Chương 7 Ngọt Ngào Và Xiềng Xích
Cậu ban đầu thấy ấm áp, nhưng rồi bắt đầu cảm nhận sự chiếm hữu càng lúc càng đậm đặc. Ngày cậu được chọn làm đại diện cho một dự án nghệ thuật cộng đồng chỉ là một bài phỏng vấn truyền thông, anh đã ngồi trong xe suốt buổi, mắt dán vào màn hình, từng khoảnh khắc có người chạm vai hay mỉm cười với cậu đều khiến anh siết chặt tay thành nắm đấm.
Tối hôm đó, khi cậu trở về penthouse, không khí đặc quánh như sắp mưa giông. anh ngồi ở ghế sofa, cài áo sơ mi đen chưa cúc hết, ly rượu vang đỏ trên tay.
“Vui không?” – Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt sắc như dao.
KhaoTung khựng lại, đặt túi xuống: “Anh nói gì vậy?”
“Bọn họ nhìn em như muốn nuốt sống. Em cũng cười lại vui vẻ quá mức cần thiết.”
Cậu bước tới, nhíu mày: “Em chỉ làm việc. Là công việc, First.”
Anh đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, bước đến gần cậu. Không nói không rằng, anh ghì lấy cằm cậu, hôn lên môi cậu bằng tất cả ghen tuông đang âm ỉ cháy trong tim. Lưỡi anh lướt sâu, cắn nhẹ như muốn đánh dấu, muốn trừng phạt.
Cậu đẩy nhẹ, nhưng anh càng siết chặt hơn, đè cậu xuống ghế dài trong phòng khách. “Anh...đang làm gì vậy?” – Cậu thở dốc.
“Dạy em nhớ ai là người duy nhất có quyền nhìn em lâu đến vậy.” – Giọng anh khản đặc.
Và rồi, hình phạt diễn ra như một nghi lễ chiếm hữu không báo trước. anh lần lượt trói buộc mọi giác quan của cậu bằng những nụ hôn nghiệt ngã, ánh mắt ghen tuông và lời thì thầm mãnh liệt: “Mỗi lần em rời xa anh, em phải mang dấu ấn của anh đi cùng.”
Sau đêm đó, cậu bắt đầu nhận ra một điều: First không còn chỉ là kẻ tình si. Anh là kẻ nghiện. Nghiện cậu theo cách vừa đắm đuối vừa đáng sợ.
Cậu thử nói chuyện với anh, tìm cách để khoảng không riêng tư không bị bóp nghẹt. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại một câu:
“Nếu em muốn tự do, em phải chọn: tự do không có anh hay ở bên anh, trong khuôn khổ anh đặt ra.”
Cậu đau lòng. Nhưng rồi mỗi lần nhìn thấy anh ôm cậu trong giấc ngủ, gương mặt ấy lại dịu dàng như trẻ con. Làm sao cậu có thể rời xa người ấy? Người đã giữ cả linh hồn cậu trong một chiếc lồng bạc, vừa giam cầm vừa nâng niu?
___
Một đêm nọ, khi anh đi công tác một ngày, cậu ngồi một mình bên bàn làm việc, tay chạm vào sợi dây chuyền bạc vẫn còn đeo. Cậu mở lồng, nhìn vào bên trong nó trống rỗng. Nhưng thật lạ, cậu vẫn cảm thấy mình bị giam chặt ở đó, dù lồng đang mở.
Phía ngoài ô cửa sổ, Bangkok vẫn lung linh. Nhưng trong tim cậu, cơn bão yêu đương giữa hai linh hồn một thì khát tự do, một thì say mê chiếm hữu vẫn chưa thể ngừng lại.
Câu hỏi vẫn treo lơ lửng. Liệu tình yêu “Độc Chiếm” này có đủ mạnh để giữ cậu lại, hay chính nó sẽ là vết rạn đầu tiên của hai trái tim từng thề nguyền vĩnh viễn?
Sáng hôm sau, KhaoTung thức dậy một mình trong chiếc giường quá rộng. Ánh nắng vàng nhạt rọi qua tấm kính trong suốt, vẽ lên ga trải giường màu xám bạc những vệt sáng lặng lẽ. Chiếc lồng bạc vẫn nằm gọn trên bàn làm việc, đóng lại từ khi nào cậu không rõ. Cậu thở dài, rồi đứng dậy bước vào phòng tắm, để mặc dòng nước cuốn trôi nỗi nặng trĩu trong lồng ngực.
