Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 Bình Minh Sau Cơn Mưa

Cơn mưa đêm vẫn nặng hạt khi cậu và New rẽ vào con đường đất ngoằn ngoèo dẫn tới ngôi nhà gỗ ở vùng ngoại ô. Đèn trăng yếu ớt lọt qua những tán cây, vẽ lên mặt đường những vệt sáng nhòe nhoẹt như mảnh gương vỡ. Cảm giác lạnh giá dần tan biến trước hơi ấm từ cái ôm vội vàng của New.

"Anh ổn chứ?" – New nói, giọng cậu ta vẫn cất lên nỗi lo lắng kín đáo.

Cậu chỉ gật đầu, giọt nước mưa mắt như trộn lẫn với niềm vui và nỗi sợ hãi. Mồ hôi lạnh vẫn còn vương trên trán, nhưng trái tim cậu đã thôi cứng đờ. Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu thấy mình còn sống.

Họ dừng trước một cánh cổng sắt gỉ nhỏ, mở hé, rồi bước lên những bậc thang phủ đầy rêu. Cánh cửa gỗ mở ra, và Mix xuất hiện với ánh đèn vàng ấm áp. Cậu bạn thân nở nụ cười nửa miệng, tay cầm chiếc đèn lồng cũ kỹ, một hình ảnh quen thuộc mà cậu đã tưởng chỉ còn trong giấc mơ.

"Cậu cuối cùng cũng đến!" – Mix nửa hét nửa cười, nhưng ánh mắt cũng chất chứa bao lo lắng. "Mình đã nhận được tin và chờ suốt đêm."

Cậu ngã vào vòng tay Mix, tiếng ồm ồp của lều lá xa xa như vỗ về:

"Mình đã tự do...mình đã tự do rồi..."

NƠI CHỐN AN TOÀN

Ngôi nhà nằm giữa cánh đồng lúa chín, xa xa chỉ có tiếng ếch nhái và mùi ẩm ướt của đất trời. Bên trong, mọi thứ giản dị, chiếc chiếu tre, mền gói lá khô, vài chiếc ghế bập bênh cổ. Không có camera, không có khóa kỹ thuật số, chỉ có sự tin tưởng vô điều kiện.

New đặt ba lô của cậu lên bàn gỗ rồi nhẹ nhàng khóa chặt nắp. "Ở đây, không ai biết anh là ai. Chỉ có chúng mình." Cậu ta quay lại, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Cậu rít nhẹ: "Cảm ơn...cả hai người."

Mix nhấp ngụm trà xanh thơm lừng, giọng cậu bạn thân vang lên đầy nhiệt huyết: "Chúng ta phải lên kế hoạch tiếp theo. Để cậu không bao giờ có thể bị bắt lại."

VẾT THƯƠNG VÀ LẰN SẸO

Đêm muộn, khi New và Mix đã ngủ, cậu lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, nhìn xuống ruộng lúa êm đềm. Những kỷ niệm đau đớn về First vẫn ám ảnh từng nhịp thở. Giờ đây, cậu có không gian để lắng nghe trái tim mình, để chấp nhận rằng mặc dù cơ thể đã được giải thoát, tâm hồn vẫn còn mang vết sẹo.

Cậu rút tờ giấy New đã để lại trong biệt thự ra, những dòng chữ nghiêng nghiêng như ánh lên hy vọng:

> "Nếu anh còn ở đó, em vẫn đang tìm đường. Đừng mất hy vọng. Em hứa lần sau sẽ là lần cuối."

Cậu khẽ mỉm cười, khóe mắt cay cay. "Lần này sẽ là lần cuối..." Cậu thì thầm như tự nhủ.

KẾ HOẠCH MỚI

Sáng hôm sau, bên bếp lửa, New, Mix và cậu ngồi quây quần. Bản đồ được trải ra, những dấu chấm đỏ ghi rõ đường về, những cây xăng, những nơi có tín hiệu điện thoại. Cậu bước tay vào:

"Chúng ta sẽ đi tiếp đến đâu?"

Mix chỉ vào thị trấn nhỏ phía Bắc: "Ở đó có người bạn cũ của mình. Họ có thể giúp cậu làm giấy tờ giả."

New nắm tay cậu: "Em rất muốn đi cùng anh. Không muốn phải rời xa anh."

Cậu mỉm cười nhẹ rút tay ra khỏi New "Cảm ơn em đã giúp anh hết lần này đến lần khác, anh rất cảm kích em, nhưng anh không muốn liên lụy đến em, New e vẫn còn đang học, vì vậy em hãy để anh một mình bước ra khỏi vùng an toàn để anh bắt đầu một hành trình mới, có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

Và thế là, đêm hôm đó cậu tạm biệt New và Mix cậu người lững thững rời ngôi nhà gỗ, bước vào con đường mới không còn là lồng son, không còn là xiềng xích. Chỉ có một mục tiêu: ánh sáng của tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com