Chương 78 Sau Bình Minh
5:14 sáng
Anh ngồi bệt xuống sàn hành lang. Tựa lưng vào tường. Mắt trân trân nhìn khoảng không vô định. Tĩnh lặng.
Trong đầu anh, mọi âm thanh dường như bị bóp nghẹt như thể cả thế giới đã tắt tiếng. Tiếng mưa, tiếng bước chân, tiếng gió tất cả chỉ còn lại một khoảng lặng đến ghê người.
“Em đã đi thật rồi.”
Anh không khóc. Không còn nước mắt để khóc.
Chỉ có trái tim, rạn từng mảnh một, không thành tiếng.
9:37 sáng tại biệt thự
Anh trở về. Một mình. Ướt sũng.
Người giúp việc nhìn anh với vẻ bối rối.
“Thưa ngài cậu KhaoTung đâu ạ?”
Anh không trả lời. Cứ thế đi thẳng vào phòng. Đóng sầm cửa lại. Khóa trái.
Chiếc giường cậu từng nằm vẫn còn vết lõm. Cốc nước dở dang trên bàn đầu giường. Một mảnh khăn lụa còn vương mùi hương quen thuộc.
Anh vồ lấy nó. Ôm siết. Rồi gục xuống giường.
“Anh xin lỗi anh xin lỗi đừng bỏ anh lại.” Tiếng thì thầm vỡ vụn như người mắc kẹt giữa ảo giác và thực tại.
Ngày tiếp theo
Anh không ra khỏi phòng. Không ăn. Không ngủ. Không nói chuyện với ai.
Anh lục tung lại mọi bức ảnh cũ, nhật ký, đoạn ghi âm tiếng cười của cậu. Phát lại hàng trăm lần như một kẻ nghiện.
Mỗi khi giọng cậu cất lên từ máy ghi âm, anh lại nhắm mắt, mỉm cười, rồi thì thầm:
“Em vẫn ở đây. Đúng không?”
Càng không thể chấp nhận, anh càng mù quáng bám víu.
Một tuần sau
Bên trong biệt thự, không khí như một nhà xác. Lạnh. Vắng. Nặng mùi mục ruỗng của những ngày không có sự sống.
Tấm gương trong phòng tắm nứt. Ảnh cậu bị xé rồi lại dán lại. Đồ vật cũ được xếp thành một góc như điện thờ. Nơi duy nhất anh quỳ trước mỗi sáng.
Căn phòng tối 3 giờ sáng
Anh ngồi một mình. Trong tay là một lọ thuốc.
“Nếu anh chết em có quay lại không?”
“Hay anh phải biến mất để em thấy thiếu?”
Anh bật cười, tiếng cười khàn đục và lạc giọng. Không có ai đáp lại.
Rồi anh đập lọ thuốc xuống sàn. Vỡ tung.
Không phải vì anh muốn sống.
Mà vì anh không cho phép mình chết trước khi kéo người đã cướp cậu khỏi tay anh cùng rơi xuống đáy.
Sáng hôm sau một sự thức tỉnh méo mó
Anh đứng trước gương. Cạo râu. Mặc vest.
Anh nhìn vào chính mình khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt trũng sâu, nụ cười méo mó như mặt nạ nứt.
“Prem…Tao sẽ khiến mày hối hận vì nghĩ có thể đưa em ấy đi.”
Anh không còn là người đàn ông từng yêu cuồng si anh đã trở thành hiện thân của nỗi đau bị bỏ rơi. Một kẻ đã mất tất cả, và không còn gì để mất.
Một đất nước khác. Căn hộ ẩn danh
20:17 trong một khu chung cư cũ, thành phố không tên
Căn hộ hai phòng ngủ, tường màu kem đã ố, đèn vàng mờ nhạt. Ấm nước reo trên bếp, trong khi mưa rơi lộp bộp ngoài ban công.
Cậu ngồi trên sofa, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, như thể đang tìm một thứ gì đó vừa mất, hoặc chưa bao giờ có thật.
Prem đứng ở góc bếp, lặng lẽ nhìn cậu. Trong đầu bây giờ, câu nói của anh vẫn vang lên, tua đi tua lại như một bản ghi bị mắc lỗi.
“Còn mày thì sao? Chẳng phải mày cũng đang dần giống như tao đấy thôi?”
Prem rót nước, đặt ly xuống bàn, rồi lại đứng yên. Không dám bước tới. Không dám nhìn lâu.
Có phải mình đang bắt đầu chiếm giữ em theo một cách khác? Có phải mình cũng đang sợ mất?
Đêm khuya sau khi cậu ngủ.
Prem ngồi trước bàn làm việc. cậu mở ngăn kéo. Lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là một lọ thuốc thuỷ tinh, nhãn trắng không đề tên.
Một viên thuốc. Màu trong suốt. Lạnh lẽo.
Viên thuốc do chính cậu phát triển. Một dạng chế phẩm tâm lý cực mạnh có khả năng xoá đi ký ức chọn lọc, nếu phối hợp đúng liệu trình.
Cậu nghiên cứu nó sau một đợt công tác bí mật ở phòng thí nghiệm quân y. Lẽ ra đã tiêu huỷ công thức. Nhưng cậu giữ lại. Có lẽ từ lúc đó, cậu đã nghĩ đến một điều gì đó mà nay không dám gọi tên.
Prem cầm lọ thuốc lên, nhìn thật lâu. Trong lòng bàn tay, viên thuốc nhỏ như một chiếc phao cứu sinh. Hoặc là lưỡi dao.
“Nếu em quên hết chúng ta có thể bắt đầu lại. Một cuộc đời mới. Một nơi không có First. Không có đau đớn.”
“Phải không, KhaoTung?”
Nhưng ngay sau đó, cậu lại sợ. Tay siết chặt lọ thuốc đến mức khớp trắng bệch.
“Hay nếu mình làm vậy mình cũng chỉ là một phiên bản khác của First?”
Sáng hôm sau nơi mặt trời lặng lẽ lên
Cậu thức dậy, bước ra khỏi phòng. Prem đang pha cà phê, như mọi khi. Nhưng có điều gì đó khác trong ánh mắt Prem một sự đấu tranh, gần như nghẹt thở.
Cậu ngồi xuống bàn, nhìn Prem chăm chú.
“Prem, anh không ngủ sao?”
“Có chứ.” – Prem mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. “Chỉ hơi mơ một giấc mơ lạ.”
“Giấc mơ gì?” – Cậu hỏi.
Prem định trả lời, nhưng rồi ngừng lại.
“Một giấc mơ mà trong đó, anh không biết anh đang cứu em hay đang dìm em sâu thêm.”
Giây phút đó, cậu thấy tim mình chùng xuống.
Cậu bước tới. Nắm lấy tay anh. Và nói thật khẽ:
“Em muốn tự nhớ. Dù có đau. Em muốn giữ lại tất cả. Vì đó là cách để em biết mình đang sống.”
Prem gật nhẹ. Rất khẽ. Anh không đưa viên thuốc cho cậu.
Nhưng khi cậu quay đi, Prem vẫn cất lọ thuốc lại vào hộp. Không vứt đi.
Prem chưa làm điều gì sai. Nhưng cậu biết, cái ranh giới đó, mỏng như lưỡi dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com