Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 Những Mảnh Vỡ Trong Anh

Anh đứng lặng. Bàn tay vừa tát người mình yêu vẫn như đốt cháy trong không khí. Ánh mắt cậu ánh mắt chứa đầy sợ hãi và tuyệt vọng cứa thẳng vào tâm trí anh như lưỡi dao bén ngót.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi xa đến mức đó. Nhưng anh đã làm. Vì cơn ghen. Vì cảm giác mất mát đè nặng lên ngực như một tảng đá. Vì tình yêu bị biến dạng trong cơn khát khao độc chiếm.

“Anh không thể để em rời đi.” – Anh nói, giọng lạc hẳn.

Cậu không trả lời. Đôi mắt ấy giờ như không còn nhận ra anh là ai nữa. Không phải người đã từng dịu dàng ôm cậu giữa những đêm mưa. Không phải người từng vì một nụ cười của cậu mà cả ngày sống trong hạnh phúc.

Cậu giờ chỉ thấy một kẻ lạ mặt, với bóng tối chất đầy phía sau.

Anh lùi lại, hai tay ôm đầu. Trong lòng anh, hàng loạt ký ức trồi lên: Ngày cậu biến mất, không để lại một lời nào. Những tháng ngày anh lục tung cả thành phố như một kẻ điên.

Đêm anh nhận tin cậu đang ở bên Fox. Cùng hắn cười, cùng hắn sống.

Ngực anh nhói lên. Anh ngã ngồi xuống sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo.

“Anh đã mất em một lần. Anh không chịu được lần thứ hai.” – Anh nói như rên rỉ, như thú nhận với chính mình.

Căn phòng yên ắng như nấm mồ.

Cậu vẫn đứng gần cửa sổ, ánh nắng dát lên mái tóc rối bời, ánh lên gò má còn hằn dấu tay. Nhưng ánh mắt cậu không còn sợ nữa. Chỉ còn thương hại.

Thương cho chính mình. Thương cho cả người trước mặt, đang bị chính tình yêu bóp nghẹt đến méo mó.

“Anh nghĩ giữ em bên anh bằng đau đớn là yêu sao?” – Cậu hỏi khẽ.

Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Anh không còn giận dữ. Chỉ còn trống rỗng.

“Anh không biết cách nào khác.” – Anh đáp.

“Vậy thì đừng yêu em nữa.” – Cậu nói, không phải vì giận, mà như một lời tiễn biệt nhẹ tênh.

Anh cười gượng. Một tiếng cười không còn sinh khí: “Anh không thể.”

Cậu quay đi, bàn tay đặt lên tay nắm cửa. Nhưng tiếng anh gọi níu lại:

“Nếu anh để em đi, em sẽ quay lại không?”

Cậu quay đầu, mắt long lanh: “KHÔNG”

‘KHÔNG’. Chỉ một chữ, nhưng như tiếng sấm xé nát lòng anh.

Anh chết lặng.

Câu nói ấy không chỉ là từ chối. Không chỉ là lời chia tay. Mà là cánh cửa cuối cùng đóng sập lại giữa họ. Không hy vọng. Không trở lại.

Anh đứng bật dậy, bước chân loạng choạng như mất phương hướng. Trái tim anh không còn đập bằng nhịp của tình yêu nữa, mà là nhịp của cơn thịnh nộ, của sự chối bỏ và cuồng loạn.

“Không...không...Em không thể nói vậy được.” Anh lẩm bẩm như một kẻ mất trí.

Cậu quay người định bước ra. Nhưng chưa kịp mở cánh cửa, anh đã lao đến, kéo mạnh cậu trở lại, siết chặt vào lồng ngực mình.

“Anh đã đưa em về đây. Em là của anh rồi. Em không được đi đâu cả!”

“Buông em ra!” – Cậu vùng vẫy, nước mắt giàn giụa. “Anh không còn là người em từng yêu nữa! Anh đáng sợ lắm!”

Anh không nghe thấy. Tai anh ù đi, đầu chỉ còn vang vọng hai tiếng: "Không trở lại."

“Em không biết anh đã đánh mất bản thân ra sao khi không có em! Anh sống như xác không hồn!” – Anh gào lên. “Và giờ em lại muốn rời bỏ anh lần nữa sao? Không! Anh không cho phép!”

Cậu cố gắng thoát ra, nhưng vòng tay anh siết chặt như xiềng xích.

“Đây là giam giữ, là cưỡng ép! Đây không phải yêu!” – Cậu hét lên, cổ họng khản đặc.

Anh ghì chặt hơn, trán anh kề trán cậu, ánh mắt đẫm lệ nhưng điên dại: “Nếu yêu em khiến anh phát điên, thì anh chấp nhận. Anh thà giữ em bằng xiềng xích còn hơn nhìn em biến mất lần nữa.”

Cậu vùng ra, đẩy mạnh anh: “Vậy anh không xứng đáng có tình yêu của em. Tình yêu không phải là nhà tù!”

Anh loạng choạng lùi lại, va vào bức tường sau lưng. Nhưng không ngã. Ngược lại, đôi mắt anh vụt tắt mọi thứ còn sót lại của lý trí.

“Được thôi. Nếu em không muốn quay lại. Vậy thì em sẽ không đi được nữa.” – Anh thốt lên như lời phán quyết.

Cậu thở dốc, giật mình lùi về phía sau. “Anh...anh định làm gì?”

Anh rút từ trong túi áo chiếc chìa khóa. Cửa phòng đã bị khóa từ lúc nào.

Anh cất nó vào ngăn tủ, mắt vẫn không rời cậu.

“Từ giờ, em sẽ không rời khỏi anh. Không bao giờ.”

Không gian nghẹt thở, như cả căn phòng đang co rút lại.

Sự thật đáng sợ dần hiện rõ anh không còn là người cậu từng yêu. Anh giờ là cơn bão bạo liệt, ghen tuông, và sẵn sàng phá hủy tất cả chỉ để giữ lại một hình bóng duy nhất: cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com