Chương 74 Giữa Ranh Giới Sợ Hãi
KhaoTung mở mắt trong một khoảng không mờ đục. Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà rọi xuống khiến mí mắt nặng trĩu của cậu khẽ co lại. Căn phòng lạ lẫm nhưng ấm áp. Không có tiếng khóa lách cách, không có bóng người lặng lẽ theo dõi từ sau cửa kính, không có mùi thuốc tẩy ám ảnh nhưng tim cậu vẫn đập dồn, như thể cơ thể đang báo động một điều gì đó cực kỳ sai lệch.
Cậu bật dậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh. Một bàn tay nhẹ chạm vào vai cậu.
“KhaoTung em ổn không?” – Giọng nói dịu dàng nhưng đầy lo lắng của Prem vang lên bên tai.
Cậu quay lại, đôi mắt trừng lớn. Prem.
Tim cậu càng đập nhanh hơn, lần này là vì một nỗi sợ khác. Không phải vì Prem, mà vì cái tên khác vừa vụt qua tâm trí: First.
Cậu bấu chặt lấy tay áo Prem, như thể chỉ cần buông ra thôi, bóng tối kia sẽ ập tới:
“Anh ấy…First…nếu anh ấy quay lại không thấy em…” – Giọng cậu run rẩy, rời rạc. “Anh ấy sẽ nổi điên lên mất…anh ấy sẽ…sẽ giết chết anh mất…”
Prem ngỡ người trong tích tắc, nhưng rồi anh giữ lấy bờ vai cậu, ánh mắt kiên quyết:
“Em không cần phải sợ nữa. Em không còn ở chỗ đó, không còn bị kiểm soát, bị ràng buộc nữa. Nó không thể làm hại em. Và nó càng không thể làm gì anh.”
Cậu lắc đầu, như một phản xạ tự vệ:
“Không…anh không hiểu đâu. Anh ấy khi tức giận không giống ai cả. Anh không biết anh ấy đã từng làm gì đâu…”
Cậu thở dốc, những ký ức vỡ vụn, đứt đoạn tràn về. Dưới làn da cậu như có lưỡi dao cào xé. Cậu không biết mình đang run vì lạnh, vì sợ hay vì tất cả.
Prem ôm cậu vào lòng, siết chặt, thì thầm:
“Anh sẽ không để em phải quay lại. Kể cả nếu nó có quay về, anh cũng sẽ không để em một mình đối diện với nó.”
KhaoTung im lặng. Nỗi sợ trong cậu không tan ngay được, nhưng trong vòng tay đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy mình không còn đơn độc.
Cậu gục đầu vào vai Prem, mắt nhòe đi, giọng nhỏ như gió: “Anh hứa rồi đó…”
“Anh hứa.” – Prem đáp, không ngần ngại.
Dưới ánh đèn vàng, hai con người mang trên mình vết thương lòng đang cố gắng lần mò trong đêm tối. Chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, giờ phút này họ còn có nhau.
___
Trong căn phòng họp xa hoa của một tòa nhà chọc trời giữa trung tâm Bangkok, First ngồi tựa lưng vào ghế da, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. Xung quanh anh là những đối tác danh tiếng, những lời bàn luận về hợp đồng, cổ phần, chiến lược cứ vang lên như một tiếng ồn mờ nhạt, trôi qua tâm trí anh không để lại dấu vết.
Anh gật đầu đúng lúc, trả lời đúng trọng tâm. Với người ngoài, anh vẫn là doanh nhân mẫu mực điềm tĩnh, sắc bén, không chệch khỏi mục tiêu. Nhưng chỉ có anh biết, đầu óc mình đang quay cuồng với một nỗi bất an âm ỉ.
Vừa dứt cuộc họp, không một lời xã giao, anh quay gót rời khỏi phòng. Vừa bước vào xe riêng, anh lập tức mở điện thoại, truy cập vào hệ thống giám sát từ xa của biệt thự.
Ánh mắt anh lướt nhanh qua từng góc phòng quen thuộc: hành lang, phòng bếp, thư phòng, và dừng lại ở nơi quan trọng nhất căn phòng cuối dãy bên trái.
Trống.
Không có ai.
Không một bóng người.
Không một dấu vết của cậu.
Anh nhíu mày. Anh chuyển camera, lùi lại, phóng to, tua nhanh lại lịch sử hình ảnh. Từng khung hình trôi qua cho đến khi anh thấy Prem.
Ánh mắt anh lập tức tối sầm lại. Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt đến trắng bệch.
“Nó dám.“
Cậu đi với Prem. Cậu chọn rời đi. Cậu rời khỏi anh.
Không không thể nào.
Anh đẩy mạnh cửa xe, gằn giọng ra lệnh: “Về biệt thự. Ngay lập tức.”
Tài xế chưa kịp hỏi lý do, đã thấy ánh mắt của anh như ngọn lửa cháy rực, mang theo điềm báo cho một cơn cuồng nộ sắp sửa ập tới.
Trong đầu anh, một tiếng gào không ngừng vang lên: “Tại sao lại rời đi? Chẳng phải anh đã bảo em chỉ cần ngoan ngoãn ở yên đó sao?”
Cậu là của anh. Là của một mình anh.
Mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa. Cuộc họp, đối tác, kế hoạch vài trăm tỷ giờ chỉ còn là những con số rỗng tuếch.
Chỉ có một điều khiến anh phát điên: cậu không còn ở đó nữa.
Và giờ, Prem sẽ phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com