Chương 3
Năm năm trước lúc First Kanaphan Puitrakul 20 tuổi một thanh niên trẻ khoẻ, lúc nào cũng luôn vui vẻ tràng đầy sức sống, như mọi hôm hắn cùng đàn em đi đòi nợ cho ba mình.
Hắn là con trai của boss mafia rất có tiếng tăm, hắn rất độc ác và tài giỏi nên rất được ba hắn trọng dụng. Ông thường giao cho hắn những việc quan trọng.
Nhưng hôm đó một vụ tai nạn ô tô đã cướp đi mạng sống của hắn. Thân xác hắn biến dạng, không còn được nguyên vẹn.
Mẹ hắn đau đớn khóc ngất không tin vào sự thật tàn khốc này, đối với một người mẹ mất đi đứa con mà mình thương yêu nhất, còn gì đau đớn bằng.
Hai người xót thương cho con trai, nên luôn tìm cách để có thể giữ hắn lại, dù chỉ là hồn ma hay bất cứ gì đi nữa. Thi thể hắn được chôn trong sân nhà này, hai người tìm thầy pháp thu thập hồn của hắn về mất rất lâu mới tìm được.Mẹ hắn còn thờ cúng hắn, làm theo mọi điều mà thầy pháp căng dặn, cho hắn uống máu thường xuyên.
Một lần bà bước vào phòng nhìn di ảnh của hắn liền khóc nức nở. Hắn không muốn nhìn mẹ hắn khốn khổ như vậy, nên hắn ra ngoài.
Ngoài trời âm u mưa tầm tã, tâm trạng hắn rối bời, đang ngồi ủ rũ thầm trách bản thân sao lại bất cẩn như vậy, thì dưới màng mưa bỗng nhiên xuất hiện một cậu thiếu niên trẻ tầm 15 tuổi, tràng đầy sức sống mang hơi thở thanh xuân che ô cho hắn. Cậu thanh niên vui vẻ mỉm cười, nụ cười chói lọi như ánh nắng mùa xuân sưởi ấm trái tim hắn.
- Anh ơi! trời mưa lạnh lắm anh mau về nhà đi!
- Em nhìn thấy tôi sao?
Khaotung nghiên đầu nhìn hắn:
- Dạ em thấy anh mà, có chuyện gì sao ạ?
Bà của anh thấy anh ở phía xa đang nói chuyện với ai đó liền gọi:
- Khaotung à cháu đang làm gì vậy?... Mau về nhà thôi xe buýt tới rồi!
Khaotung đáp lại bà:
- Dạ cháu lại liền!
Khaotung nhìn hắn mỉm cười nói:
- Em phải về rồi, anh cũng mau về nhà đi nha!
Anh để lại ô cho hắn rồi chạy về phía bà, hai bà cháu cùng nhau lên xe buýt mất hút trong màn mưa. Hắn luyến tiếc nhìn theo anh, tay siết chặt chiếc ô rồi cũng vào nhà.
Đêm hôm đó hắn báo mộng cho bà mẹ mình, bảo hắn rất tốt bà không cần cho hắn uống máu nữa và cũng đừng lo cho hắn. Ba mẹ hắn nghe vậy cũng an lòng.
Sau này không biết vì lí do gì việc làm ăn của ba hắn phất lên như diều gặp gió, cả hai người luôn bận bịu công việc ít về nhà hơn.
Gia đình hắn chuyển nhà đến nơi ở mới, nhưng chỉ có hắn muốn ở lại, mẹ hắn muốn đem theo linh dị hắn, nhưng hắn từ chối, bà cũng không làm được gì, ngày qua ngày hắn tu luyện để mạnh hơn để tìm kím anh.
Do hắn có chấp niệm rất lớn đối với anh và hắn biết một điều có người cố tình hại hắn khiến hắn chết, hắn là người có thù tất báo nên hắn đã ra tay với kẻ giết mình.
Hắn tích tụ oán khí trong người, nên dần dần âm khí của hắn càng nặng hắn biến thành lệ quỷ. Khi tu luyện đủ sức mạnh hắn tìm kiếm anh, thu thập thông tin về Khaotung, và biết anh muốn thuê nhà, nên kêu mẹ mình cho thuê với giá rẻ để được gặp anh.
Dần dần đưa anh lại gần với mình, tiếp cận anh, biến anh thành của mình. Nhưng hình như, anh không còn là anh của ngày xưa nữa.
