Chương 16 Bóng Dáng Không Thể Thoát
Chiếc phi cơ tư nhân cất cánh lặng lẽ giữa hoàng hôn Bangkok. Cậu ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, nhìn những dãy đèn thành phố dần nhòa sau lớp mây tím. First ngồi cạnh, tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu, tựa như không muốn để cậu trượt khỏi tầm với.
“Em có sợ không?” Anh hỏi khe khẽ, giọng ngập ngừng gần như run lên.
Cậu lắc đầu, đôi mắt chùng xuống. Trái tim rối bời, nhưng ngoài lời thở dài, cậu không thể mở miệng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh: từ khóa vân tay, chíp theo dõi, cho đến chuyến bay không lối về.
___
Máy bay hạ cánh trên sân đỗ một khu nghỉ dưỡng biệt lập ở một hòn đảo kín tiếng nơi không một dấu chân Mix hay bất cứ thân quen nào có thể tìm đến. Không ga đón khách, không taxi, chỉ có dịch vụ đưa đón riêng do anh thuê trước.
Từ khoang xuống, cậu cảm nhận rõ không khí lạ: gió đảo mặn mòi, tiếng sóng vỗ xa xa. Nhưng thay vì mơ về tự do, cậu chỉ thấy xiềng xích vô hình siết chặt hơn.
First đưa cậu vào biệt thự ven biển, cửa được lắp camera 24/7, mọi ngóc ngách đều có cảm biến chuyển động. Anh cho người dọn dẹp cẩn thận, tháo hết mọi vật có thể dùng liên lạc: điện thoại, máy tính, thậm chí là bút và giấy.
“Anh không muốn em bị phân tâm.” Anh giải thích. “Ở đây chỉ có anh và em.”
Cậu im lặng. Trong lòng, nỗi nhớ về Mix và ký ức về tự do vẫn lặng lẽ từng nhịp đập nhưng môi trường xung quanh đã bị tước đoạt mọi lối liên hệ với thế giới bên ngoài.
___
Buổi tối, khi mặt trời nhuộm đỏ rực trên đường chân trời, anh mời cậu xuống bãi biển. Anh bày một bữa tiệc nhỏ: nến lung linh, hải sản tươi sống, rượu vang. Ánh nến in lên gương mặt anh vẻ kiều diễm, nhưng mắt vẫn sâu thẳm nỗi chiếm hữu.
“Anh muốn em có những khoảnh khắc hạnh phúc.” Anh nói, nâng ly rượu chạm vào môi cậu. “Nhưng em không được phép rời xa anh dù chỉ là suy nghĩ.”
Cậu nhấp một ngụm, vị men cay nồng. Anh áp sát, hôn cậu giữa tiếng sóng vỗ lần này không phải chỉ là hình phạt, mà là tuyên ngôn của sự sở hữu. Nụ hôn dài và áp lực, như muốn thấm sâu vào từng tế bào, rằng cậu là của anh tuyệt đối.
___
Ngày hôm sau, anh dẫn cậu đi dạo trên bờ biển vắng. Dưới tán dừa, anh dừng lại, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sắc lạnh.
“Ở đây, em không ai có thể giúp đỡ.” – Anh nói, như nhắc lại một lần nữa những bức tường vô hình. “Không Mix." Cố ý nhấn mạnh. "Không gia đình, không bạn bè. Chỉ có anh.”
Cậu ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn, như muốn tìm một khe hở, một tia sáng le lói. Nhưng lung linh trước mắt chỉ là những tia nắng phản chiếu trên mắt anh tỏa ra cảm giác nguy hiểm ngọt ngào.
Anh đặt tay lên vai cậu, siết chặt: “Em không bao giờ có thể rời xa anh. Em là của anh.”
Cậu im lặng, trái tim nặng trĩu. Dù từng ngày từng giờ bản năng vẫn xót xa khao khát tự do, anh đã xây nên một pháo đài tình yêu xiềng xích sâu kín, không còn lối thoát.
Chiều yên ắng, sóng vỗ nhẹ vào bờ cát vàng nhạt. Cậu ngồi bên cửa sổ phòng chính, nhìn ra khoảng biển mênh mông nhưng tâm trí thì lạc lõng giữa những rào cản vô hình. First bước vào, tay ôm một khay trà nóng hổi.
“Anh nghĩ chúng ta cần nghi lễ buổi tối.” Anh nói, đặt khay lên bàn. “Để em luôn nhớ, em thuộc về anh.”
Cậu không đáp, chỉ nghiêng người tránh ánh mắt anh. First ngồi xuống phía sau, vòng tay quấn khít lấy cậu.
“Anh sẽ không để em cô đơn.” Anh thì thầm.
“Nhưng em cũng không được phép cô độc với chính mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com