Chương 77 Đối Đầu
Tiếng trực thăng vừa dứt, tiếng bước chân nện trên sàn gỗ vọng đến trước khi Prem kịp rút khẩu súng giấu sau tủ sách. Cửa mở bật. Và First bước vào.
Không ai lên tiếng.
Anh ướt đẫm nước mưa, tóc rũ xuống trán, đôi mắt đỏ ngầu như loài thú bị dồn đến bước cuối cùng. Trong tay anh không cầm vũ khí. Nhưng bầu không khí trong phòng còn nặng hơn cả họng súng.
KhaoTung đứng sau lưng Prem, run rẩy. Nhưng lần này, không còn trốn chạy. Cậu nhìn thẳng vào anh.
Anh cũng nhìn cậu.
Đôi mắt từng dịu dàng ấy giờ như có thứ gì nứt vỡ từ bên trong.
“Em sợ anh đến thế sao?” – Giọng anh khàn khàn, gần như không phải đang hỏi mà là tự rút ra câu trả lời.
Prem giơ súng lên.
“Đủ rồi, First. Đừng lại gần.”
Anh không nhìn Prem. Anh chỉ bước một bước, ánh nhìn găm chặt vào cậu.
“Em có nhớ lúc em ngã bệnh không? Ai là người thức suốt đêm giữ tay em để em không phát sốt?”
“Lúc em quên hết em vẫn mỉm cười với anh. Vậy mà giờ em nhìn anh như quái vật.”
Prem gầm lên.
“Vì mày là quái vật! Mày giam cậu ấy, kiểm soát cậu ấy, và gọi đó là yêu?”
Anh quay sang, mắt ánh lên tia điên loạn lẫn tổn thương sâu sắc.
“Còn mày thì sao? Chẳng phải mày cũng đang dần giống như tao đấy thôi. Mày là cái thá gì mà đòi đưa em ấy rời khỏi tao hả? Chỉ gặp nhau có vài tháng thôi, sao mày có thể khiến em ấy đi theo mày chứ? Trong khi đó tao mới là người dỗ em ấy từng cơn ác mộng. Tao là người chứng kiến em ấy vỡ vụn từng ngày.”
“Mày nghĩ yêu là để ai đó đi sao? Không, Prem. Yêu là giữ. Là không để mất.”
Prem khựng lại một thoáng trong ánh mắt anh, không chỉ có điên dại, mà là một nỗi cô đơn lặng lẽ đến tuyệt vọng. Nhưng khẩu súng vẫn không hạ xuống.
“Mày không yêu em ấy. Mày yêu nỗi ám ảnh về em ấy. Yêu cảm giác được em ấy cần. Nhưng KhaoTung không phải vật sở hữu, First. Em ấy là người. Là người có quyền chọn ai sẽ yêu em ấy.”
Anh cười, một tiếng cười rạn vỡ, đau đớn.
“Vậy để em ấy nói đi, Prem. Ngay bây giờ. Nếu em ấy muốn rời khỏi tao, tao sẽ buông.”
Tất cả im lặng.
Cậu đứng đó, tim đập loạn. Cậu nhìn anh người từng là nơi cậu tin tưởng, rồi đánh mất. Nhìn Prem, người kéo cậu ra khỏi bóng tối.
Cậu hít một hơi thật sâu.
“Em không còn là người cũ nữa, First. Em biết ơn vì những gì anh đã làm. Nhưng em, em sợ chính con người mà anh đã trở thành.”
“Tình yêu của anh khiến em không thở được.”
Ánh mắt anh trống rỗng trong vài giây. Rồi đôi tay buông thõng. Anh cười khan, nhưng mắt rưng rưng.
“Ra là vậy.”
Không khí trong căn nhà gỗ như đông cứng lại sau câu nói ấy.
Anh đứng im, không động đậy. Anh không nói thêm một lời, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu như thể đang gắng tìm một dấu hiệu cho thấy cậu còn lưỡng lự. Chỉ cần một cái liếc nhìn chần chừ, một tiếng nấc, một bước chân lùi lại phía anh chỉ cần như vậy, anh sẽ lại có thể tin. Nhưng cậu chỉ cúi đầu.
“Nếu em không thể ở lại với anh vậy hãy đi cùng anh một lần cuối.” – Anh nói, giọng nghèn nghẹn.
Cậu nhìn Prem, rồi khẽ gật đầu.
Prem chực phản đối, nhưng cậu siết nhẹ tay Prem trong lúc đi ngang qua. Một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để giữ Prem đứng lại đủ để hiểu, cậu đã có kế hoạch.
Khách sạn nhỏ ven đường 2:50 sáng
Căn phòng rẻ tiền ngập mùi gỗ ẩm và khói thuốc cũ. Nhưng anh không quan tâm. Anh đã quá mệt để đòi hỏi bất cứ điều gì khác.
Cậu ngồi sát bên mép giường, còn anh thì nằm nghiêng, mắt không rời khỏi cậu.
“Anh xin lỗi.” – Anh khẽ nói, như lời cầu nguyện. “Anh chỉ sợ em rời đi, đến mức quên mất cách để giữ em ở lại.”
“Không sao đâu, ngủ đi. Trời sẽ sáng sớm thôi.” – Cậu nói, nhẹ nhàng, như đang ru anh. Như những ngày xưa.
Cậu kéo chăn đắp cho anh. Anh nhắm mắt, nhưng tay vẫn nắm lấy tay cậu, như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ tan biến.
“Anh yêu em, KhaoTung.”
Không có hồi đáp.
Chỉ là hơi thở đều đặn của người đang kìm nén điều gì đó thật lâu.
3:27 sáng trước bình minh
Anh thiếp đi. Cuối cùng. Bàn tay anh vẫn siết nhẹ lấy cổ tay cậu một vòng trói vô hình không bằng xiềng xích nhưng còn ràng buộc hơn cả gông cùm. Cậu khẽ rút tay ra, từng chút một. Khi tay vừa trượt khỏi lòng bàn tay anh, cậu ngừng thở như sợ ngay cả tiếng hít vào cũng có thể đánh thức anh dậy.
Cậu bước ra khỏi phòng. Không một tiếng động.
Xuống thang máy. Qua hành lang ẩm mùi. Băng qua đêm mưa lạnh. Và cuối cùng, đến điểm hẹn.
4:02 sáng trên đường ra sân bay quân sự bỏ hoang
Chiếc xe Prem đợi sẵn. Cửa mở, cậu lao vào, không nhìn lại.
“Đi.” – Cậu chỉ nói đúng một từ.
Prem nhìn cậu thật lâu, rồi khởi động máy.
Phía sau họ, Bangkok vẫn tối. Nhưng phía trước, là một con đường chưa từng đặt tên.
Cùng lúc đó tại khách sạn
Anh giật mình tỉnh dậy.
Căn phòng trống rỗng.
Đôi mắt anh mở to, hoảng loạn. Anh bật dậy, lao ra cửa, chạy xuống hành lang, tìm khắp mọi ngóc ngách, gọi tên cậu như một kẻ điên.
“KhaoTung…KHAAAAAOTUNG!!!”
Nhưng chỉ có tiếng gió sớm và những bóng đèn hành lang nhấp nháy đáp lại.
Anh đứng lặng giữa hành lang dài hun hút, đôi chân như sắp quỵ xuống. Trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ lần cuối cùng cậu đặt tay vào đó.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
“Lại một lần nữa. Lại để em đi.”
Bầu trời phía đông bắt đầu nhạt màu.
Một ngày mới sắp đến. Nhưng với một số người, mặt trời mãi không bao giờ mọc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com