dõi khắp cơ thể cậu. “Dù em có đi đâu, anh cũng biết mọi nơi em đến.”
Cậu ôm ngực, lặng đi. Cuộc trốn chạy chỉ còn là trò hề do First dàn dựng.
___
Mix ôm lấy KhaoTung, hai người đứng trước mặt First như chiến thắng sụp đổ.
First mỉm cười khẽ, đôi mắt chứa đựng vị ân hận lẫn kiêu hãnh: “Anh bảo vệ em theo cách anh biết. Em không bao giờ cô đơn, không bao giờ lạc lối.” Anh đặt tay lên vai cậu, nắm chặt. “Em đã thấy rồi mọi thứ đều nằm trong tay anh. Tình yêu không cho phép em bỏ đi.”
Không gian im lặng nặng nề. KhaoTung nhìn xuống đất, nước mắt lăn dài, vị đắng ngấm trong tim. Mix khẽ xiết tay KhaoTung, nhưng không thể làm gì hơn.
___
Kết thúc thất bại:
– Chiếc xe đã bị phong tỏa.
– Hệ thống giám sát và chíp theo dõi đã vô hiệu hóa mọi kế hoạch.
– First chứng tỏ quyền kiểm soát tuyệt đối, khiến KhaoTung không thể trốn thoát.
___
Trong ánh đèn chập chờn của gara, First kéo KhaoTung vào lòng, thì thầm: “Đây mới chỉ là khởi đầu của những gì anh dành cho em.”
Cậu cúi đầu, im lặng đón nhận xiềng xích vô hình mà tình yêu đã buộc chặt, dù biết cuộc chiến giành lấy tự do còn lâu mới chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com