Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88 Trong Bão Tố

Cậu còn nhớ rõ cái ngày đầy nắng ấy, khi mà tiếng cười của Tawan vang vọng khắp không gian, ánh mắt phấn khích của bé khi đưa ra những bức tranh rực rỡ màu sắc. Giờ, khi Tawan vẫn ngồi cạnh, thế giới bên ngoài như bỗng chốc tối sầm lại. Cậu thấy mọi thứ đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát.

“Prem.” – Cậu nói, giọng trong trẻo mà lại ngập tràn lo lắng. "Nếu như cuộc chiến này đến, nếu như anh ấy thực sự muốn giành lấy Tawan. Em không chắc mình vẫn sẽ đủ sức chiến đấu."

Prem nhìn cậu, ánh mắt mang theo theo sự an ủi mạnh mẽ. "KhaoTung, em đã mạnh mẽ hơn nhiều lần em nghĩ. Hãy tin rằng em không đơn độc trong cuộc chiến này."

Nhưng sự lo lắng cứ quấn mãi lấy cậu. Chính sự tỉnh táo trong Prem khiến cậu cảm thấy yên tâm, nhưng những hồi ức về những gì đã xảy ra giữa cậu và người đàn ông kia luôn là một tác nhân khó chịu, lởn vởn trong tâm trí cậu. Cậu nhớ những ngày cậu mơ mộng về tình yêu, và rồi thức tỉnh với những vết thương lòng.

“Nhưng anh ấy...” cậu lặp lại, cố lấy lại bình tĩnh. "Anh ấy có thể dùng mọi cách để đạt được điều mình muốn. Và điều này không chỉ ảnh hưởng đến em, mà còn đến Tawan."

“Nó có con trai mình bên cạnh. Đó đã là một phần không thể tách rời rồi.” Prem nói, mắt sáng lên với ý chí mạnh mẽ. “Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.”

Cơn gió lạnh bỗng thổi qua, và cậu cảm thấy như có một luồng âm khí phả vào mặt. Cậu lo lắng, mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại với mong muốn nhận được tin nhắn từ anh. Đó không phải chỉ là một thông điệp, mà là quyết định của cuộc đời cậu.

"Em sẽ không cho phép điều đó xảy ra." Cậu quyết định, thậm chí còn không tự tin về giọng nói của mình, nhưng hứa hẹn này sẽ là sức mạnh cho chính cậu. “Em là Papa của Tawan, và sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ con.”

Prem mỉm cười, sự động viên trong ánh mắt dịu dàng nhưng vững chắc. "Đúng, em là Papa của Tawan. Ngay cả khi có khó khăn hay thử thách, chúng ta sẽ không để bất kỳ ai đe dọa điều đó."

Cậu gật đầu, cảm giác như được vỗ về, nhưng trong lòng vẫn đầy hoang mang. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng quyết tâm bảo vệ Tawan đã lấp đầy bầu không khí nặng nề. cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã ba đường, và con đường duy nhất để đi là con đường của lòng dũng cảm.

Khi ánh đèn trong phòng ngả về màu cam nhạt của hoàng hôn, cậu nghĩ đến những lần lướt qua những vấn đề trong quá khứ. Ngay cả khi ngày qua ngày những vết thương cũ có thể vẫn còn in hằn trên tâm trí mình, cậu có đủ sức mạnh để hướng về tương lai.

“KhaoTung, chúng ta sẽ không lùi bước,” Prem lại nhấn mạnh, đầy kiên định.

“Vâng, em sẽ chiến đấu.” Cậu thầm nhắc mình, cảm thấy trái tim mình ấm lại với quyết tâm mạnh mẽ. “Tawan là tất cả, và em sẽ không bao giờ từ bỏ.”

Xuân về, tháng năm ấm áp và cuộc chiến mới đã bắt đầu. Tim cậu đập từng nhịp đầy hy vọng và những giấc mơ chưa được ghi thành câu chuyện. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, nơi không hề có bóng dáng của nỗi sợ. Điều duy nhất mà cậu có thể thấy là ánh sáng le lói của tương lai đang chờ đón.

Cậu đứng đó, đắm chìm trong suy nghĩ và cảm xúc, cho đến khi một tiếng gọi nhẹ nhàng từ Tawan kéo cậu về thực tại.

“Papa, con đang vẽ cho Ba Prem đó!” Giọng nói hồn nhiên của Tawan vang lên, đầy hào hứng và tràn đầy sức sống. Nhìn vào những bức tranh ngô nghê nhưng đầy màu sắc mà bé nắn nót tạo ra, Cậu không thể không mỉm cười. Trong những khoảnh khắc được ngắm nhìn đứa con của mình, cậu cảm thấy như tất cả nỗi lo âu bỗng chốc dịu lại.

"Có được không, Papa?" Tawan hỏi, khuôn mặt đáng yêu ngập tràn mong đợi. "Con muốn Ba Prem khen con!"

“Chắc chắn rồi.” – Cậu trả lời, lòng dâng trào ấm áp. “Bức tranh nào của con cũng đẹp cả. Hãy cho Papa xem nhé!”

Tawan chạy lại gần, giơ cao những bức tranh như để khoe khoang thành quả trước mặt cậu. Cậu cảm thấy một làn sóng yêu thương tràn ngập trong lòng, và trong khoảnh khắc ấy, những lo âu về tương lai như bị xua tan.

“Đây là bức tranh con vẽ Ba Prem dành tặng sinh nhật của Ba đó.” Bé con tự hào chỉ vào bức tranh mà đôi tay nhỏ bé đã tạo ra. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng chính sự trong trẻo và chân thành trong tác phẩm đã chạm đến trái tim cậu. Cậu nhớ lại những ngày tháng mà Tawan chưa có mặt, và giây phút tận hưởng cuộc sống với con là điều quý giá nhất.

“Một thiên thần nhỏ đến từ trên trời.” Cậu thì thầm, cảm giác như có một mạch năng lượng mới từ tình yêu thương đang ào ạt dâng tràn trong lồng ngực. “Papa yêu con nhiều lắm, Tawan.”

Tawan cười tít mắt, ánh sáng trong ánh nhìn nhỏ bé ấy như là nguồn tiếp sức cho Cậu. Tình yêu dành cho con lại tiếp thêm sức mạnh cho cậu, khiến mọi nỗi sợ hãi đều có phần nhỏ bé hơn trong tâm trí.

“Con cũng yêu Papa!” Bé trả lời hồn nhiên.

Ánh sáng trong đôi mắt ngây thơ của Tawan khiến cậu nhận ra rằng cuộc sống này không chỉ riêng mình cậu, mà còn có cả một thế giới mới đầy kỳ diệu mà cậu phải bảo vệ. Cậu thầm hứa rằng sẽ chiến đấu đến cùng để giữ gìn hạnh phúc này, không để bất kỳ kẻ nào có thể làm tổn thương con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com