Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 Khoảng Trống

Sáng hôm đó, ánh nắng đầu ngày rọi vào khung cửa sổ phủ bụi mờ, xuyên qua làn khói mỏng từ bếp củi vừa tắt. Ngôi biệt thự vẫn chìm trong tĩnh lặng đến lạ lùng. First tỉnh dậy sau một đêm không yên giấc. Ánh mắt anh quét qua căn phòng trống rỗng, chiếc ghế bên giường trống trơn.

Không có tiếng cười, không có hơi thở quen thuộc.

Không có cậu.

Anh bật dậy, tim như bị bóp nghẹt. Chăn gối lạnh ngắt, căn phòng trống rỗng đến rợn người. Anh hét lên:

"EM ẤY ĐÂU?!"

Anh lục tung căn biệt thự, từng ngóc ngách, từng căn phòng đều hoang lạnh như trêu ngươi. Dấu chân cũ đã biến mất khỏi hành lang, bàn ăn vẫn còn bát cơm nguội sót lại từ đêm qua, mọi thứ như một cái bẫy trống rỗng.

“Là ai...là ai đã đưa em ấy đi?!” – Anh gào lên, giọng anh méo mó trong cơn giận lẫn sợ hãi.

Tính chiếm hữu trong anh bùng lên dữ dội. Không ai được phép chạm vào cậu. Không ai được phép mang cậu đi. Không ai kể cả chính cậu.

First đập vỡ chiếc đèn ngủ bằng pha lê, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe như vết thương loang máu của chính anh. Căn biệt thự bỗng trở thành cái lồng trống không có linh hồn, và anh một con thú bị nhốt giữa sự cô đơn điên loạn.

Những ngày sau đó là một chuỗi dài những cuộc tìm kiếm vô vọng. Anh lật tung mọi mối quan hệ, đe dọa, mua chuộc, lần theo từng dấu vết nhỏ nhất. Nhưng mọi manh mối đều chấm dứt trong ngõ cụt. Cậu đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Anh sụp đổ.

Anh không còn là người đàn ông mạnh mẽ, kiểm soát mọi thứ như trước kia. Nỗi nhớ cậu trở thành lưỡi dao âm ỉ cứa vào tâm trí từng ngày từng giờ. Anh không ăn, không ngủ. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy là một cực hình. Mỗi đêm trôi qua đều lặp lại một cơn ác mộng không có hồi kết.

Rượu trở thành người bạn duy nhất của anh. Ly này nối tiếp ly kia, từng giọt rượu đắng ngắt không thể làm dịu đi vị mặn của nước mắt. Căn phòng giờ chỉ còn ánh đèn mờ nhòe, tàn thuốc cháy dở và chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn. Công việc bị bỏ bê, cuộc sống bị treo lại. Anh tự nhốt mình như thể đó là hình phạt cho sự bất lực của chính mình.

"Vì sao lại bỏ đi mà không nói lời nào...?" Anh lẩm bẩm, giọng khản đặc.

Trong cơn say mèm, anh ôm lấy chiếc áo sơ mi cũ mà cậu từng mặc, nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng cậu vẫn đang ở đó ngay bên anh, mỉm cười, nói bằng giọng nhỏ nhẹ như ngày nào.

Nhưng rồi anh chỉ thấy khoảng trống.

Một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy.

___

Cậu, lúc này, đang ở một thị trấn ven sông yên bình. Ánh mặt trời nơi đây dịu dàng hơn, và tiếng gió thì thầm như lời ru ngủ trái tim đầy thương tổn. Cậu sống ẩn danh, mỗi ngày dậy sớm nấu ăn, tưới cây, nghe bản nhạc yêu thích qua chiếc radio cũ kỹ. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng, cậu học cách hít thở như một con người tự do.

Nhưng trong từng đêm yên tĩnh, đôi mắt cậu vẫn hướng về quá khứ.

Dù đang sống trong yên bình, nhưng ở một nơi nào đó…cậu biết, có một người đang chìm trong bóng tối vì cậu.

Một buổi chiều lặng gió, cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh bậc thềm, trước mặt là dòng sông trôi chậm chạp như ký ức. Tách trà nóng trong tay, khói nghi ngút hoà vào hơi sương lửng lơ. Cậu đã sống ở đây gần ba tháng, làm việc tại tiệm tạp hoá nhỏ của một cặp đôi mới yêu Joong và Dunk cửa tiệm được khắc tên hai người là một cặp ồn ào nhưng lại dễ rất thương.

“Mỗi người đều có điều gì đó muốn chôn giấu.” Dunk từng nói, mắt nhìn xa xăm. “Anh không cần kể, nhưng nếu một ngày anh ta tìm đến anh, đừng chạy nữa.”

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu. Trong lòng vẫn luôn có một cái tên "First" như ngọn gió âm ỉ trong lồng ngực. Đôi lúc, khi trời chuyển lạnh, cậu co mình lại trên chiếc giường đơn, tự hỏi liệu anh có đang ăn gì không, có còn hút thuốc, có còn ngồi nơi cửa sổ căn biệt thự cũ, chờ một điều không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com