Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94 Quyết Chiến Trong Cơn Mưa

Cánh cửa bật mở với một lực mạnh đến nỗi phát ra tiếng rầm vang vọng cả căn biệt thự. Prem ướt đẫm mưa, ánh mắt sắc như dao, lướt qua mọi kẻ canh gác, không hề e sợ. Cậu đã lần ra dấu vết, tìm được nơi anh đang giữ cậu và Tawan. Và giờ, cậu ở đây không phải để van xin, mà để giành lại người mình yêu.

Anh đứng chờ sẵn, ánh mắt lạnh lẽo nhưng ẩn sâu là một cơn giận đang bùng cháy. Anh không ngạc nhiên khi Prem đến anh chỉ không nghĩ Prem lại điên cuồng đến mức dám một mình bước vào nơi của anh.

“Trả KhaoTung và Tawan lại cho tao.” Prem nói, giọng dứt khoát, không run rẩy, không van nài. “Mày không có quyền giữ họ như thế này.”

Anh cười khẩy, quay lưng lại, ra hiệu cho thuộc hạ giữ lấy cậu bên trong căn phòng khoá kín. “Tao không có quyền? Còn mày thì có chắc là người mang đến hạnh phúc cho KhaoTung không? Tao đã mất em ấy nhiều lần, lần này tao sẽ không buông tay.”

Prem bước lên, từng bước chậm rãi nhưng kiên quyết. “Mày ấy mất em ấy không phải vì tao. Mà vì cách mày yêu ích kỷ, méo mó, và tàn nhẫn.”

“Im đi!” Anh gầm lên. “Nếu mày còn dám bước thêm một bước nữa, tao sẽ sai người bắt mày lại và tin tao đi, họ sẽ không ngại ngần làm với mày điều mà tao đã từng cho người làm với New.”

Không khí đông cứng lại. Prem siết chặt nắm tay.

“Vậy cứ thử đi.” Cậu gằn từng chữ, ánh mắt không chớp. “Tao không sợ cậu. Tao sẽ không để KhaoTung phải chịu đựng cơn điên của mày nữa.

Anh ra hiệu cho hai tên đàn em. Chúng lập tức tiến tới, định bắt lấy Prem. Nhưng Prem đã chuẩn bị. Một cú đánh chuẩn xác hạ gục tên đầu tiên. Tên thứ hai bị đẩy ngã bởi một cú giật vai đầy sức mạnh. Prem không phải là người đàn ông yếu đuối. Cậu là người đang chiến đấu vì người cậu yêu thương.

Tiếng la hét vang lên từ tầng trên là cậu. Prem không kịp suy nghĩ, lao lên cầu thang như một cơn gió. Anh hét lớn: “Đừng để nó đến gần em ấy!”

Một trận chiến không chỉ bằng cơ bắp, mà bằng cả trái tim, đã bắt đầu. Lằn ranh giữa yêu thương và ám ảnh sắp được phân định rõ ràng. Và lần này, người bước đến không mang theo hận thù, mà mang theo niềm tin rằng tình yêu không phải là trói buộc, mà là giải thoát.

Cánh cửa căn phòng bật tung bởi cú đá đầy quyết liệt của Prem, bản lề gãy văng, âm thanh va đập vang vọng khắp căn biệt thự. Ánh đèn hắt vào căn phòng tối mờ, để lộ cảnh tượng khiến cậu chết lặng.

KhaoTung nằm bất động giữa nền gạch lạnh, quanh người là một vũng máu đỏ thẫm đang loang rộng. Cổ tay cậu rỉ máu, run rẩy như sắp không thể thở nổi. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, những vết bầm tím còn hằn rõ trên da.

“Không…KhaoTung!” Prem thét lên, lao đến bên cậu, ôm lấy cơ thể đang lạnh dần trong tay mình. Máu dính vào áo, vào tay, nhưng cậu chẳng để tâm. “Tỉnh lại đi! Nghe anh nói đi, làm ơn đừng như thế này…”

Anh cũng vừa chạy đến nơi, ánh mắt chạm vào cảnh tượng ấy, cả người khựng lại, bàn tay đang siết chặt bỗng buông thõng. “Không…không thể nào…” Anh lẩm bẩm, nhưng rồi sự thật tàn nhẫn vẫn bày ra trước mắt.

“Gọi xe cấp cứu! NGAY!” Prem quát lớn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại. Một tên thuộc hạ lúng túng rút điện thoại gọi, còn Prem áp tay lên vết thương của cậu, cố gắng cầm máu bằng bất cứ cách nào có thể. “Em sẽ ổn thôi, nghe anh. Anh sẽ đưa em đi bệnh viện, nhất định sẽ kịp…”

Anh đứng đó, như một kẻ mất hồn. Lần đầu tiên, nỗi sợ hãi thật sự hiện rõ trong ánh mắt anh sợ mất đi cậu vĩnh viễn. Anh bước lại, định chạm vào cậu, nhưng Prem đã gầm lên.

“Đừng đụng vào em ấy nữa! MÀY LÀM ĐỦ RỒI!”

Máu vẫn chảy. Căn phòng vẫn yên lặng đến ghê rợn, chỉ còn tiếng thở dốc của Prem và những tiếng bước chân hối hả chạy đến.

Đèn xe cứu thương lóe lên bên ngoài cổng biệt thự, tiếng còi vang lên phá tan màn đêm. Prem bế cậu trên tay, lao thẳng ra ngoài trong cơn mưa nặng hạt, không ngoái đầu nhìn lại.

Còn anh, đứng trơ lại nơi ngưỡng cửa, nhìn theo bóng dáng họ khuất dần trong mưa. Trong lòng trống rỗng, chỉ còn lại một câu hỏi nhức nhối lặp đi lặp lại: “Mình đã làm gì vậy…?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com