Chương 1
Hôm nay là một ngày đẹp trời Khaotung đang bận rộn chuyển đồ đạc đến nhà mới, một căn nhà nằm tách biệt với thành phố đông đúc, ồn ào, náo nhiệt.
Khaotung là một hoạ sĩ, cũng có chút tiếng tăm, tác phẩm của anh đa số đều là tranh phong cảnh, được rất nhiều người yêu thích.
Sống ở trung tâm thành phố có chút đông đúc, náo nhiệt làm anh không có cảm hứng để vẽ.
Nên anh quyết định chuyển nhà tới một nơi yên bình, thanh tỉnh hơn để sống và tìm cảm hứng. Đồng thời quên đi người cũ.
Đến nơi Khaotung đem đồ vào nhà, căn nhà cũng khá khang trang, rộng rãi, nó mang một nét gì đó rất cổ kính
u uất, ảm đạm vì nằm tách biệt với thành phố và đặt biệt căn nhà này có giá thuê rẻ bất ngờ.
Mặc dù hơi xa thành phố nhưng mà vì giá tiền rẻ và có cái gì đó thôi thúc anh thuê căn nhà này. Nên anh quyết định chốt nó.
Đang mang đồ vào nhà anh nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa đang quang sát anh, hắn ta bận áo thun trắng, bên ngoài mặc một cái áo khoác cardigan xanh, quần jean, tóc tai gọn gàng, trên cổ còn có hình xăm nữa, Nhìn đẹp trai ghê, không biết có bồ chưa?.
Khaotung mỉm cười nhẹ gật đầu với hắn ta coi như chào hỏi, rồi mở cửa vào nhà. Người đàn ông đó vẫn đứng quan sát từng cử chỉ của anh.
Dọn dẹp trang trí nhà cả buổi mới xong, anh mang túi rác ra ngoài để bỏ.
Vừa mở cửa bước ra, anh lại thấy hắn ta đang đứng đối diện bên đường nhìn chằm chằm vào anh, Khaotung chết lặng hai giây nhìn người đàn ông đó.
Ôi vãi chưởng hắn ta không có chân
Cụ thể là hắn đang lơ lửng nhìn anh bằng đôi mắt u tối.
Khaotung đã biết mình nhìn thấy thứ không sạch sẽ rồi, anh cố gắng giữ bình tĩnh làm lơ như không thấy hắn, vứt rác vào thùng rồi đi vào nhà.
Cạch...
Cửa đóng lại, anh ngồi bịch xuống sàn nhà mặt mày tái mét, anh có thể nghe cả tiếng tim đập của mình.
Tiu rồi, tiu rồi lúc sáng mình còn cười chào hắn nữa, làm sao đây?
Anh khoá chặt cửa cố gắng trấn an mình.
Thôi kệ đi cứ làm lơ là được!
Anh đi rót cốc nước uống, rồi ngồi vào chỗ vẽ tranh để phân tán sự sợ hãi của mình.
Đang hăng say vẽ bỗng nhiên choang một tiếng cái cốc trên bàn anh mới vừa uống ban nãy đổ bể, mãnh thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà.
Cái cốc bị bể thu hút sự chú ý của Khaotung. Anh nhìn thấy hắn đứng chỗ cái cốc bể đó nhìn anh chằm chằm.Đệt sao hắn vào nhà mình luôn rồi, còn làm bể cốc nữa?.
Tim của anh treo trên cuống họng luôn rồi, mặt cũng tái đi. Khaotung làm ngơ như không thấy hắn, bình tĩnh cầm chổi và đồ hốt rác quét những mảnh thủy tinh.
Anh đang cuối xuống nhặt những mảnh thủy tinh bự, thì hắn cũng cuối xuống theo.
Hắn dùng bàn tay của mình nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Tôi biết em nhìn thấy tôi!
Khuông mặt đẹp trai của hắn bỗng nhiên nở nụ cười méo mó quái dị, biến dạng, cùng tông giọng trầm đục, ánh mắt lạnh lẽo, u ám, chết chóc, máu từ trong hốc mắt đen sâu thẳm chảy ra, dính lên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của anh.
Mặt anh cắt không còn một giọt máu luôn rồi, tay hắn rất lạnh làm anh rùng mình một cái, da gà cũng nổi hết lên. Mùi máu tanh rỉ sét sộc vào trong khoang mũi anh. Làm Khaotung suýt nôn tại chỗ.
Mi mắt anh run run nhìn hắn đầy sợ hãi. Ba mươi sáu kế ngất là thượng sách, thế là anh trực tiếp ngất xỉu.
Hắn biến lại khuông mặt bình thường, bế anh về phòng.
- Kì lạ mình đẹp trai như vậy mà sao em ấy lại ngất xỉu chứ?... Chắc tại là mình đẹp trai quá nên làm em ấy ngất haha.
First bế anh đặt lên giường, hắn nắm lấy bàn tay anh kề vào má mình, cảm nhận hơi ấm của anh.
- Bắt được em rồi!
______________________________________
Tui có lời muốn nói:
Khaotung: Đẹp trai THẤY GHÊ 555+
*Hình xăm của First nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com