Anh sợ hãi hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, sợ hãi. Hắn phải làm gì đây?
Trói buộc anh bên cạnh mình, hay là rời xa anh, để anh không còn thấy hắn nữa. Không, không đời nào hắn chọn cách rời đi hắn yêu anh rất sâu đậm.
Có trách thì nên trách anh đã làm hắn thích mình, nên hắn mới chấp niệm như vậy.
_______________________________
Hắn đặt anh lên giường, nhẹ nhàng hôn xuống môi của anh. Sự lạnh lẽo rê rợn khiến anh cảm thấy kinh tởm muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn quá mạnh.
Tuy hắn hôn rất nhẹ nhàng nhưng mà lại khiến anh sợ hãi, hắn đã làm gì với cơ thể anh khiến anh không cử động được. Cơ thể hắn rất lạnh, tay hắn chạm vào từng tất da trên người anh khiến anh rùn mình.
Khaotung run rẩy nhìn hắn, khẩn thiết cầu xin.
Khaotung nước mắt lưng tròng:
- Làm ơn...xin anh dừng lại đi mà...tôi sợ lắm!
- Không cho phép em sợ tôi!
Nói xong hắn cuối xuống hôn anh tiếp, hắn hôn chỗ này, hít chỗ kia, cắn chỗ nọ.
Thật sự có chút khoái cảm a~
Chết tiệt không được, anh phải tỉnh táo, không được ngu mụi như vậy, Khaotung cố gắn cử động, cử động tại chân không được, nên cử động miệng.
- Làm ơn cầu xin anh đó, dừng lại đi mà, tôi không hợp với anh đâu, hay là vầy đi tôi sẽ tìm cho anh một người vợ giấy, anh muốn nam nhân hay nữ nhân, anh muốn bao nhiêu tôi đốt cho anh bấy nhiêu có được không?
Hắn tức giận cắn lên đầu ti anh một cái:
- Không cần, tôi chỉ cần một mình em!
Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, chân thành, khiến tim ai đó cũng có chút dao động.
Được thôi thích thì chiều
Hắn lại cuối xuống hôn lên môi anh, anh đáp trả lại hắn, từng chút từng chút chiều theo hắn.
Tiếng chụt chụt phát ra, hai cái lưỡi quấn lấy nhau không rời. Nước bọt chảy ra từ khoé miệng anh, nhìn rất kích thích.
Hắn nhìn bảo bối trong lòng ngoan như vậy, vui vẻ bật cười.
Ôi mẹ ôi đẹp trai vãi!
Tim anh đập loạn xạ, mặt cũng đỏ, hắn gấp rút cởi đồ hai người ra.
Tay hắn cho vào lỗ nhỏ để nới lỏng, vừa lạnh vừa đau, anh níu chặt bắp tay hắn.Vách thịt căng mọng kẹp chặt tay hắn, người anh run bần bật, nước mắt tuông trào.
- Ưm...nhẹ thôi...đau quá huhu
- Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ, em thả lỏng ra chút đi!
Anh nghe lời hắn thả lỏng ra một chút, được một lúc hắn biết anh đã thích ứng, liền cho thêm hai ngón tay, tay hắn ra vào nhẹ nhàng chạm vào điểm G của anh.
- Ưm...tôi thấy lạ quá!
- Chỗ này sao?
Hắn chạm mạnh vào chỗ đó, làm anh bắn ra. Khaotung xấu hổ che mặt lại
- Không cần phải xấu hổ!
Hắn bôi một ít tinh dịch của anh vào dương vật của mình nhẹ tuốt vài cái.
Khaotung nhìn dương vật siu to khổng lồ nổi đầy gân xanh, hoang mang, thầm nuốt một ngụm nước bọt:
- Mình bỏ qua bước này được không?... mình dừng lại nha!
First hôn lên trán anh an ủi:
- Muộn rồi bảo bối!
Hắn nhẹ nhàng cho thứ đó vào, kì diệu ghê nó vào được kìa. Hắn nhẹ nhàng đưa đẩy, một lúc sau hắn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Những cú thúc sâu lúc cán.
Khaotung sung sướng rên rỉ hưởng thụ.
Hai người vờn nhau tới sáng Khaotung kiệt sức xin hắn tha cho mình, rồi ngất xỉu. Hắn cũng chẳng đành lòng nhìn bảo bối của mình bị dày vò, liền bế anh đi tẩy rửa sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com