Chương 87 Bóng Ma Quay Lại
Gió vẫn còn thổi, nhưng không còn se lạnh. Nó nóng rát như hơi thở của điều gì đó sắp sửa ập đến.
Cậu đứng lặng giữa sân, ánh nắng nhạt nhòa trên vai mà cậu không còn cảm nhận nổi. Bóng anh vừa khuất sau khúc quanh, như kéo theo cả phần khí lực còn sót lại trong cậu.
Đôi chân cậu mềm nhũn. Nếu không có Prem đỡ lấy, có lẽ cậu đã khuỵu xuống từ lâu.
“KhaoTung, em không sao chứ?” – Giọng Prem vang lên đầy lo lắng.
Cậu lắc đầu, không nói gì. Cổ họng nghẹn lại như có ai siết chặt. Bên cạnh, Tawan ngơ ngác nhìn cậu, rồi nhìn Prem, ánh mắt trẻ con lộ rõ hoang mang.
Một cơn gió khác lại lướt qua, lần này mang theo một cảm giác lạnh buốt đến tận xương. Cậu biết rõ anh không phải người nói cho có. Một khi anh đã nói “lấy lại”, anh sẽ làm bằng mọi giá.
Và điều đó khiến cậu sợ.
Nỗi sợ len lỏi từ sâu trong kí ức, từ những ngày tháng cậu từng yêu, từng ngỡ mình là cả thế giới của anh rồi vỡ nát. Anh khi lạnh lùng thì có thể làm tổn thương mà không hề chớp mắt. Anh có thể phá bỏ mọi thứ nếu nghĩ đó là điều đúng.
Và giờ, người anh muốn “lấy lại” không chỉ là cậu mà là con trai họ.
Cậu nhìn Tawan, rồi siết chặt tay bé, tim đập hỗn loạn.
"Anh ấy không được chạm vào con mình không được kéo em quay lại cái quá khứ đó nữa."
____
Tối đó, cậu ngồi thừ trên ghế, mắt nhìn chăm chăm chiếc điện thoại. Tin nhắn từ anh vẫn chưa tới, nhưng cậu biết sự im lặng ấy còn nguy hiểm hơn cả một lời đe dọa.
Prem bước ra từ bếp, đặt ly trà gừng trước mặt cậu.
“Anh đã nói chuyện với luật sư. Chúng ta phải chuẩn bị nếu anh ta muốn giành quyền nuôi Tawan.”
Cậu ngẩng đầu, mắt đầy mệt mỏi: “Prem nếu chuyện đó xảy ra thật, em không biết mình có đủ sức không.”
Prem ngồi xuống, nắm tay cậu: “Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Em không đơn độc.”
Cậu im lặng.
Một phần trong cậu muốn tin Prem, muốn tin rằng cuộc sống này sẽ được bảo vệ nhưng một phần khác phần đã từng tan vỡ dưới tay anh vẫn thì thầm rằng.
"Anh ấy sẽ không dừng lại."
Và cậu linh cảm. Đây mới chỉ là bắt đầu.
___
Cảm giác bất an vẫn bám riết lấy cậu như một cái bóng không thể thoát khỏi. Mặc cho không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh, tiếng thở dài của cậu như vỡ tan sự tĩnh mịch trong bữa tối. Những ký ức đã qua bỗng ùa về, khiến cậu không thể ngăn được dòng suy nghĩ.
Mới hôm qua, con trai đã ngẩng cao đầu khoe với cậu những bức tranh màu sắc mà bé con vẽ cho cậu. “Chúng ta sẽ chúc mừng sinh nhật Ba thật đặc biệt nhé Papa!” Giọng nói hồn nhiên đó vẫn vang vẳng bên tai cậu.
Giờ đây, thực tại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu kéo tay Tawan lại gần mình, mùi hương sữa tắm dịu dàng của trẻ con khiến trái tim cậu dịu lại một chút. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông có thể thay đổi tất cả được vài câu nói, cậu lại cảm thấy cơ thể mình căng lên như dây đàn.
“Prem.” – Cậu thì thầm, như thể thì thầm cũng là cách níu kéo thời gian. “Nếu anh ấy đến, em không biết mình sẽ phản ứng ra sao.”
Prem nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên định. “Em không cần phải đối mặt một mình. Anh sẽ đứng bên em. Chúng ta không chỉ chiến đấu cho Tawan, mà cho chính cuộc sống của em nữa.”
Lời nói đó như một liều thuốc an thần, nhưng cậu vẫn không thể gạt bỏ được nỗi lo. Dù có Prem bên cạnh, cậu chẳng thể quên được những lần anh lạnh lùng, những lúc anh rời bỏ mà không một lời giải thích. Rất có thể, một khi bước chân vào cuộc chiến đó, mọi thứ sẽ lại rơi vào tình trạng hỗn độn như trước.
Rồi chiếc điện thoại trên bàn reo lên, tiếng chuông đơn điệu vang vọng trong không gian tĩnh lặng như một âm thanh điểm báo cho điều xấu nhất. Cậu vội vàng với tay, nhưng khi nhìn vào màn hình, cảm giác hồi hộp lại xẹp xuống. Không phải từ anh.
“Có thể nó đã thay đổi.” – Prem nói, như đọc được tâm tư của cậu. “Nhưng không có gì chắc chắn đâu. Đừng quên rằng chúng ta đã kiên cường vượt qua nhiều thứ.”
Chỉ nghe thấy sự động viên từ Prem, cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nặng nề trong lòng. Trong khoảnh khắc, hình ảnh người đàn ông mà cậu đã yêu thương và cũng là người từng mang đến đau khổ cho mình hiện lên. Lý trí bảo rằng anh không bao giờ thay đổi, nhưng cảm xúc lại vẫn không ngừng chao đảo.
“Em cần thời gian.” – Cậu nói nhỏ. Thi thoảng, cậu tưởng tượng ra một ngày nào đó khi quá khứ không còn ám ảnh. Một ngày nào đó, sẽ có thể nhìn ra hướng đi mới mà không có anh ở đó.
Một cơn gió lạnh lại thổi qua khung cửa sổ mở hờ, mang theo hơi thở của những kỷ niệm không bao giờ phai. Cậu siết chặt tay mình lại, quyết tâm trong tâm hồn nổi lên như ngọn lửa giữa đêm tối.
“Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ bảo vệ Tawan, bằng mọi giá.”
Prem gật đầu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và quyết tâm. Hai người họ cùng nhau, có thể không kháng cự nổi những cơn bão lớn trong cuộc sống, nhưng cùng nhau là sức mạnh đủ để đứng vững trước mỗi thử thách.
Nếu cuộc chiến này đến, cậu sẽ không lùi bước, bởi Tawan là tất cả những gì mà cậu có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com