Chương 70 Bóng Dáng Giữa Dòng Sông
Ở một khu ngoại ô cách xa thành phố, đêm vẫn đổ mưa rả rích. Gió lùa qua những khe cửa sổ cũ, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ.
Dunk đang ngủ.
Cậu không hay biết cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, cũng không nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều giữa đêm khuya. Trong giấc ngủ tưởng chừng yên bình, toàn thân cậu lại khẽ co rút, như đang chìm sâu vào một cơn mộng dữ.
Trong mơ, bản thân thấy cậu.
Cậu đứng giữa một dòng sông dài, nước tối sẫm như mực, cuộn chảy lặng lẽ. Gió thổi tóc cậu rối tung, ánh mắt không còn sức sống. Gương mặt cậu trắng bệch, ướt nhòa trong mưa.
Không ai bên cạnh. Không có tay ai níu giữ.
Cậu chỉ đứng đó, cô độc, lặng lẽ bước ra giữa dòng. Mỗi bước chân như dẫm lên một khoảng không tuyệt vọng, không tiếng gọi, không kháng cự.
Rồi cậu buông mình xuống nước, nhẹ nhàng như đang thả trôi một chiếc lá hay một linh hồn không còn nơi bấu víu.
“KHÔNG!!” – Dunk giật mình bật dậy, hét lớn giữa đêm tối.
Cậu thở dốc, người đẫm mồ hôi lạnh. Trái tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực.
Joong nằm bên cạnh choàng dậy ngay, mắt còn ngái ngủ nhưng gương mặt đã đầy lo lắng. Joong đưa tay đặt lên vai Dunk, giọng khàn:
“Dunk? Chuyện gì vậy? Mày mơ thấy gì sao?”
Dunk quay sang, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn như còn mắc kẹt giữa cơn ác mộng.
“Là…là anh ấy…Tao thấy anh ấy đang một mình giữa dòng sông. Anh ấy buông mình xuống nước, Joong à. Anh ấy muốn kết thúc mọi thứ…”
Joong lặng người.
Trong lòng cậu dấy lên một linh cảm bất an đến lạnh gáy.
Tay cậu run lên, siết chặt lấy ga giường như đang cố níu lại điều gì đó vô hình.
“Ánh mắt đó nó trống rỗng đến mức tao không thể chịu được. Tao chưa từng thấy anh ấy tuyệt vọng như vậy. Như thể anh ấy đã từ bỏ tất cả.”
Joong ngồi lặng, nhìn Dunk, rồi chậm rãi đặt tay lên ngực cậu nơi trái tim đang đập cuồng loạn.
“Có thể chỉ là mơ thôi, Dunk. Nhưng tao nghĩ mình không thể bỏ mặc được nữa.”
Dunk nhìn Joong.
Trong ánh mắt Joong không chỉ có lo lắng mà còn là sự đồng cảm sâu sắc. Cả hai cùng hiểu: giấc mơ đó có thể là một tín hiệu. Một tiếng gọi. Một lời kêu cứu câm lặng từ nơi rất xa.
“Tao phải đến đó tìm anh ấy.” – Dunk nói, giọng khản đặc. “Tao cần tìm anh ấy. Trước khi quá muộn.”
Joong gật đầu, không hỏi thêm gì.
Joong chỉ nhẹ nhàng kéo Dunk lại, ôm cậu vào lòng, như muốn sưởi ấm trái tim đang hoảng loạn của người đàn ông trước mặt mình người vẫn còn mang trong tim một hình bóng chưa bao giờ phai.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng bên trong, họ đã tỉnh giấc. Và trong trái tim cả hai, một chuyến trở về đã bắt đầu.
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u. Mưa đã ngớt nhưng không khí còn đọng lại cái lạnh ẩm của một đêm dài u ám. Dunk và Joong thức dậy sớm, gần như không ngủ được sau cơn ác mộng đêm qua.
Cả hai đã không cần nói quá nhiều. Chỉ một ánh mắt, một cái gật đầu, và họ thu dọn hành lý, lên đường trở về Bangkok.
Dù không rõ phải bắt đầu từ đâu.
Dù không biết cậu đang ở đâu.
Dù không lường trước được những gì đang chờ họ phía trước.
Nhưng họ biết: cần phải đi. Cần phải tìm. Trước khi quá muộn.
___
Ở một góc khác của thành phố, trong một căn biệt thự được che khuất bởi hàng rào cao và tường đá phủ rêu, cậu không rời khỏi phòng suốt từ đêm đó.
Tấm rèm dày được kéo kín. Không có ánh sáng. Không có tiếng nói. Không có ai bước vào.
Cậu co người trong chăn, gương mặt nhợt nhạt như chính tâm trí cậu lúc này trống rỗng.
Cậu không nhớ gì.
Không nhớ tại sao mình lại ở đây.
Không nhớ Dunk là ai.
Không nhớ Joong là ai.
Cả Fox người từng là chốn bình yên, giờ cũng chỉ là một cái tên xa lạ lướt qua tâm trí mà không đọng lại điều gì.
Chỉ có anh người đàn ông vẫn luôn ở bên cạnh cậu trong những ngày qua, vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cậu, vẫn kiên nhẫn gọi cậu thức dậy, dỗ cậu ăn, giữ cậu ngủ.
Và cậu không ghét điều đó.
Cậu không biết mình từng yêu ai, từng đau lòng vì ai, nhưng trái tim vẫn thấy gì đó chênh vênh, như có một khoảng trống bị xé toạc, nhưng không biết vì sao mà nó tồn tại.
___
Phía bên ngoài căn phòng, anh đang ngồi trên ghế, mắt thâm quầng vì thức trắng.
Vệ sĩ đứng lặng bên cửa, không nói một lời.
Anh đưa tay bóp thái dương, tay kia vẫn cầm điện thoại không có tin nhắn nào từ Prem. Cũng chẳng còn cuộc gọi nhỡ.
Bởi vì anh đã ra lệnh chặn tất cả liên lạc giữa Prem và cậu.
Không ai được phép nói chuyện với cậu.
Không ai được phép bước vào thế giới của cậu.
Từ giờ, chỉ mình anh.
Anh làm vậy không phải vì cậu đã chọn anh.
Mà là vì anh không cho phép cậu chọn ai khác.
Anh nghĩ, nếu ký ức là nơi khiến cậu đau khổ, thì chi bằng xóa hết. Làm lại từ đầu. Ở lại bên anh, như một tờ giấy trắng.
Cậu sẽ học cách yêu anh lại theo cách mà anh muốn.
___
Nhưng anh đâu ngờ, dù có xóa ký ức, trái tim cậu vẫn không chịu ngủ yên.
Cậu vẫn ngồi trong căn phòng đó, mỗi sáng mở mắt ra là cảm thấy thiếu gì đó. Mỗi đêm nhắm mắt lại là có một nỗi đau không tên tràn ngập trong lồng ngực.
Cậu không khóc. Nhưng cũng chưa từng yên bình.
Và phía bên kia, những người từng yêu cậu, từng là máu thịt và ký ức đang quay về.
Không biết rằng người họ yêu đã bị xóa đi một phần linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com