Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96 Khi Cơn Mơ Tan Biến

Ánh sáng trắng nhạt của buổi sáng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, hắt lên gương mặt xanh xao đang nằm bất động trên giường bệnh. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn vang đều, như nhịp đập mong manh giữ lấy sợi dây nối cậu với cuộc đời.

Cậu cử động nhẹ. Một cái chớp mắt chậm rãi, rồi thêm một lần nữa. Mi mắt run run như đang vật lộn giữa cơn mộng dài và hiện thực. Đôi môi khô khốc khẽ hé mở.

“Prem…” Giọng cậu khàn đặc, gần như không thành tiếng.

Prem lập tức nhào đến bên giường, mắt đỏ hoe, tay run rẩy nắm lấy tay cậu. “Anh đây KhaoTung, anh ở đây.”

Cậu quay đầu về phía giọng nói quen thuộc, hàng mi ướt đẫm nhíu lại, rồi khẽ mỉm cười. “Anh...thật sự là anh à?”

“Là anh.” Prem cúi đầu, trán tựa vào tay cậu, giọng nghẹn lại. “Em làm anh sợ đến phát điên nhưng em đã trở lại rồi.”

Cậu yếu ớt siết lấy tay Prem, hơi thở vẫn còn đứt quãng. “Em nghe thấy tiếng anh gọi trong mơ, em đã định buông tay, nhưng anh kéo em lại.”

“Không phải mơ đâu. Anh luôn ở bên em. Không rời.”

Ngoài hành lang, y tá đi ngang qua, cánh cửa khẽ khép lại, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Nhưng trong một góc khác của thành phố, có một người cũng đang trải qua từng giờ trong thống khổ.

Anh không đến bệnh viện.

Không phải vì không muốn mà vì không dám.

Từ giây phút Prem nói “Mày không được phép đến gần em ấy nữa” Anh biết mình đã mất quyền được bước vào thế giới của cậu. Mỗi ngày trôi qua là một lần anh nhốt mình trong căn phòng tối tăm, nơi ánh sáng không thể chạm đến.

Rượu cạn chai này đến chai khác. Bữa ăn để đó rồi nguội lạnh. Anh không nói chuyện với ai, chỉ thỉnh thoảng lại thốt lên những lời thì thầm vô nghĩa:

“KhaoTung…em có ổn không…?”

“Em tỉnh lại chưa…”

“Anh xin lỗi…”

Ánh mắt anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đôi mắt đầy sợ hãi của cậu, cơ thể đầy vết thương, và giọng hét của Prem lại vang lên như một bản án không hồi kết.

Anh từng nghĩ mình làm tất cả vì yêu.

Nhưng giờ đây anh hiểu, tình yêu không thể xây trên nỗi sợ và tổn thương.

Anh muốn đến bệnh viện chỉ để nhìn thấy cậu một lần, chỉ để biết rằng cậu còn sống. Nhưng mỗi lần đứng dậy, cơn run rẩy lại kéo anh ngã quỵ.

Không phải vì thể xác mệt mỏi. Mà vì trái tim đã bị chính mình làm tan nát.

Ở bệnh viện, cậu đang thiếp ngủ sau liều thuốc giảm đau. Prem ngồi cạnh, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

“Em yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em. Sẽ không ai có thể làm tổn thương em lần nữa.”

Một tia nắng ấm đầu ngày rọi vào góc phòng, lặng lẽ sưởi ấm trái tim đã trải qua quá nhiều giông bão.

Tiếng chim lảnh lót bên ngoài cửa sổ như một thứ âm thanh xa lạ. Trong không gian trắng toát của bệnh viện, mọi thanh âm đều bị bọc trong một lớp bông dày, mỏng manh và méo mó.

Cậu mở mắt lần nữa. Ánh sáng không còn chói lòa như lúc mới tỉnh, nhưng đôi đồng tử vẫn lờ đờ chưa bắt kịp với thực tại. Cậu nhìn thấy gương mặt Prem tiều tụy, nhưng ánh mắt dịu dàng và kiên định như một cánh buồm giữa giông tố.

“Đây là đâu…?” – Cậu hỏi, giọng chỉ vừa đủ thành tiếng.

Prem ghé sát, nhẹ nhàng trả lời:
“Bệnh viện. Em đã đã rơi vào hôn mê ba ngày. Nhưng em tỉnh lại rồi. Thật sự tỉnh rồi.”

Cậu nhíu mày, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó. Một thoáng hình ảnh hiện về tiếng quát, tiếng cửa đóng, bàn tay ghì chặt, cơn đau xé thịt, sự tuyệt vọng nuốt trọn mọi kháng cự.

Cậu khẽ rùng mình.

Prem thấy vậy liền siết tay cậu chặt hơn. “Không sao rồi. Em an toàn rồi, KhaoTung. Người đó sẽ không thể chạm vào em nữa. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào.”

Ánh mắt cậu dao động. Có gì đó vỡ ra trong lòng cậu không hẳn là nước mắt, mà như một tiếng nấc khô cạn, không phát ra âm thanh.

“Em...em có còn là em không nữa?” Cậu thì thầm.

“Em là em.” – Prem đáp ngay, chắc chắn. “Là người anh yêu, bất kể em đã trải qua những gì.”

Cậu nhắm mắt lại. Những lời đó như một tấm chăn ấm giữa mùa đông, nhưng nó cũng làm sống dậy nỗi đau từng vết, từng nhát cắt trong tâm trí. Không dễ để quên. Cũng không dễ để tha thứ cho chính bản thân mình vì đã ở lại quá lâu, vì đã không trốn đi sớm hơn, vì có lúc đã tin rằng mình xứng đáng bị đối xử như thế.

___

Ở một góc khác của thành phố, màn đêm vẫn chưa buông.

Anh ngồi trước gương. Không bật đèn.

Gương mặt anh phản chiếu lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn “Em đã tỉnh lại” vẫn hiện lên không lời hồi đáp.

Anh không nhấn gửi. Chỉ nhìn. Rồi xóa.

Trong bóng tối ấy, lòng anh vang lên những câu hỏi không lời:
“Nếu một ngày em đối diện anh, em sẽ nói gì?”

“Em sẽ căm ghét anh hay sẽ quay mặt đi không nói gì?”

Chưa bao giờ anh lại sợ ánh mắt của cậu đến thế.

Vì lần cuối anh thấy nó là ánh mắt đầy hoảng sợ, oán trách, tuyệt vọng.

___

Tối hôm đó, trời đổ mưa.

Trong phòng bệnh, Prem kéo chăn cho cậu. Cậu đã ngủ thiếp đi, lông mày vẫn nhíu lại trong cơn mơ chập chờn. Prem ngồi ở mép giường, lặng im, bàn tay không rời tay cậu.

Đôi lúc, cậu cựa mình thì thầm gì đó không rõ. Có lúc, môi cậu mấp máy một cái tên. Không phải Prem.

Prem không giận. Cậu biết những vết thương tâm lý không thể lành chỉ sau một cái ôm hay một câu “Em an toàn rồi”.

Cậu cần thời gian. Và cậu cần biết rằng mình có quyền chọn ai là người ở cạnh mình.

Prem nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu như một lời hứa:
“Dù em có chọn ai, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Chỉ cần em sống. Chỉ cần em được tự do.”

Ngoài trời, cơn mưa rơi mãi không dứt. Nhưng ở đây, trong căn phòng nhỏ này, có một người đang đợi. Và một người đang dần trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com