Bữa sáng được phục vụ tận nơi, nhưng không có First. Thư ký riêng của anh gọi báo rằng anh có cuộc họp kéo dài ở Pattaya, có thể không về trong đêm. Cậu cố gắng mỉm cười, tự trấn an rằng vài tiếng yên bình là điều cần thiết cho cả hai. Nhưng khi điện thoại rung lên, cảm giác đó biến mất.
Một tin nhắn ẩn danh hiện trên màn hình:
“Em có thật sự hạnh phúc khi sống trong lồng giam mạ bạc đó không?”
Cậu giật mình. Mắt cậu đọc đi đọc lại dòng chữ như một lời thì thầm đầy độc dược. Không số điện thoại, không chữ ký. Tin nhắn như biết rõ mọi thứ. Cậu xóa nó ngay tức thì, nhưng đầu óc rối loạn.
Đến tối, First trở về.
Anh mở cửa bằng thẻ từ, bước vào với bộ vest sẫm màu, cà vạt tháo lỏng, ánh mắt mỏi mệt. Nhưng chỉ vừa thấy biểu cảm hoang mang nơi mắt cậu, anh khựng lại: “Ai gửi gì cho em?”
“Không có gì.” Cậu chối, nhưng ngón tay siết chặt điện thoại đã phản bội.
First bước đến, không nhanh không chậm. Anh giơ tay ra: “Đưa anh xem.”
“First, chỉ là một tin nhắn nặc danh. Em đã xóa rồi.”
“Anh nói đưa – Anh – Xem.”
Giọng anh trầm xuống, ngữ điệu như có thể bóp nghẹt không gian. Cậu do dự, nhưng rồi đưa máy. Anh mở nhật ký tin nhắn, thấy không còn gì. Nhưng anh hiểu. Cơn ghen không cần bằng chứng.
“Một tên khốn nào đó nghĩ em cần được ‘giải thoát’ khỏi anh đúng không?” – Mắt anh tối lại.
“Anh à, em đâu phải tù nhân.” – Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.
“Không, em là tất cả của anh. Em là độc quyền.”
Anh kéo cậu vào lòng, nhưng lần này không phải là sự dịu dàng. Đó là chiếm hữu thuần túy. Đôi môi anh trượt dài trên cổ cậu, như muốn xóa sạch dấu vết của mọi nghi ngờ từ thế giới bên ngoài. Những hình phạt lần này còn mãnh liệt hơn cả đêm trước.
Cậu thở dốc trong tay anh, lẫn lộn giữa đắm chìm và ngột ngạt. Sau tất cả, anh vẫn là người biết cách khiến cậu mất kiểm soát. Nhưng cũng chính anh, khiến cậu không thể phân biệt được đâu là yêu và đâu là giam cầm.
___
Nhiều ngày sau, những tin nhắn ẩn danh vẫn tiếp tục đến. Lúc thì bằng lời nhẹ nhàng, lúc thì bằng ảnh: ảnh cậu bước ra khỏi tòa soạn, ảnh cậu ngồi một mình ở quán cà phê, thậm chí có cả ảnh cậu bước vào thang máy penthouse.
Người gửi rõ ràng đang theo dõi cậu hoặc cả hai người họ.
Cậu giấu First, không muốn châm thêm dầu vào ngọn lửa đang sôi sục. Nhưng đến một tối, First phát hiện ra, khi mở điện thoại cậu trong lúc cậu đang ngủ.
Anh không nổi giận như trước. Không la mắng. Không cưỡng ép. Anh chỉ ngồi đó, nhìn cậu ngủ, ánh mắt tối thẳm. Rồi lặng lẽ mở két sắt, lấy ra một khẩu súng nhỏ, đặt vào ngăn kéo bên cạnh giường.
Sáng hôm sau, anh chỉ nói một câu:
“Anh sẽ không để ai chạm vào em, kể cả là cái bóng.”
Và từ giây phút đó, cậu hiểu rõ: tình yêu này đã vượt quá ranh giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com